3.
Không phải...
Không phải như thế này....
Vẫn không phải!!!!
Thanh niên tóc trắng nổi điên hất đổ giá vẽ, trên sàn rải rác những bản vẽ bị vo viên cùng những mẩu tàn thuốc cháy đến tận gốc. Mọi người nói, Aesop điên rồi. Ngày không ăn, đêm không ngủ, cả ngày chỉ ngồi bám rễ bên giá vẽ. Căn phòng chỉ độc sắc trắng của anh như phòng bệnh, tất cả đều toát lên cảm giác khó chịu khôn tả. P5 đã từng qua thăm anh khi thấy anh vắng mặt khá nhiều trong các buổi tụ tập, để rồi phát ngất với tình trạng của cậu bạn: cả căn phòng nồng nạc mùi thuốc lá, giấy vẽ vò nát chất đầy nhà, đồ đạc lộn xộn ngổn ngang, thậm chí còn rải rác các mảnh thủy tinh vỡ. Còn chủ nhân của nó thì sao? Anh ta nằm sõng xoài giữa phòng ngủ như một xác chết, nếu không nhờ lồng ngực còn phập phồng thì có lẽ họ đã báo án rồi, ít ra cũng không bị thương gì. Kết cục là Aesop nhập viện ba ngày truyền nước cùng truyền đạm, ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ mới bớt vật vờ hơn một chút. Nhưng, ai ngờ, anh trốn viện!! Khi Norton vào thăm bệnh, tiện thể mang cho anh thêm quần áo ấm, y phát hiện giường bệnh trống hơn, chăn nệm đều đã lạnh, đồ đạc vẫn còn nguyên nhưng người thì đã khuất dạng. Cả hội nháo nhào đi tìm khắp mọi nơi, để rồi thấy anh đang miệt mài bên giá vẽ, cứ phác vài nét rồi xé bỏ. Họ đành phân công mỗi ngày có một người qua chăm sóc Aesop, cũng là đề phòng anh gặp chuyện chẳng lành. Anh chẳng còn người thân thích, ngoài một người cha nuôi luôn luôn vắng mặt, nếu có chuyện, có khi cũng chẳng ai biết được....
Hôm nay là lượt của Naib, dù công việc đến đè ập cổ nhưng anh ta vẫn đến thăm. Ai biểu Aesop là người chăm sóc vết thương của Naib sau nhiệm vụ khi họ còn ở chung chứ? Anh mở khóa bước vào, đặt bịch đồ ăn còn nóng hổi lên bàn khách, sau đó tiến vào phòng ngủ, vác cậu bạn đang ngủ trên ghế sopha lên giường, đắp chăn cẩn thận. Nhìn đôi mắt thâm quầng trũng sâu vì lao lực, trái tim anh không khỏi chùng xuống. Để đảm bảo Aesop không lao lực quá độ mà vong mạng, P5 đã tham khảo ý kiến của cô chị khóa trước đang công tác tại một bệnh viện lớn của thành phố, Emily Dyer: họ lén trộn ít thuốc ngủ vô khẩu phần ăn của anh. Dù biết như vậy sẽ khiến Aesop nổi giận nhưng họ chấp nhận, chỉ để chừa cho cậu bạn thân một con đường sống. Đi cùng với Naib hôm nay còn có Chloe, cô nàng ban đầu đến Sở cảnh sát vì muốn đưa cơm trưa cho Martha nhưng lại bị người thầm thương đẩy đi phụ Naib chăm sóc người bệnh. Chịu thôi, anh mù tịt khoản dọn dẹp cùng chăm sóc người khác mà. Chloe xếp gọn những bản vẽ bị quăng lung tung khắp sàn trong khi Naib kê lại bàn ghế đổ lung tung, nếu không có cậu trai đang ngủ mê mệt trên giường kia thì người ta còn nghĩ vừa có gió lốc quét qua căn nhà này ấy chứ. Thế nhưng, có gì đó không ổn.... Chloe gọi Naib đến gần, so sánh các bản vẽ với nhau:
-Này... Anh nhìn xem, tất cả đều chưa hòa thiện, đều là những nét phác thảo dở dang, thậm chí còn chưa thành hình.
-Theo tôi thấy, hình như là vẽ một đôi tay... Nhưng thế nà có vẻ hơi gầy quá so với tay người thường nhỉ?- Naib gãi cằm, Aesop thật khó hiểu mà...
-Bên Sở anh chắc có người nghiên cứu tâm lý tội phạm nhỉ? Anh thử đem xấp này qua nhờ người nghiên cứu thử xem, biết đâu tìm ra được manh mối nào đó.- Chloe cột gọn mớ tranh lại thành một xấp đưa cho Naib, mỉm cười tín nhiệm hết cho viên cảnh sát kia.
"Sở tôi đâu dành cho mấy việc như thế này", Naib nhận xấp tranh mà ngao ngán nghĩ thầm. Họ chơi thân với nhau từ những năm đầu còn là sinh viên năm nhất, thời gian thấm thoát thoi đưa, Naib từ ban đầu tính khí lầm lỳ, ương ngạnh của Aesop mà dần chuyển thái độ sống chung với lũ. Còn về người kia thì bao năm vẫn vậy, thậm chí còn có xu hướng khép mình hơn trước. Mọi người ai cũng lo lắng cho anh, nhưng người được quan tâm lại chẳng hề hay biết.
Khi Aesop cào mái tóc trắng như tuyết của mình mà tỉnh dậy thì đã là chuyện của mấy tiếng sau đó. Anh uể oải đi hâm nóng đồ ăn với chỉnh trang lại bản thân, cũng may mọi người biết anh hay ngủ trễ mà không mua đồ ăn nước, bữa ăn đơn giản chỉ gồm thịt hầm và bánh mì. Mùi vị này.... Là của cô chủ quán bar, Demi. Aesop buông muỗng thở dài, mắt nhìn về tấm canvas trắng tinh mà lòng quặn đau.
-Tôi biết đi đâu để được nhìn thấy người lần nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top