2.
Tên trưởng phòng chết tiệt ném cả xấp tài liệu còn nóng hổi sau khi in vào mặt Aesop, trên khuôn mặt tuấn tú xuất hiện vết cắt giấy hơi rỉ máu. Anh chẳng hề quan tâm cái rát trên gò má, chỉ một mực cúi đầu chịu đựng những lời mắng nhiếc đã sớm thuộc lòng. Đồng nghiệp của anh đứng bên ngoài nghe mà thở dài, Aesop là một viên kim cương còn thô, cần được rèn giũa. Ai cũng thấy điều đó, kể cả tên trưởng phòng kia. Nhưng việc ông ta đang làm chính là đập nát tài năng kia, không ngừng phủ nhận nỗ lực của anh. Khi người ta nhặt những tấm ảnh, những bức tranh bị Aesop vò nát, mỗi bức đều là cả một tác phẩm đáng giá. Họ biết anh mắc chứng ngại giao tiếp, lại có tiền sử tự kỷ thưở nhỏ, anh ắt hẳn có góc nhìn về cuộc đời khác với bọn họ. Khi con người không ngừng hướng tác phẩm của họ đến hy vọng, Aesop lại phản ánh những góc khuất mà ít ai thấy được. Như đỉnh núi Phú Sĩ lấp lánh, cô quạnh nhô lên khỏi tầng mây, hay một người ăn xin lớn tuổi lang thang trên những con phố đầy tuyết của London. Tất cả đều khiến người khác ngẫm về những đối tượng ít được hướng đến của nghê thuật.
Anh làm việc cũng rất theo hứng thú, dù gì thì mục của anh chỉ chiếm phần nhỏ không quá nổi bật trong tạp chí nghệ thuật hằng tháng. Dẫu thế, trưởng phòng cũng là biên tập viên của tòa soạn vẫn cố tình làm khó. Mỗi tập san sẽ có một chủ đề và Aesop luôn luôn làm khác biệt, nghe có vẻ hơi kỳ lạ nhưng nó lại như ăn một chiếc bánh, đan xen giữa vị thơm ngọt của bông lan cùng kem lại có một dòng choco đắng làm dịu bớt đi vị ngấy. Vì chuyên mục ấy quá được săn đón nên đó cũng là lý do Aesop luôn bị cấp trên dày vò, hắn muốn anh phải nhụt chí mà bỏ việc để hắn có thể ngồi vững trên chiếc ghế này. Vô hình, trong tâm Aesop xuất hiện một vết ố, ngày một loang rộng.
Tạm gác nỗi lo công việc qua một bên mà chấn chỉnh tim thần. Hôm nay là sinh nhật của Naib, một trong P5 năm ấy ở Đại học Oletus, đàn anh của Aesop và cũng là người mà Aesop cho là có gian tình với Chủ tịch Tập đoàn Tà Nhãn. Ngoài P5 còn có thêm một số bạn bè, đồng nghiệp của Naib như cô thanh tra có xuất thân nhà lính đang hợp tác với Naib, Martha Behamfill; chàng tiền đạo từng chơi bóng chung William Ellis. Khi mọi người đang giới thiệu với nhau, Aesop lại lẳng lặng nhấp ly cocktail của mình, trầm lặng trong thế giới riêng. Toàn là người với người, Naib biết rõ anh không thích đến chỗ đông người, sao lại mời nhiều đến thế? Mừng sinh nhật Naib hai mươi sáu tuổi, cả đám không chút tiếc rẻ mà bao trọn quán bar nơi họ hay gặp nhau mỗi cuối tuần. Dù gì, chủ quán cũng là người quen mà, sao không ủng hộ chứ nhỉ?
-Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây tham dự tiệc của tôi. Bên cạnh đó, chúng ta cùng nâng ly lên nào!- Naib đứng trên sân khấu nói lớn, nhìn về phía quần bar- Chúc mừng chị Demi thoát ế!! Bỏ cuộc chơi theo chồng!!
Demi Bourbon đỏ mặt khi tất cả mọi người nhìn về phía mình không ngừng vỗ tay hoan hô. Nói về thân thế cô gái này, cũng tốt nghiệp Đại học Oletus chuyên ngành Quản trị Khách sạn mà rồi lại mở một quán bar, như vậy mới hợp với tính cách cô hơn chăng? Cách đây hai tuần, Demi tuyên bố mình được cầu hôn bởi một anh chàng thuyền phó, Jose Baden. Đoán xem họ đã quen nhau bao lâu nào? Vâng, là nửa năm! Ông chú bị xúc động mạnh bởi tính cách của cô nàng ngày đầu tiên họ gặp nhau: thiếu nữ mặc áo somi cổ trễ để lộ đồi núi nhấp nhô, tay chống nạnh cầm chai thủy tinh rỗng đuổi đám côn đồ tập trung nơi con hẻm sau quán bar. Nhưng khi nghe câu chuyện ấy, đám P5 chỉ nghĩ chắc ông chú bị chai bổ trúng đầu rồi mới quen chị đại của họ. Jose có lẽ lớn tuổi nhất những vị khách trong này, ba mươi ba, cũng chẳng chênh với vị hôn thê hai mươi bảy của mình là mấy. Hai người đứng bên cạnh nhau rất đẹp đôi, dáng vẻ lãng tử ôn hòa của Jose phần nào áp chế được sự kiêu kỳ xinh đẹp của đóa hoa hồng đen kia. Nhưng khi đôi vợ chồng sắp cưới trở thành tâm điểm của bữa tiệc, họ chỉ biết lúng túng nhận sự chúc phúc của mọi người, trong lòng thầm trách Naib nhiều chuyện, công khai ra hết làm gì.
-Xin chào, tôi có thể ngồi đây chứ?
Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai Aesop, thiếu nữ vận trên mình chiếc váy chữ A màu tím, mái tóc dài buông sau sau lưng. Hình như là người nổi tiếng.... Cô gái sau khi được sự đồng ý của anh liền ngồi bên cạnh, toàn thân toát lên vẻ quý phái của một tiểu thư quý tộc. A! Một trong hai chị em song sinh nhà Nair, nghe đâu họ là hương sư nổi tiếng nhất nước Anh này. Không có nốt ruồi, vậy thì đây là cô em, người trực tiếp nghĩ công thức cho những mẫu nước hoa mà hai chị cùng nhau sản xuất, Chloe Nair. Vera và Chloe là cặp đôi song sinh khá nổi tiếng trong khóa của anh, cô chị nhiệt huyết, cô em e thẹn. Họ vẫn luôn là tâm điểm trò chuyện của cánh đàn ông, Aesop còn nhớ năm ấy buột miệng khen tài năng của hai chị em họ mà bị đồn là đang hẹn hò với một trong hai. Anh còn chưa chạm mặt với họ bao giờ cơ mà!!!
-Anh là Aesop Carl, sinh viên ngành Mỹ thuật đúng không?- Chloe nhấp môi, nhẹ nhàng bắt chuyên.- Tôi là Chloe Nair, chúng ta đã học chung khóa 27 ở trường. Tôi cũng đã nghe rất nhiều về anh từ P5.
-Chào cô... Chẳng hay có chuyện gì sao?
Như chỉ chờ có câu nói này, Chloe nhanh chóng bỏ thái độ e dè vốn có, hai mắt sáng lấp lánh hỏi anh:
-Anh có thấy chị gái tóc nâu cột cao, mặc áo da với quần jeans kia không? Tôi muốn xin số chị ấy mà không biết làm cách nào. Anh là bạn thân của Naib, tôi nghĩ anh sẽ có cách lấy số chị ấy! Anh giúp tôi được không?
Người mà Chloe nói tới đang chơi game bắn súng với Naib ở máy giả lập, tiếng quát "Tránh ra!!" cũng thật mãnh liệt. Martha à... cô mắc bệnh nghề nghiệp như Naib rồi. Sở dĩ P5 biết đến Martha vì Naib hay gọi cô nàng qua dùng bữa chung rồi bàn luôn công việc, Eli có khả năng ra kế hoạch rất tốt nên Martha càng chăm chỉ qua hơn. Hồi họ còn sống chung trong một căn hộ (Norton và Naib tốt nghiệp trước, đi làm rồi thuê nhà cho cả năm người sống chung), Aesop vừa thoát khỏi mớ bài tập, bên ngoài mọi người đang cùng nhau nấu ăn, giúp anh hồi sức. Nếu không vì Eli đưa ra luật không bàn chuyện công việc trên bàn ăn, có lẽ Martha sẽ động thủ với Naib vì trái chiều ý kiến mất. Nói chung là cô nàng tuy trưởng thành nhưng tính cách vẫn còn hơi xốc nổi, bốc đồng và nóng tính nhưng vẫn là một người biết quan tâm, lo lắng cho người khác. Nay Chloe lại hỏi về cô ấy, có khi nào say mê dáng vẻ ngắm bắn đầy quyến rũ kia hay không?
Bất đắc dĩ, Aesop rút tấm danh thiếp của Martha lần trước đưa cho anh ra, đưa cho Chloe. Cô nàng cảm ơn anh rối rít, bắt đầu kể về việc trong mắt cô, Martha ngầu như thế nào. Khóe môi anh khẽ giật, người đang được kể với người anh biết hoàn toàn không phải một người! Bữa tiệc nhanh chóng đến phần chính, mọi người bắt đầu quây quần xung quanh bàn chính giữa quá, nơi P5 đang ngồi. Naib kể về công việc cũng như trút bầu tâm sư, kể xong thì cũng bắt các anh em còn lại nói về mình, Eli bắt đầu trước.
-Tôi hả? Ban đầu có tính học lên tiến sĩ nhưng tôi thấy dài quá, tận hưởng cuộc sống vẫn hơn. Hiện tôi đang đầu tư mở một quán cà phê rồi.
-Tôi sắp tìm ra được mỏ vàng mới rồi, chắc chắn nó sẽ là bước đi vượt trội mới. Nếu dự án sắp tới thành công, tôi có thể lấy bằng thạc sĩ luôn ấy.- Norton cười, nhưng ai trong nhóm vẫn còn nhớ nước đi vào lòng đất đầy oái ăm của y.
-Em vẫn trong thời gian training, sắp tới vẫn còn phải làm phiền hai anh chị nhà Joker. Nhưng mọi người yên tâm, cuộc sống của em rất tốt, chỉ có anh Joker hơi nghiêm khắc trong việc tập luyện của em haha...
Như đã nói, vì quá u mê Margaretha mà Morton từ đi crush người ta mà trở thành con nuôi của họ. Dù crush đã lấy chồng nhưng em vẫn quyết định đi theo. Joker còn là một người khá khó tính hay không muốn nói là nghiêm khắc, cậu nhỏ này sau này phải chịu khổ rồi. Ánh mắt cuối cùng dồn về Aesop, người từ nãy đến giờ vẫn một mực im lặng. Anh chẳng nói gì nhiều về bản thân, chỉ tóm gọi trong vài chữ "Sống rất ổn". Những chữ ấy làm sao có thể lừa được những người bạn ở bên anh hơn năm năm qua chứ? Quầng thâm mắt hiện gõ trên khuôn mặt tái nhợt, gò má còn dán một miếng urgo, bàn tay gầy guộc. Chuyện gì đang xảy ra với Aesop vậy?
-Xin lỗi, tôi có chút chuyện...
Mệt mỏi bước ra khỏi quán bar, Aesop cố giữ dáng vẻ bình thường nhất mà đi trên con phố đông đúc người qua lại. Ai cũng vui vẻ, hạnh phúc bên người mình yêu trong những ngày đông lạnh giá. Thân ảnh mảnh dẻ, cô quạnh lại mang chiếc áo len cổ lọ màu be của anh lại càng thêm nổi bật giữa dòng người. Lạnh... Anh nhìn bóng mình phản chiếu trong tấm kinh của một cửa hàng Âu phục nọ. Đâu còn chàng trai bao cô gái mê mẩn vì dáng vẻ thư sinh nho nhã năm nào, giờ chỉ còn là một người đàn ông rệu rã, thất bại trong cuộc sống. Cổ họng đắng ngắt vì rượu, Aesop nặng nề thở ra một làn khói trắng. Thực mệt mỏi....
-Này, cậu ổn chứ?
Bàn tay thanh mảnh đưa ra trước mắt anh, ngón tay dài cùng móng tay cắt gọn gàng, sạch sẽ. Aesop chưa bao giờ thấy đôi tay nào đẹp như vậy, anh nhất thời mê mẩn. Dẫu muốn nhìn lên người trước mắt nhưng tuyết dày như tấm màn, đôi mi của anh đã sớm phủ tuyết giá lạnh. Chỉ biết đối phương cũng có một đôi mắt đẹp như bàn tay ấm áp kia vậy...
Aesop tỉnh lại ở căn hộ của mình.
Anh không biết mình đã về bằng cách nào để rồi ngất lịm trên giường sang sáng ngày hôm sau như thế này. Tuyết rơi trắng trời, tuy đầu vẫn còn váng vất dư lượng cồn ngày hôm qua, nhưng anh vẫn nhớ hơi ấm từ ly cà phê đắng màngười nọ trao cho anh... Aesop dội vốc nước lạnh lên rửa mặt, lại nghĩ đến những ngón tay kia. Trong anh xuất hiện một ánh lửa đã nguội lạnh từ lâu, đầu ngón tay run lên vì cảm hứng quay trở lại. Phải có cách gì đó để thể hiện nó chứ nhỉ? Nếu người ấy mà thấy được tác phẩm của anh, có thể, chỉ là có thể, anh sẽ gặp được ân nhân đã cứu rỗi mình trong đem tuyết ấy. Gác vẽ để lâu đóng bụi, vài chiếc cọ khô cứng, anh nghĩ, đã đếnlúc sử dụng nó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top