Vô đề

Một chiều vàng êm ái buông mình xuống tiểu bang Michigan. Vào độ giữa thu ấy, màu nắng quyện với màu đỏ của lá phong, rải đầy mặt đất như một tấm thảm mênh mông, nắng rơi xuống tận hiên căn nhà gỗ đang nằm an nhiên trên thảm cỏ xanh rì, làm sáng thêm những thớ gỗ sồi đã lâu năm tuổi. Chốc chốc lại trông thấy ngoài cửa sổ, vài nhóc tỳ nghịch ngợm đang lao vụt qua nơi này trên cỗ chiến xa bốn bánh của chúng, những tiếng chuông xe đạp ngân vang trong gió một cách hồn nhiên và ngây ngô.

– Nhanh nào, Chloé! Cậu không muốn bỏ lỡ tiệc Halloween tối nay đấy chứ?

– Gượm đã nào, Tracy... cậu đi nhanh quá rồi đấy!

....

Được một ngày tan ca sớm như trời ban, Joseph quyết định bắt tay vào công cuộc dọn dẹp lại nhà cửa để chuẩn bị cho lễ Halloween. Cậu cột lại tóc, bắt đầu kéo cái máy hút bụi từ phòng này qua phòng khác. Tiếng động cơ máy vang lên rồ rồ thật ồn ã. Vừa khi tiến vào phòng làm việc của chồng, đập ngay vào mắt cậu là một bãi chiến trường quá đỗi kinh hoàng, giấy tờ ngổn ngang khắp nơi như thể mới nổ ra thế chiến thứ ba vậy. Tách cà phê sáng nay vẫn còn nguyên trên bàn, hương thơm đã nhạt và nguội ngắt. Dạo này, Aesop bận bịu tới mức gần như là mất dạng, có những ngày cậu thức chờ anh rồi ngủ quên tự khi nào trên sofa. Sáng bừng tỉnh đã thấy bản thân đang cuộn mình trong chăn, và anh... chẳng biết đã rời đi khi nào, cũng chẳng buồn ăn sáng. Cả hai chẳng nói với nhau được mấy câu. Joseph nghĩ mông lung, nửa vời trong lòng thoáng thất vọng. Cậu và anh kết hôn tới năm nay đã là lần kỉ niệm thứ 6, dù vui buồn, cả những tất bật, anh cũng chưa bao giờ giấu giếm cậu. Vậy mà lần này, sáng đã thấy mất tăm, tối chẳng buồn về, ngay cả tới chiếc hôn trước khi ngủ... cũng không còn nữa. Bỗng một đợt sóng lòng chợt cuồn cuộn lên khiến cậu lảo đảo, Joseph ngã mình xuống chiếc ghế da của chồng, cậu nhớ lại ngày xưa, ngày mà anh và cậu còn là hai gã trai non tơ, chân ướt chân ráo đi xin việc làm. Cuộc gặp gỡ định mệnh phút đó, cứ mỗi khi cậu gợi lại cho Aesop nhớ, anh đều nói, "À thì, anh còn nghĩ rằng một trong hai chúng ta sẽ trúng tuyển. Và rồi một người sẽ ôm lấy một người kiểu xã giao, sau khi chúc mừng sẽ lại tiếp tục công việc của mình.". Và cậu sẽ đáp, "Vậy mà giờ người anh ôm ngày đó thành vợ anh rồi đấy." Anh sẽ cười phì, anh sẽ hôn cậu như cách anh vẫn làm. Joseph đưa đôi mắt rầu rĩ nhìn chiếc khung ảnh trên bàn, nó nằm im lìm ở đó trong trạng thái úp mình. Cậu với tay lấy nó. Trong ảnh, cậu đang bận bộ vest cưới trắng tinh, tay nắm cái vô lăng của chiếc mui trần Lexus, miệng cười toe toét. Người chồng ngồi ghế bên cạnh gượng gạo cười, tay nọ bám lấy thành xe, tay kia còn loay hoay thắt dây an toàn như rằng cả hai sắp thực hiện cuộc đua cảm giác mạnh.
Sau đó, cậu thắng ga, bắt đầu một chuyến đi đường dài từ Dearborn tới Chicago suốt 5 tiếng đồng hồ. Điều đó khiến Aesop phần nào lo lắng.

"Em có muốn anh cầm lái thay không?"- Anh hỏi khi cả hai dừng lại tại một trạm nghỉ chân ở Milwood.- "Em sẽ bị mệt đấy..."

"Quên đi, em đang cực kì phấn khích luôn ấy!"- Cậu đáp lại một cách hào hứng, tay bật lon cà phê, uống liền một hơi cạn tới phân nửa.- "Và anh thì nên ngủ đi, vì tối nay anh còn phải dẫn em đi chơi nữa!"

Chuyện của sau đó, người tràn đây năng lượng cho những cuộc vui nhất cuối cùng vẫn là Joseph, suốt 7 ngày liền, cậu dẫn chồng đi hết chỗ này tới chỗ khác, số phim máy ảnh mang theo cũng dùng bằng sạch. Aesop dĩ nhiên không phản đối, anh dành toàn bộ số thời gian mà vợ mình chịu ngồi im để ngắm nhìn cậu, chăm sóc cho cậu. Và đặc biệt là nâng niu cậu khi cả hai làm cùng nhau... vốn đã không định lục lọi quá khứ tới mức đó. Nhưng quả thực, cảm giác đó luôn phần nào xoa dịu lòng cậu, cứ như một liều kháng sinh mạnh mẽ có thể vỗ về sự cô đơn khi thiếu vắng anh.

"Ngố thật..."- Cậu lẩm bẩm rồi trả khung ảnh lại chỗ cũ, lại tiếp tục với công việc của mình. Đêm nay là Halloween, không biết bao giờ Aesop mới về, cậu muốn cùng anh chia kẹo cho lũ trẻ, mà sẽ tuyệt hơn nếu có thể cùng anh dành thời gian ôn lại những chuyện cũ...

Joseph đưa cây chổi phất trần lên phủi sạch những cái mạng nhện bám đầy các góc tường, chợt cậu nghĩ... không biết, Aesop có muốn nhận nuôi một đứa trẻ? Nếu vậy thì cả cậu và anh sẽ rất bận rộn khi phải có thêm trách nhiệm với con cái nữa...

....

– Khá lắm, Aesop Carl. Dự án lần này tiến triển rất tốt.- Buổi họp báo kết thúc một cách mĩ mãn, vị giám đốc già cười lớn, ông có lời tán thưởng dành cho người nhân viên chăm chỉ.

– Cảm ơn ngài, ngài Robert.- Aesop đón lấy cái bắt tay từ phía ông, anh vội vàng xin phép.- Có lẽ tôi xin phép được về luôn...

Robert gật đầu, ông đưa tay vuốt lấy chòm râu trắng lún phún, đoạn tiếp lời.

– Chà, tiếc thật... ta đã định mời cậu tới nhà một chuyến. Nhưng thôi, về với vợ đi!

– Thành thật cảm ơn ngài!- Aesop mừng rỡ đáp, anh cuống cuồng nhét chiếc laptop cũ kĩ vào trong cặp.

– Mà này, hôm sau cậu có thể thu dọn đồ lên bàn của phó phòng rồi đấy! Nhớ tới sớm mà dọn dẹp đấy.- Ông Robert nói thêm trước khi ra khỏi phòng.

Aesop có phần bất ngờ, anh toan hỏi lại.

– Thưa ngài... ý ngài là...!?

– Halloween vui vẻ!

Thế rồi, vị giám đốc cất bước ra tới cửa thang máy. Tiếng chuông vang lên...

....

Tingg!

Mùi thơm ngào ngạt của món bánh cupcake tỏa ra từ lò nướng. Vị chocolate và quả hạnh, Aesop rất thích món này! Joseph ngân nga theo lời của bài A thousand years đang phát trên radio khi nhấc khay bánh nướng ra khỏi lò. Cậu dọn dẹp mọi thứ lại cho sạch sẽ, mang những trái bí ngô mới tỉa tót ra ngoài vườn và trang trí lại căn nhà nhỏ bé này... Đêm nay sẽ là một đêm Halloween đáng nhớ cho mà xem!

Kim đồng hồ nhích thêm một bước, đã 6 giờ đúng. Khay bánh ngọt và nước quả đã chuẩn bị sẵn sàng, một giỏ đựng đầy bánh kẹo treo ở cửa, một vài hình thù kì quái chăng khắp nơi trong nhà... Còn thiếu, đồ hóa trang! Là hôm qua cậu đã định sắm sửa cho đâu vào đó rồi, tới lúc đi siêu thị thì bất ngờ gặp đôi uyên ương nhà Jack cũng đang tất bật chuẩn bị cho Halloween. Naib mới nhận nuôi một bé gái từ năm ngoái, cô tên Mirana, rất dễ thương và lanh lợi, cả hai luôn muốn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho đứa con của mình. Nghĩ tới đây, Joseph lại thêm phần ghen tị, cậu cũng muốn cùng Aesop nuôi một đứa trẻ, thật muốn được nghe một tiếng gọi papa quá... không biết ý anh ấy nghĩ sao nhỉ? Trò chuyện với hai vợ chồng nhà đó được một lúc, cậu đẩy xe ra thẳng quầy tính tiền rồi chẳng nhớ gì nữa. Joseph thở dài ngán ngẩm, cậu vào phòng ngủ, thử lục tìm trong tủ quần áo của cả hai, nhưng đã bới tung lên mà chẳng tìm được cái gì phù hợp cả.

Hoặc chỉ có một thứ... một chiếc váy len trễ nửa vai màu hồng kem. Nó là món hàng "giao nhầm" cách đây vài tuần, nhưng anh chàng nhân viên bưu điện đó cứ nằng nặc cho rằng chính cậu đã đặt nó. Và thế rồi, anh ta đi mất hút, điện thoại cũng không cả bắt máy.

"Aesop... hay chúng ta mang nó trả cho bưu điện đi! Em thề là em không có đặt thứ này!"

Vậy mà, ông chồng đó chỉ phì cười đáp lại.

"Ôi dào, trả làm gì!? Em mặc cũng rất đẹp mà..."

"Đừng bảo em là anh đặt nó đấy!?"-

Đúng là có mùi khả nghi, nhưng cũng rất đáng lạ, bởi anh chẳng bao giờ mua những món đồ như thế này.

"Đừng đổ tại chồng em như thế... người ta không nhận lại thì cứ coi như là mình được tặng đi."

Đến câu này thì Joseph chắc chắn Aesop nói dối, mỗi lần anh lấp liếm cậu điều gì là y như rằng đều đánh mắt sang nơi khác, hai tai ửng đỏ cả lên. Một giây trước khi định vạch mặt chồng, Joseph gấp lại chiếc váy, trả nó lại vào cái hộp đã mang nó tới.

"Thôi được, xem như người nào đó tốt bụng đi... để em gửi cho Claude, vợ anh ấy chắc chắn sẽ thích nó lắm!"

"Này này... sao em lại làm thế với anh chứ!?"- Hóa ra lại chẳng sai, cái kim chưa gì đã lòi khỏi bọc, Aesop vội giữ lấy cái hộp, anh thanh minh.- "Được rồi, là do anh đó!"

"Biết ngay mà, anh cứ mua bán lung ta lung tung..."

Không để Joseph có dịp trách mắng, anh đã ôm choàng lấy cậu. Môi hôn lên trán người tình, Aesop nhẹ nhàng nâng niu đôi gò má trắng trẻo kia, ngọt giọng dỗ dành cậu.

"Anh thích em mặc như vậy, màu hồng rất hợp với em!"

"Đừng có mơ, đồ dê già này!"

Hôm ấy, Joseph mắng chồng một trận lên xuống. Còn bây giờ, cậu tự bận lên mình bộ đồ đó, lúc này mới để ý thấy, phần dưới chỉ dài chưa tới đầu gối. Nghĩ ra mấy thứ hở hang quá đáng này, đích thị là gã chồng xấu tính của cậu chứ chẳng ai vào đây cả. Dù sao cũng chỉ là hóa trang cho Halloween thôi mà... Joseph tự nhủ vậy, cậu đứng trước gương ngắm nghía một hồi lâu.

"Không biết có vừa mắt anh ấy không nhỉ!?"

....

20 phút trôi qua kể từ khi Aesop lỡ chuyến xe buýt của mình, anh phải đứng chờ tới cứng đờ cả hai chân. Hai băng ghế tại trạm dừng đã chật cứng chỗ ngồi, hầu hết họ đều là người cao tuổi, có thêm ở đâu hai đứa nhóc tóc màu vàng chanh và nâu sậm, chúng trò chuyện rôm rả tới mức ánh mắt không hề rời khỏi nhau.

"Khỉ gió...!"- Aesop làu bàu khi nhìn xuống cái đồng hồ đeo tay, kim giờ đang xa dần khỏi số 6 và kim giây thì chỉ còn 15 phút nữa là sẽ tròn 7 giờ đúng. Vậy mà, anh vẫn chưa thể về nhà.

Sóng trong lòng ầm ầm bao bộn bề, anh nhớ Joseph, anh chỉ muốn được nhào vào lòng cậu ngay lúc này. Suốt những ngày qua, anh cứ như trở thành nô lệ của công việc và hàng đống các chồng tài liệu ngồn ngộn xếp trên mặt bàn, chẳng bữa cơm nào anh được ăn một cách ngon lành... Tệ hơn cả, anh quên mất chiếc hôn trước khi ngủ, anh quên tặng cậu cái âu yếm mỗi sáng, anh quên luôn cả anh. Sáng nay, trước khi rời nhà, Aesop còn ngửi thấy mùi cà phê thơm lừng trên bàn và tiếng vợ nhắc tới giờ ăn. Rồi anh cứ thần ra với cái đống giấy tờ của mình, rồi anh nghĩ mình đã ăn rồi... và rồi, anh cuống cuồng chạy ra trạm xe buýt. Cho tới tận khi bụng sôi lên và cảm giác đói ngấu bắt đầu hành hạ đôi chân anh, khiến nó run lên bần bật, Aesop mới nhận ra mình còn chưa cả động vào tách cà phê trên bàn.

"Lại khiến Joseph lo lắng rồi..."

....

Thiếu vắng anh, thế giới của em chỉ còn lại màu đen tối...

Bao giờ... anh mới về!?

Joseph ngồi cuộn mình trên chiếc sofa màu hồng phấn, cậu vẫn trông ra ngoài cửa sổ suốt từ đó đến giờ. Đằng tây kia, hoàng hôn sắp chuyển sang màu xanh than rồi. Cậu nhớ anh, nhớ tới chết mất. Mái tóc xoăn dài để bung xõa hai bên vai như cuộn sóng trắng trên thác nước, Joseph buồn rũ. Cậu ngả xuống tấm nệm sofa y hệt con mèo lông trắng đang cuộn mình trong cái giỏ của nó, một lần nữa lại mơ màng nghĩ về chuyện quá khứ. Joseph nhớ lại khi cả hai tự thưởng cho mình một ngày tại Everland trong chuyến công tác ở Hàn Quốc, anh và cậu đã đứng chờ suốt 2 giờ đồng hồ để được thử một chuyến tàu lượn siêu tốc. Rồi khi cả hai cùng nhau ăn một đống hải sản tới mức đầy cả bụng tại một khu chợ ở Nhật Bản. Hay khi tiêu sạch bách đống xu lẻ còn lại trong suốt 30 phút đồng hồ bên một máy gắp thú nhồi bông tại Berlin, và với đồng cuối cùng, anh tặng cậu được một cây kẹo mút vị dâu tây...

Hạnh phúc dù lớn bao nhiêu rồi cũng bị nỗi buồn lấn át, Joseph bắt đầu sợ hãi những điều dường như không thể hoặc chính cậu tự cho là nó không thể. Aesop những ngày nay đêm về, đêm không... cứ như mất tăm mất tích, có khi nào anh yêu người khác? Nhưng rồi, cậu gạt bỏ ngay. Sao có thể chứ? Anh yêu cậu nhất cơ mà, anh luôn nói vậy.

Nhưng biết đâu đó giờ đã là lời đãi môi?
Sao có thể? Không đúng... anh sẽ không bao giờ làm như vậy. Nhưng cố nhớ lại mà xem, những lần cả hai cùng đi công tác, Aesop đã thân mật với mọi người như thế nào? Khi anh trò chuyện với một cô nàng đồng nghiệp trẻ trung, cả hai ngồi bên một quầy bar và anh mời rượu nàng. Rồi khi anh đi cùng với Mike, với Kevin, hay thậm chí là cô nhóc non tơ mới được tuyển vào văn phòng mấy ngày, Fiona Gilman... Thử nghĩ mà xem!?

Thật đáng ghen tị. Thật đáng ghen ghét. Dù chỉ một cái cười anh trao cho ai khác, cậu cũng ghét. Những khi cậu chỉ có thể đứng nhìn anh từ xa, những khi cậu trông hệt như đơn phương anh... anh có còn yêu cậu không nhỉ?

Joseph co mình, bàn tay mềm mại nắm chặt lấy cái gối tựa lưng. Những suy nghĩ muộn sầu khiến bao kỉ niệm cũ như biến thành một nỗi buồn âm ỉ, gặm nhấm từng chút một tâm hồn cậu. Giờ cậu lại muốn khóc, cứ như tuyệt vọng đang dần đè lên hai vai vậy. Mỗi khi cậu buồn, mỗi khi cậu trở thành một đứa trẻ mít ướt trong lòng anh, Aesop đều vỗ về cậu, đều mang tới cho cậu những niềm hi vọng để cậu không còn thấy đau đớn nữa. Anh ấy đã luôn làm như vậy, tới mức Joseph ngây thơ nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ ngừng làm như vậy. Một làn nước mờ phủ lên đôi mắt xanh màu đại dương, những cơn sóng lòng lại cuồn cuộn xô bờ, cậu nửa ngờ nửa vực... cậu cứ nghĩ, cứ sợ và cứ lo.

Bao lâu nữa, còn bao lâu nữa anh mới chịu về? Em nhớ anh lắm, đừng bỏ em... em chết mất thôi, không có anh khiến cuộc sống của em chẳng thể nào an nhiên được.

Xua đi những suy nghĩ buồn bã trong lòng, Joseph lặng nhắm hờ đôi mi, cậu vẫn chờ anh về. Cậu luôn chờ anh về.

....

Tiếng kin kít vang lên từ bộ phanh dưới gầm xe, Aesop cuối cùng cũng có thể lách ra khỏi đám đông chen chúc đầy mùi mồ hôi và vi khuẩn kia. Anh lảo đảo bước xuống với vẻ mặt đờ đẫn, đôi chân tê mỏi cố sức lết thêm 15 mét nữa về nhà. Đói chết mất, nhớ vợ tới chết mất... Rồi anh cố nghĩ tới những điều sáng sủa hơn, công việc đã đâu vào đấy cả rồi, tuần tới này sẽ đưa Joseph đi chơi cho thoải mái, dành thêm nhiều thời gian với vợ, bù đắp cho cậu những ngày qua phải lo lắng cho anh.

Bước được mấy bước, Aesop mới giật mình, anh chợt nhận ra xung quanh. Những chiếc đèn lồng bí ngô được thắp nến rực rỡ, lũ trẻ con khoác lên mình những bộ đồ hóa trang kì dị, hớn hở đi gõ cửa hết nhà này tới nhà khác với một câu nói không hề lạ lẫm, "trick or treat?", rồi sau đó chủ nhà sẽ xuất hiện với một giỏ đầy bánh kẹo và phát cho mỗi đứa một chiếc...

Đã Halloween rồi ư? Trong lòng dâng lên một cảm giác có lỗi khôn xiết, Aesop rảo bước... anh nợ Joseph rất nhiều lời xin lỗi.

....

Mọi thứ đều sạch sẽ và gọn gàng, thậm chí đã sẵn sàng cho lễ Halloween. Ngoài sự thay đổi của riêng căn nhà này, Aesop còn tìm thấy được một tiểu miêu đang cuộn mình trên sofa, ngủ rất say sưa. Từ sau hôm anh mua cái váy đó, không những bị vợ mắng cho một trận té tát vì phí phạm tiền của mà cậu còn cất sâu, cất kĩ vào trong tủ.

"Đừng hòng em mặc nó!"- Cậu đã thẳng thừng tuyên bố, lời ấy như lưỡi dao găm đâm xuyên trái tim mong manh của anh, khiến anh cả vạn lần đều tổn thương vô cùng.

Thế mà, hôm nay... lẽ nào là định quyến rũ anh ư?

Aesop lại gần bên vợ, nửa chẳng muốn làm cậu thức giấc, nhưng nửa kia lại muốn ôm hôn cậu thật nhiều. Anh ngồi xuống, đưa tay vén gọn lại những lọn tóc bù xù trên gương mặt mê ngủ nào, ánh mắt dịu dàng ngắm nghía cậu. Trời... vợ anh đã khóc đấy ư? Đôi hàng lệ tự bao giờ đã thấm ướt cả thấm ướt nhèm tấm nệm sofa. Mấy ngày qua đã khiến Joseph bận lòng nhiều rồi.

– Ưm... Aesop!?

Mèo con chợt tỉnh, cậu đưa đôi mắt mơ màng nhìn người trước mặt, theo phản xạ mà gọi tên tình nhân của mình. Chớp chớp đôi hàng mi mỏi mệt, gương mặt hiền dịu kia chẳng phải là Aesop sao? Mái tóc xám bù xù kia, đôi mắt màu tro thâm quầng, gò má gầy sọp và cả chiếc cằm lởm chởm đầy râu nữa... Bao mong chờ như vỡ ào trong khoảnh khắc đó, Joseph cuống quýt nhào vào lòng chồng khiến anh mất đà mà ngã lăn ra sau. Suốt những ngày qua chẳng chịu ăn bữa nào ra hồn đây mà, chồng cậu đã hao gầy đi biết bao nhiêu thế này, Joseph rấm rức khóc khiến ai đó cũng không khỏi tội lỗi.

– Vợ à...

– Tên khốn nạn nhà anh, biết em nhớ anh lắm không!?- Bao nhiêu xót xa như sóng cuộn lên trong lòng, cậu quở mắng anh.- Mấy ngày nay anh chết ở cái chỗ nào, có chuyện cũng chẳng buồn nói với em!?

Vợ nhỏ ở trong lòng anh, nửa cười nửa khóc... lần này khiến cậu muộn phiền như vậy đều do anh chăm sóc cho cậu chưa thực tốt. Giờ công việc đã ổn định rồi, mai sau nhất định sẽ không để cho cậu bị thiếu thốn nữa.

– Anh xin lỗi mà... dự án lần này rất quan trọng, tại anh không muốn em lo nên mới...- Aesop ôm lấy eo vợ, những định xoa nắn một chút mà liền bị cậu véo cho sưng đỏ cả hai má.- Đau... đau...! Ý anh là anh được thăng chức... đừng nhéo nữa...

– Cái này là cho tội không chịu nói với em nửa chữ!- Joseph ngồi trên người chồng, cậu nhẹ nhàng cúi xuống để môi chạm lên môi anh, nhưng không phải hôn... mà là cắn!

Aesop hơi cau mày, dường như nó không hề đau chút nào mà trái lại còn rất ngọt và mềm mại. Bao nhiêu nhớ nhung cùng lo lắng, trong một khoảnh khắc như muốn vỡ òa tất cả, cậu ôm siết lấy bờ vai anh và anh cũng dịu dàng giữ lấy eo cậu trong vòng tay. Một nụ hôn... đủ tha thiết để cả hai cùng cảm nhận nhau, đủ để hiểu rằng nửa kia của mình có đi hết cả vòng trái đất này cũng không thể tìm người nào khác mà thay thế được.

– Em nhớ anh tới mức dùng cách này để quyến rũ anh sao?- Aesop hỏi khi bàn tay nghịch ngợm lén lút vén gấu váy của người yêu lên từng chút một. Những muốn trêu cậu...

Bụp!

– Anh đó, mau vào ăn tối... anh xem, trông anh khác gì con khỉ khô không?
Cái gội tựa lưng bằng vải nỉ đã hạ đo ván Aesop bằng một cú song phi trúng mặt. Thêm một lần nữa, anh ngã ngửa ra sau, tiếng thở dài không thể nén nổi, cũng còn may chán... 2 tuần trước, nó là cái máy sấy tóc!

....

Những âm thanh hồi hộp kéo dài khi gã người Đức tên Sogan đó bắt đầu tiến vào bên trong căn nhà. Xen lẫn với tiếng bước chân, tiếng vòi nước chảy róc rách ở đâu đó... là âm thanh của chiếc đàn piano đang rên rỉ một cách rùng rợn. Gã nuốt nước bọt, đoạn lên tiếng gọi người bạn đồng hành là Saki Katsuha, cô này tới từ Nhật Bản, nhưng đã định cư ở Mỹ được 10 năm rồi.

– Saki, cô có nghĩ đây là chiêu trò của đám phóng viên không? Làm ra mấy con ma bù nhìn và...

Rầm!!!!

Tiếng đàn bị nện xuống tận mấy phím.
Sogan hét lên. Gã quỵ ngã với gương mặt trắng bệch.

Và Joseph cũng hét lên.

Từ đâu, một cái đầu rơi bụp xuống sàn.

Máu bắn tung tóe trên màn hình.

Như diễn chung luôn với diễn viên, Joseph nhảy dựng lên, cậu rúc vào trong áo chồng, run lập cập như con mèo con bị lộn cổ xuống bồn tắm. Chiếc mũi nhỏ nhắn nào cứ liên tục cọ cọ lên khuôn ngực người tình như mơn trớn, Aesop hơi cau mày nhìn xuống vợ, anh thở hắt... cố kiềm chế ham muốn của bản thân thực sự rất khó. Bờ mông căng tròn nào đó cứ vểnh lên như dụ dỗ anh phạm tội.

– Bình tĩnh nào... nó chỉ là một cái đầu và nó là đạo cụ thôi, em yêu! Em làm anh nhột đấy... Joseph à.

– ... Tắt... tắt nó đi!- Cậu hãi hùng nói, vòng tay ôm chặt lấy bụng anh như thể một con gấu Koala vừa mới tìm được cái ổ của nó và đang cố tìm cách đánh dấu lãnh thổ.

Nửa bên trong, vợ nhỏ đang chui rúc, nửa bên ngoài có cái mông căng tròn nào đó sắp lộ ra khỏi chiếc váy len, là màu trắng sữa... thế này khác nào cậu đang khiêu khích sức chịu đựng của anh!? Aesop nuốt nước bọt, đã thử đánh mắt đi nơi khác mà vẫn không thể nhịn cho nổi. Joseph nhát ma hơn cả thỏ, sợ rằng chừng nào tivi chưa tắt thì cậu vẫn chưa dám chui ra khỏi.

Uỳnh!!!!

Cứ mỗi lần tay nghệ sĩ dương cầm đó nện xuống những phím đàn piano và cả dàn nhạc công kéo dài những khúc nhạc rùng rợn, Joseph lại giật thót mình. Nỗi sợ dâng lên trong suy nghĩ cậu những tưởng tượng đầy kinh dị.

– Aesop... tắt nó đi... làm ơn... Aah!?
Thêm một lần nữa, cả cơ thể cậu giật nảy. Nhưng không phải vì tiếng nhạc ma quái đang gào rú lên trên cái ti vi kia...

– Aes... Aesop... anh làm cái... aah... ưm... này!?

Bắt đầu với những cái vuốt ve nghịch ngợm bên ngoài, rồi luồn qua lớp quần lót màu trắng sữa, xuống dần tới một nơi tư mật, ngón tay đầu tiên của Aesop luồn lách vào bên trong đóa cúc đỏ ửng, cẩn trọng dò xét. Vẫn chật chội và nóng bỏng. Từ sau cái đêm mà anh làm cậu trong kỉ nghỉ trăng mật ở Chicago 6 năm về trước, rồi lần công tác ở Hàn Quốc mới đây 2 năm... loại chuyện này đếm chưa quá 5 lần. Aesop nhẹ nhàng nhấn sâu vào bên trong một chút, vẫn cứ là chặt quá... mỗi lúc lại cảm thấy thân thể vợ nhỏ như nóng thêm, cậu cựa quậy, gắt gỏng, không ngừng phản đối việc anh đang làm! Anh thấy tủi thân nhiều hơn là có lỗi... vợ anh thật kibo, người ta vất vả lắm mới được thăng chức, vậy mà về tới nhà còn bị phạt chứ không được tán thưởng. Nghĩ tới đó, có là một người chồng ôn nhu cỡ nào, sủng vợ cỡ nào cũng đau lòng.

– Đừng... Aesop, thôi đi... em không có... aaah... không muốn...um!

Sự nhút nhát khiến Joseph một bước chẳng dám chui ra, đúng là lại càng dụ rắn vào hang. Aesop được nước làm tới, anh lờ đi những cái cào cấu trên ngực mình, chen thêm một ngón tay nữa khiến miệng huyệt nhỏ phải há to ra để nuốt vào. Tiếng khóc nỉ non bắt đầu phát ra từ dưới lớp áo phông của anh, người vợ nhỏ bị làm cho kích thích, ngọ nguậy liên tục, y hệt một con mèo mướp bị kẹt lại trên bức vách, giãy giụa mãi mà không chui qua được...

– Dừng lại... em bảo là... aah... đau...

– Anh xin lỗi...

Dường như Joseph đã không còn nghe thấy những tiếng nện piano khủng khiếp kia nữa, văng vẳng bên tai cậu là âm thanh của nhục dục khi ngón tay anh bắt đầu chà sát một cách từ trong hoa huyệt nhỏ. Từ rất lâu rồi, cả hai chẳng dành cho nhau những giây phút nóng bỏng như thế này. Công việc và nỗi lo toan thường ngày khiến thời gian danh cho nhau của họ như co ngắn lại tới quên mất cả chuyện tình cảm, cậu sao có thể ngay lập tức quen cho nổi? Hơi thở nóng rực phả lên khuôn ngực anh và những lọn tóc trắng bắt đầu đầm đìa mồ hôi, thấm ướt chiếc áo phông, cậu nói cố từng tiếng một.

– Aesop... đừng... đừng mà... nó... ưm... khó chịu lắm!

– Một chút nữa thôi, vợ của anh...

Ngay tới cả chính bản thân Aesop, dù đã cố kiềm chế bao nhiêu cũng vẫn bị khuất phục trước chất giọng chứa mị dược của người tình. Cảm tưởng như mèo con đang cong mình, để lộ ra bờ mông trắng trẻo trên đùi anh, gọi mời thứ dục vọng từ lâu vẫn chưa có dịp thoát ra. Từng nhịp ra vào đều đặn đã cố hết sức kiềm chế, anh sợ thú tính của mình làm vợ nhỏ đau, sợ làm cậu bật khóc...

– Aesop... Aesop... ưm... ướt mất... hức hức...

Cùng là vào lúc khi hai ngón tay rút khỏi huyệt động, anh mới chợt nhận ra... thứ nước lỏng nào đó đã làm ướt đẫm một khoảng lớn trên chiếc áo phông của mình. Ôi trời, không ngờ... Joseph lại mẫn cảm tới vậy! Bắp đùi non kia đôi lần cạ cạ lên thứ nhỏ của anh, khiến nó căng trướng, ngóc đầu dậy mà biểu tình để được thỏa mãn. Quá mức có thể chịu đựng mất rồi.

Bing... boongg!

Tiếng chuông cửa reo lên khiến đôi vợ chồng trẻ giật bắn mình.

....

– TRICK OR TREAT!?- Lũ trẻ réo ầm lên khi Aesop ra mở cửa. Cầm đầu đội quân đi xin kẹo là Tracy Reznik, cô nhóc tỳ nhà bên đang bận trên mình đồ phù thủy có cặp tai xanh.

– Khoan đã... hai chú đang uống bia à!?-

Chloé, trong bộ xác ướp cuốn bằng băng vải y tế, nhăn mặt nhìn lên vết ướt loang lổ bất thường trên áo phông của Aesop, cô bé vốn luôn sợ những gã đàn ông say sỉn, một bước hai bước lùi về phía sau người chị gái. Vera thì có vẻ dũng cảm hơn em nhiều.

– Chú không say đó chứ!?

– À không... à thực ra là có!- Aesop gật gù đáp, anh vốc liền mấy vốc kẹo như đưa luôn cả cái giỏ kẹo cho lũ trẻ rồi vội vã đóng cửa sầm cửa lại.- Halloween vui vẻ nhé mấy đứa.

Vera nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu, chưa năm nào cô và em gái lại được cho nhiều kẹo tới thế. Chloé đưa mắt nhìn xuống giỏ đựng kẹo của chị gái, cô bé reo lên thích thú.

– Chú ấy thật hào phóng!

– Năm sau chúng ta sẽ lại gõ cửa nhà chú ấy!- Tracy đồng tình. Đám trẻ con lại tiếp tục gõ cửa gia đình bên cạnh.

....

Joseph giận dữ, đầu tóc xù lên như vừa trải qua một trận bão tuyết, tay nọ cố che đi tác phẩm đẫm nước của anh, cậu lẳng ngay cái gối tựa lưng vào mặt chồng, gắt gỏng quát.

– Em đã bảo là không kia mà!

– Anh xin lỗi...- Lần này, Aesop đã phản xạ nhanh hơn, anh chụp lấy cái gối như một tuyển thủ bóng chày hạng cùi và trả nó về vị trí ban đầu, đoạn vòng tay ôm chầm lấy người vợ cáu kỉnh, khẽ thì thầm.- Dù sao cũng lỡ mất rồi, cho phép anh nhé?

Lời nói như đường mật rót vào tai khiến đôi gò má ai đó ửng đỏ, Joseph không cảm thấy giận chồng, chỉ là... một chút lúng túng trước loại chuyện này. Những ngón tay mềm mại véo nhẹ lên vai gười thương, cậu khẽ quát một cách thẹn thùng.

– Anh mà làm em đau... em cắn chết anh.

....

– Anh yêu em!

Aesop dịu dàng nâng chiếc cằm xinh xắn của vợ trong tay, anh hôn cậu. Vòng tay kia giữ lấy eo người tình, chậm rãi lần mò xuống dưới trong khi chiếc lưỡi tinh quái đã thâm nhập vào tới một miền ẩm ướt và mềm mại. Chạm nhẹ lên sự rụt rè đó, anh cuốn cậu vào nụ hôn dài mênh mang tưởng chừng như vô tận. Đây đâu phải lần đầu anh được nếm vị ngọt này, nhưng vì sao vẫn cứ mê đắm tới thế? Kéo dài một sợi chỉ bạc lấp lánh rời khỏi đôi môi người thương, Aesop vô tình đánh rơi giọt sương mằn mặn xuống chiếc cằm nhỏ xinh. Nhẹ cười mà đưa lưỡi liếm nhẹ một đường tới tận khóe môi còn ấm vị của chiếc hôn, anh muốn ngắm nghía khuôn mặt ửng hồng này lâu thêm nữa. Một tạo vật hoàn hảo của Chúa. Biết cảm tạ ngài sao đây khi đã ban cho anh một đặc ân như vậy, trở thành chồng cậu là điều mà anh đã từng chỉ cho rằng cơn mơ đẹp đó sẽ tan biến vào một ngày trời mưa tầm tã, sẽ đau lòng và sẽ quên đi. Thế nhưng, trong ngày mưa đó, Joseph lại ưng thuận để anh được phép đeo lên tay mình nhẫn cưới, hiền dịu trao anh nụ hôn đầu tiên và một lời thề yêu anh tới khi cùng trời cuối đất... Chẳng những chân trời kia bừng nắng mà còn trông thấy cả cầu vồng, hạnh phúc biết bao nhiêu khi thấy chân ái của mình trong lễ phục cưới, tiến về phía anh với nụ cười tuyện trần.

– Anh đang nghĩ gì vậy, Aesop?- Joseph chợt hỏi, bàn tay dịu dàng xoa lên gò má anh. Là ánh mắt của chồng cứ trìu mến nhìn cậu lâu như vậy, là anh cứ âu yếm cậu như một món bảo vật chẳng rời... cũng phải rất lâu rồi, cả hai mới gần gũi như vậy, tình cảm tới vậy. Những tất bật, xô bồ ngoài kia tự bao giờ đã trở thành thứ rào cản thù nghịch đối với cả hai, cậu và anh chẳng mấy khi có thể ôm hôn lâu tới thế, hay chỉ một cái âu yếm nhẹ nhàng và rồi mệt mỏi khiến họ ngủ miên man tới tận hôm sau.

– Anh nghĩ rằng mình thật may mắn khi làm chồng em.- Aesop đáp khi nhẹ hôn lên môi vợ lần nữa. Joseph của anh, xinh đẹp tựa Thiên thần, sắc mắt lam như ẩn chứa cả đại dương mênh mông đã vô tình khiến trái tim anh lỡ một nhịp, nụ cười ngọt ngào và ngây ngô khiến anh say sưa mà chẳng cần thứ men nào.

– Vậy thì yêu em nhiều hơn đi.

Và rồi, mèo con chủ động ngã vào lòng người yêu, tự mình dâng mình lên miệng sói. Anh cười hiền, vòng tay bế bổng cậu lên, lại tiếp tục hôn cậu như môi chẳng thể rời môi, chân bước những bước chậm rãi đưa cả hai trở lại căn phòng ngủ êm ái.

....

Ánh điện ngủ khiến không gian căn phòng trở nên trầm ấm và dịu ngọt. Tiểu miêu bé nhỏ nằm dài trên giường, vậy mà cũng chủ động vén cao gấu váy lên quá bụng, chưng diện ra trước mắt người tình một sắc trắng có vẻ như là ngây thơ lắm.

– Aesop, tới đây đi, ôm em đi!- Joseph tủm tỉm cười, hai tay dang rộng, chờ đợi anh đón lấy cậu.

Dĩ nhiên là vậy, không cần người thương tốn sức gọi mời, anh cũng liền tiến tới, thật từ tốn cởi bỏ chiếc váy len màu hồng kem mà thả xuống đất. Vợ nhỏ của anh cả khi trần trụi cũng đẹp tuyệt mĩ. Gương mặt ngày nào vẫn giữ vẻ thanh tú, những lọn tóc tung xõa nửa giấu đi sắc đào trên đôi gò má, nửa thả xuống bờ vai, càng khiến từng đường cong trên cơ thể cậu càng thêm quyến rũ. Cái nhìn đầy yêu thương của ai đó làm Joseph muôn phần trong lòng đều cảm thấy ngượng ngùng, một tay cố che đi những bí mật đang được phô bày trước mắt Aesop, cậu cất giọng thỏ thẻ mà "quát yêu" chồng.

- Ngốc này... đừng có nhìn em chằm chằm như thế.

– Em... đẹp quá...

Anh ngập ngừng đáp lời, tới chính bản thân anh cũng có chút thẹn. Chuyện lâu nay cả hai dường như đã quên mất, cứ mỗi lần có cơ hội gần gũi vợ là lại như lần đầu tiên vậy. Anh sợ làm cậu đau, cậu cũng sợ khiến anh tổn thương... đều là những nỗi sợ âm ỉ mà cuối cùng vẫn luôn bị lửa tình xua đi trong chốc lát. Aesop cúi người, môi hôn lên cổ người thương làm dấu, xuống tới ngực khẽ cạ cạ lên đầu nhũ hoa hồng hào, tới khi khiến nó căng cứng lại tiếp tục xuống bụng. Vuốt ve mới một chút đã khiến hơi thở của Joseph nặng nề tới vậy, màu đỏ càng thắm trên gương mặt xinh đẹp của cậu và ánh mắt biếc xanh tự bao giờ đã phủ đầy dục vọng. Thứ xúc cảm non tơ ấy tưởng chừng như đã chìm nghỉm tới tận đáy của tiềm thức mất rồi, song... khi cùng nhau vực dậy thì lại vô cùng mãnh liệt. Đắm đuối trao nhau sự nâng niu trong ánh mắt, Aesop ôm ghì lấy người tình, môi lần nữa áp sát môi cậu, anh hôn cậu, thâu trong sự dư vị ngọt ngào của cậu, thật chậm rãi lắng nghe từng nhịp thở của cậu.

Lần này tới lượt Joseph, cậu cởi bỏ chiếc áo phông đã bị mình làm cho ướt đẫm trên người chồng, tựa đầu trên lồng ngực anh, cất giọng hỏi khẽ.

– Anh đang hồi hộp à?

– Đôi chút... sợ khiến em đau.- Aesop còn muốn ngắm vợ thêm nữa, anh từ tốn nâng chiếc cằm kia lên, sắc mặt thực cũng ẩn hiện nhiều lo lắng.

– Vậy... đừng nghĩ tới điều đó!

Ngón tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ lên đôi môi người thương, lần này là một chiếc hôn lên mũi, Joseph cúi mình, từ tốn kéo chiếc khóa quần của anh xuống, để vật đó được giải phóng khỏi những trướng đau đã kìm nén từ tận lúc trước. Đầu lưỡi ẩm ướt vươn ra, chạm lên nơi thô cứng, trúc trắc liếm láp như mèo con. Aesop có phần giật mình trước sự bạo dạn của vợ, một loại cảm giác lạ lùng chạy dọc cơ thể, anh hơi cau mày mà thở hắt, cố nén lại một cái rùng mình.

– Hmm... em biết là... không phải làm tới vậy mà...

Phớt lờ lời nói vô ích đó của chồng, Joseph ngậm trọn lấy thứ cứng ngắc đó, lưỡi đảo qua lại một cách vụng về. Nghịch ngợm tới thế là cùng, một người nhịn không nổi đành tiết ra. Chất dịch lỏng trắng đục tràn khỏi miệng, Joseph ngượng đỏ cả mặt, cậu ngồi đơ ra mất lúc rồi cuối cùng cũng nuốt hết thứ đó vào bụng. Những sợi tóc tơ ẩm ướt còn vương lại trên khuôn mặt thiên thần nào, nửa giấu giếm thứ dục vọng đang bùng cháy, nửa phô bày chút xuân tình rạo rực trên đôi gò má, con mèo nhỏ trước mắt ai kia như là đang kín đáo câu nhân. Aesop trợn tròn mắt nhìn vợ, những lần trước đây cậu đâu có làm vậy, thậm chí chỉ được một lúc đã khóc toáng lên, bắt anh phải dừng lại.

– Joseph... em đâu cần phải... hả!?

– Em muốn anh... hưm... aah!

Tự mình dâng mình, Joseph cắn chặt môi, nhấc mông, cố đẩy cho sâu vật nhỏ của anh vào trong huyệt động, vốn từ lâu đã không quen với những chuyện ái dục thế này, nay lại tự thân chủ động... là muốn anh tới mức đó ư? Cậu chỉ cần nói ra kia mà. Thoạt đầu là cảm giác đau đớn tới mức phát khóc, cậu lại càng cắn chặt môi hơn nữa, sắc đỏ đã vậy lại càng đỏ hơn. Aesop vốn dĩ rất ghét việc trông thấy vợ tự làm đau bản thân mình, một tay ôm lấy hông cậu, một tay tách đôi hàm ương bướng kia ra, anh "quát" nhẹ.

– Anh có nói về chuyện cắn môi chưa, Joseph!?

– Ah... em... ư...mm!

Từ từ ngả người trong lòng xuống giường, anh dịu dàng hôn cậu, hạ thân từng chút một tiến vào sâu bên trong. Vẫn là sự chật chội khiến việc này thêm khó khăn, Joseph nhăn nhó rời môi anh, sắc biếc xanh trong đôi mắt dần nhòe đi bởi làn nước mằn mặn. Đau, đau chết chết cậu mất.

– Aaah... aaah...- Cơ thể nhỏ bé nằm bên dưới oằn mình về sau, hai tay túm chặt lấy ga giường làm nó nhàu nhĩ hết cả, đau đớn kéo lên trên tận óc khiến cậu buộc phải thét lên.- Nó... aah... to quá...

– Thả lỏng ra nào... hmm... Anh sẽ thật nhẹ nhàng mà!- Aesop hiểu rằng điều đó khiến vợ phải chịu đựng cỡ nào, nhìn hai hàng lệ lăn dài trên má cậu, anh càng xót. Nhưng chuyện đã rồi đâu thể giữa chừng dừng lại?

Phải mất một lúc rất lâu sau đó, khi vật kia tiến được hết vào bên trong hoa huyệt nhỏ và bắt đầu luận động thật chậm rãi, những đau đớn dần chuyển sang khoái cảm, Joseph mới có thể trấn tĩnh lại phần nào, cậu rúc vào hõm vai anh, từng nhịp thở như đan xen vào nhau, quấn quýt lấy nhau...

– Aaaah... Aesop... Aesop...haaa...- Thứ của anh chậm rãi ma sát nơi vách ruột, mỗi lần tiến vào lại là một lần chạm tới điểm mẫn cảm, Joseph bám lấy vai chồng, tay có chút hơi run run, lý thức hình như đã bị nhục cảm làm cho mờ mất rồi. Dưới hàng mi gợi tình là sắc mắt mê dại và đầy ham muốn.
Sức nóng từ nơi đó như khiến không gian chung quanh cũng dần tăng độ theo, mồ hôi mặn chát bắt đầu nhỏ từng giọt, đầm đìa trên trán, trên lưng... Aesop thở dốc, vẫn nhịp hông nhẹ nhàng vì lo sợ Joseph của mình bị đau.

– Haaa... anh đang cố... cố kiềm chế... sao... ưmmm!?- Người vợ cất tiếng hỏi trong hơi thở đứt quãng, cậu xoa lên tóc anh, vuốt ve tấm lưng đẫm đìa mồ hôi của anh.- Yêu em thêm nữa đi... umm...

– Hừmmm... như thế chẳng phải...

– Yêu em thêm nữa đi, Aesop... aah... em muốn anh... thực sự muốn anh... aa!- Cắt lời chồng, Joseph tiếp tục rên rỉ van nài. Mà thực cũng chẳng cần cậu phải nỉ non thêm nữa, Aesop làm như ý vợ, con mãnh thú đói khát có vẻ đã được giải thoát một cách thực sự, từng nhịp hông nhanh dần, càng chà sát vào huyệt động kia mỗi lúc thêm mãnh liệt hơn.
Thoáng khi nãy chỉ là nghĩ nói dối một chút, chiều chuộng anh một chút có lẽ sẽ không sao. Nhưng chính lúc này, Joseph lại bị khoái cảm làm cho mê người, giọng cậu mỗi lúc lại thêm ngọt ngào, cứ như một thứ phấn hoa thơm nồng quyến rũ ong mật tới dò xét. Từng chút một mà uống lấy nhau, cậu say anh tới vô cùng, anh cũng chẳng kiềm nổi mà càng mạnh mẽ hơn.

– Aaah... haaa... em thích nó... aaa!
Điểm mẫn cảm bên trong cậu bị đâm chọt một cách điên cuồng và những chiếc hôn mà cứ mỗi khi, môi cậu tìm tới môi anh thì chẳng nào khác nào một liều tình dược tới mụ mị cả đầu óc, Joseph thét lớn khi ôm siết lấy đôi bờ vai chồng. Cậu tiết ra ướt đẫm cả ga giường và nơi hoa huyệt cũng đầy tràn thứ dịch trắng đục. Aesop vuốt ve gương mặt người thương, anh hôn nhẹ lên trán cậu, lẫn lộn trong hơi thở nóng rực là một giọng trêu chọc trầm trầm.

– Hôm nay... vợ anh hơi bị hư quá rồi đấy!

– Nữa... thêm nữa cơ!

Lời vòi vĩnh đó, sao một người chồng sủng vợ như Aesop có thể từ chối cho được!? Cuộc tình ái lại tiếp tục thêm nữa cho tới khi cả hai mệt lử... cứ vậy, anh và cậu lại càng đắm mình thêm vào những miền ngọt ngào tưởng chừng vô tận chẳng thấy bờ, hệt như tình yêu thuở ban đầu còn non tơ.

....

Dưới thứ ánh sáng trầm ấm của chiếc đèn ngủ, hai thân thể trần trụi quấn quýt lấy nhau, thỉnh thoảng môi lại hôn môi, ân ái mái không thôi. Mỗi lần như vậy, cậu đều cảm thấy có chút nhồn nhột bởi phần râu lởm chởm của Aesop cọ lên cằm mình. Anh vẫn biếng lười việc cạo râu đây mà...

Joseph tựa đầu lên khuôn ngực chồng, để anh âu yếm và cưng nựng. Cậu nhìn ngắm anh, Aesop chưa hẳn đã có tuổi, chỉ là những xao động ngoài kia khiến anh phải tất bật tới mức này, sụt đi mấy cân rồi không rõ, chỉ biết nơi gò má thấy phần sương xẩu đã chút nào lộ ra rồi. Một nếp nhăn ẩn hiện trên vầng trán sạm đen nắng gió, cậu hơi rầu rĩ vuốt ve nó, trong lòng lại xót xa. Thấy vậy, anh chỉ cười nhẹ.

– Xấu lắm à?

– Không... không xấu chút nào. Anh vất vả nhiều rồi.- Cậu rướn người, đặt môi hôn lên trán anh.- Anh đẹp trai lắm.
Aesop phì cười, xoa xoa đầu cậu, anh khẽ nói.

– Em nghĩ sao nếu chúng ta nhận nuôi một đứa trẻ?

– Sẽ rất tuyệt...- Cứ như là anh đoán được tâm ý cậu từ trước, Joseph reo lên nhưng rồi chợt trầm xuống.- Nhưng như thế anh sẽ vất vả hơn nhiều và em thì chẳng muốn thấy anh có thêm vài cái sương trên bụng đâu.

– Ha ha... em đừng lo quá, anh được thăng chức rồi đấy nhé!- Aesop nhéo nhẹ mũi vợ, anh cười mỉm, vẫn đẹp trai như vậy.- Với cả chúng ta sẽ cùng nhau nuôi nấng nó, dù sao, anh biết em cũng mong muốn điều đó mà!

– Từ bao giờ anh có khả năng đọc suy nghĩ của người khác thế hả?

Joseph lên tiếng quát yêu chồng, sắc mắt hiền dịu âu yếm anh. Thêm một thành viên nữa vào gia đình sẽ khiến cả hai bận bịu hơn, song có lẽ sẽ là khởi đầu mới mẻ cho hạnh phúc. Cậu sẽ vì anh mà cố gắng, và chắc chắn anh cũng vậy...

– Anh yêu em!

Aesop thì thầm, anh trao cho cậu một chiếc hôn chúc ngủ ngon. Chiếc đèn ngủ phụt tắt...

....
_Ending_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top