Đợi cho nắng lên
''Aesop này! Cậu ngủ chưa?''
''...Sao vậy Joseph? Ngài không ngủ được?''
''Không hẳn... trời mưa to quá! Tiếng mưa rơi khiến ta thấy có chút khó ngủ thôi!''
''Không sao đâu! Lại gần đây chút, em ôm ngài ngủ! Như vậy sẽ dễ ngủ hơn nhiều đó!''
''...Được!''
Lần nào cũng vậy, cứ mỗi khi có bão, ngài ấy lại mất ngủ.
Lần nào cũng vậy, đều là vòng tay to lớn ấm áp đó, dỗ dành ngài ấy chìm vào giấc ngủ say.
.
Còn nhớ, lần đầu tiên mà em gặp ngài, đó chính là vào một ngày trời quang mây tạnh, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua một cánh đồng hoa hướng dương thật rộng lớn, đem theo chút hương dịu vấn vương lại vào từng ''bước đi của gió''.
Tự mình lạc vào một cánh đồng hoa mặt trời, lại vô thức bước tới trước một căn biệt thự cũ. Sau đó... lại chẳng thể tìm được lối thoát ra, vòng qua vòng lại cuối cùng vẫn quyết định là sẽ vào trong căn nhà lớn để tìm người hỏi thử. Không nghĩ tới, vậy mà lại gặp được ngài ở đó.
Nam nhân xinh đẹp với mái tóc dài bồng bềnh màu tuyết trắng, buộc lại gòn gàng ở sau gáy bởi một sợi ruy băng dài màu vàng nhạt. Nước da người mềm mại, gương mặt thanh tú cùng đôi đồng tử màu lam ngọc trong veo không gợn sóng, thật giống với bầu trời mà cũng thật giống với mặt biển. Một sắc xanh thật xinh đẹp.
Người thật đẹp, một nét đẹp thật thanh cao và mỹ lệ, khiến cho em không thể rời mắt khỏi ngài dù chỉ là một vài giây ngắn ngủi. Chỉ muốn lúc nào cũng có thể nhìn ngắm con người xinh đẹp kia, một đời, vĩnh viễn đều trao đi anh nhìn tới một mình người.
Sau đó thì... có lẽ là do thời gian trôi qua đã quá lâu, và em đã chẳng thể nhớ được rằng rốt cuộc tại sao cuối cùng lại quyết định ở lại đây với ngài. Nhưng có điều, đối với sự lựa chọn ngốc nghếch lúc đó, em cho tới bây giờ cũng chưa từng có một lần nào cảm thấy hối hận cả.
Được ở lại bên cạnh ngài, được bầu bạn cùng ngài, ngày ngày cùng trò chuyện... em cảm thấy rất vui. Khoảng thời gian được ở cùng với ngài, cũng chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của em.
.
''Chúc ngủ ngon. Aesop!''
''Chúc ngài ngủ ngon. Thân ái của em!''
Cậu vòng tay qua, ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của Joseph, hảo hảo bao bọc ở trong lòng. Ngài ấy, cho dù cậu đã thật sự rất cố gắng, dốc tâm muốn vỗ béo ái nhân thêm một chút vậy mà... đến cuối cùng ngài ấy vẫn chẳng thể mập lên được chút nào.
Thật vọng thật đấy. Nhưng không sao! Thời gian vẫn còn nhiều, cứ từ từ, cậu nghĩ mình sẽ sớm làm được thôi. Lại khẽ đưa tay lên xoa nhẹ mái đầu của người ở trong lòng, chính mình cũng gục xuống, tham lam hít lấy hương thơm từ mái tóc của người thương như kẻ nghiện.
Nhẹ giọng dỗ dành Joseph, dùng chính mình để làm gối ôm cho ngài ấy, đưa người vào giấc ngủ sâu. Vậy mà chính bản thân lại vẫn thức, chỉ im lặng, chăm chú ngắm nhìn gương mặt y say giấc nồng, mỉm cười hạnh phúc.
Cậu... chỉ cần có y là đủ. Joseph- ngài ấy chính là đoá hồng vàng xinh đẹp nhất, ngài là ánh dương đã soi sáng cho cậu, giống như một thiên thần, ngài ấy chính là cả thế giới của Aesop cậu. Cậu yêu ngài ấy, có lẽ thứ tình cảm đó còn nhiều hơn những gì cậu có thể tưởng tượng được.
Tình cảm của con người trước nay vốn dĩ chính là thứ không thể đong đếm được huống chi... đây còn là tình yêu. Chính là thứ tình cảm trân quý nhất, cũng có thể coi là thứ tình cảm to lớn nhất. Cậu không biết phải bày tỏ nó như thế nào, chỉ là có thứ cậu lại biết rất rõ, đó là cậu yêu Joseph đến mức sắp phát điên.
Cậu yêu y, hơn tất cả. Tình cảm mà cậu dành cho y luôn là những gì trân thành nhất, không một chút giả dối, tất cả đều là thật. Tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất cậu đều muốn dành hết cho y, cậu yêu mọi thứ của y. Từ mái tóc, đến đôi mắt, nụ cười kia... chỉ cần là của y thì đều là những thứ xinh đẹp nhất trong ánh mắt của cậu.
Một con người hoàn hảo như vậy, cậu thấy mình thật sự đã rất là may mắn.
.
Tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, sao lại có cảm giác giống hệt như tiếng của từng giọt nước mắt đang chảy xuống từ khoé mắt của ai kia.
Năm đó cũng là vào một ngày mưa to giông bão như vậy, đúng là một ngày thật sự rất tăm tối đối với y. Y đã đánh mất đi người anh trai yêu quý của mình. Trong tiếng mưa rơi vào tiếng gào khóc xé lòng của một thiếu niên trẻ, liệu có được mấy ai hiểu thấu nỗi đau của y vào lúc đó.
Đau thương, tuyệt vọng... hay còn hơn cả thế nữa. Y cảm thấy như toàn bộ thế giới của mình đều đã sụp đổ kể từ khi mà anh trai rời bỏ y. Mặc cho cha mẹ đã hết lòng muốn an ủi y, nhưng Joseph lúc đó lại chẳng thể nghe lọt tai nổi một câu.
Ánh mắt màu lam ngọc bỗng chốc bị phủ đi bởi một tầng u tối. Nó vẫn vậy, vẫn thật lắng đọng không một chút gợn sóng... mặt hồ sâu lắng đọng phủ kín một màn sương bi thương. Y đã khóc, rất nhiều. Nhưng sau đó đã chẳng còn thêm bất cứ một giọt nước mắt nào nữa, bởi vì y đã khóc quá nhiều.
Nước mắt... cũng sắp cạn mất rồi.
Thời gian trôi qua, bản thân y cũng dần chìm sâu vào bóng tối, cứ nghĩ rằng mình sẽ vĩnh viễn chỉ có thể làm một kẻ cô độc cho đến hết đời. Lại không ngờ tới sau một giấc ngủ sâu, khi tỉnh dậy lại vô tình gặp được cậu.
Đã bao lầu rồi y mới lại được sống lại chút cảm xúc ấm áp nơi đáy lòng khô cằn này? Y chẳng thể nhớ được, chỉ là, gặp được cậu, y cảm thấy rất vui. Người thiếu niên trẻ tuổi với mái đầu màu xám cùng đôi đồng tử màu xám tro luôn dán chặt lên người y khiến cho y cảm thấy... rất hạnh phúc, rất an tâm(?)
.
Aeop khá là thích trời mưa. Cậu thích những khung cảnh nhạt nhoà và ảm đạm. Tuy rằng tiếng mưa rơi có chút ồn ào, nhưng không hiểu sao, cậu lại thấy khung cảnh đó thật bình yên. Nó khiến cậu cảm thấy rất thanh thản, cảm giác thật giống như từng giọt nước mưa tươi mát đang gội rửa đi tất thảy tội lỗi mà trước đây cậu đã từng phạm phải... tanh tưởi...
Nhưng trái ngược hoàn toàn với cậu, Joseph lại cực kì ghét trời mưa, đặc biệt là những hôm trời mưa to hoặc là có bão lớn. Y sẽ cực kì khó chịu, tính khí cũng sẽ trở nên nóng nảy hơn, thường sẽ là tự nhốt mình trong phòng tối cho đến khi nào cơn mưa ngoài kia dừng, dù cho là 2 hay 3 ngày, không ăn không uống, y cũng chẳng quan tâm.
Nhưng y ghét trời mưa, không phải là không có lí do...
Ngày mà anh trai rời khỏi y, cũng là vào một ngày trời mưa tầm tã. Bầu trời trên cao vốn luôn trong xanh kia giờ đây vậy mà lại bị mây đen bao phủ kín, u tối. Cơn mưa cứ thế mà trút xuống xối xả, lạnh lùng mà lấn áp đi tiếng gào khóc tang thương của y. Chỉ có thể kêu gào trong tuyệt vọng, cả thế giới của Joseph đều đã bị một màn bi kịch lúc bấy giờ cướp đi mất. Vậy mà ông trời cũng không thương hại y, ngay cả tiếng lòng của y... người cũng nhẫn tâm mà lấn áp đi mất...
Cơn mưa kia... rốt cuộc là Chúa đang khóc thương cho y, hay nó chỉ đơn giản là một cơn mưa lớn, muốn rửa trôi đi biết bao những giọt nước mắt của y, khiến cho y cảm thấy mình lại càng thêm thảm hại hơn?
.
Aesop luôn rất lo lắng về việc này. Cơ thể của Joseph vốn đã rất yếu, lại còn nhịn ăn nhịn uống trong nhiều ngày như vậy thì làm sao mà chịu nổi.
''Joseph à! Ngài mau ra ngoài đây ăn chút gì đó đi mà!''
''Ta không muốn ăn. Nếu cậu muốn thì cứ ăn đi. Ta không đói!''
''Joseph à!''
''Ta đã nói là ta không muốn rồi mà! Cậu phiền quá đấy!''
''Ngài...?!''
Bất đắc dĩ, cậu bắt buộc phải tự mình đi lấy chìa khoá dự phòng y để rồi vào trong, ép y ăn lấy mấy miếng bánh để lót dạ. Nếu không, sợ rằng y sẽ sớm ngất đi vì đuối sức mất.
Ép cho y ăn chính là một trong nhưng công việc khó khăn nhất mà cậu đã từng làm. Nếu như không phải là bị y rút kiếm ra doạ chém thì bao nhiêu đồ ăn ngon cậu đã cất công làm cho y cũng sẽ bị đổ đi hết. Nếu như vào người khác có lẽ đã sớm bỏ cuộc rồi. Nhưng cậu thì khác, tình yêu mà cậu rành cho y chính là một nguồn động lực to lớn vô hạn, giúp cho cậu có thể kiên trì đến cùng.
Cho dù có phải đè y xuống mớn cho y ăn, cậu cũng không có ý kiến gì.
.
Cứ như vậy, mỗi mùa mưa bão qua đi Aesop đều sẽ luôn tức trực bên cạnh Joseph, chăm chút và săn sóc y từng chút một.
Ấm áp là gì? Cuối cùng y cũng đã hiểu rõ. Từng cử chỉ ân cần và nhưng lời nói an ủi như nỉ non bên tai y mỗi ngày đều khiến cho y cảm thấy bản thân đang được người khác coi trọng... một cách thái quá.
Nhưng biết sao không? Y lại chẳng hề cảm thấy chán ghét hay phiền phức một chút nào mà ngược lại, y còn rất hưởng thụ chúng. Tất nhiên rồi, được người mà mình yêu thương tin tưởng nhất coi trọng như báu vật như vậy ai mà chả thích chứ.
.
Lạnh lẽ hay cô độc. Đã từ lâu y đã chẳng còn cảm thấy những thứ cảm xúc tiêu cực đó nữa. Thay vào đó, ấm áp, hạnh phúc và bình yên. Tất cả đều là nhờ có Aesop tặng cho y.
Cứ nghĩ rằng cả đời này y sẽ chẳng còn có thể chạm tới sự hi vọng thêm một lần nào nữa vậy mà...
.
''Aesop! Cậu sẽ ở bên ta mãi chứ?''
''Tất nhiên rồi, thưa ngài!''
'' You promise?''
'' Bien sûr ma chère!~''
.
''Đã từ rất lâu trước đây, người dân London thường truyền tai nhau một cậu chuyện cũ về một vị quý tộc Pháp đã chuyển tới nới đây và sống một khoảng thời gian khá dài. Anh là một nhiếp ảnh gia nối tiếng nhất vùng London thời bấy giờ với tài năng chụp ảnh và cho ra những bức ảnh chẳng khác nào những kiện tác nghệ thuật của mình.
Một vị thiếu niên trẻ tuổi với mái tóc dài màu trắng sữa được buộc gọn gàng ở sau gái bởi một sợi ruy băng dài màu vàng nhạt. Đôi mắt của anh ta trong veo như mặt hồ lắng đọng. Xinh đẹp một cách cố ý nhưng lúc nào cũng luôn hiện lên những tia đau buồn u ám. Một nụ cười xã giao hoàn hào không biết đã vô tình cướp đi bao nhiêu trái tim của các thiếu nữ nơi đây... để rồi khiến bọn họ mê muội, can tâm tình nguyện mà trở thành vậy hy sinh cho sự nghiệp nhiếp ảnh của anh ta...
Chỉ cần nhìn vào bức ảnh mà anh ấy chụp, ta cữ ngỡ rằng bản thân đã thật sự thấy được sự việc đó đang hiện ra ở trước mắt. Sống động và chân thực tới từng đường nét, một bức ảnh thật sự rất có hồn.
Nhưng đấy chỉ là chuyện của đoạn thời gian đầu. Sau đó một thời gian, người dân London chợt nhận ra một điều, bất kể là ai, chỉ cần bọn họ từng được vị nhiếp ảnh gia kia chụp ảnh cho thì một thời gian sau sẽ đột nhiên sẽ biến mất một cách kì lạ.
Vốn nghĩ rằng đó chỉ là một sự trùng hợp vô ý nhưng rồi để càng lâu, bọn họ lại càng chắc chắn rằng tất cả mọi vụ mất tích trong thành phố đều có liên quan đến vị nhiếp ảnh gia trẻ tuổi kia.
Và rồi đến một ngày khi bọn họ tập trung lại hùng hồn xông tới căn biệt thự nơi anh ta ở thì bất ngờ khi chỉ thấy căn nhà lớn trống không không một bóng người. Và đặc biệt hơn nữa, trên bức tường ở ngoài phòng khách còn treo thêm một bức ảnh lớn chụp hình của anh.
Trong bức ảnh đó, anh đang nhắm hờ đôi mắt xanh của mình, đôi môi xinh đẹp khẽ kéo lên một đường thật hoàn hảo, nhẹ tênh tựa như một nụ cười sau cuối khi đã được giải thoát khỏi gông cùm xiềng xích bấy lâu nay...
Kể từ đó, không còn ai thấy lại vị nhiếp ảnh gia người Pháp đó. Các vụ biến mất cũng đã chẳng còn, theo thời gian trôi đã chẳng còn ai nhớ về vụ việc của những năm đó nữa.
Nơi có căn biệt thự anh từng sống bấy giờ cũng đã trở thành một vườn hoa hướng dương vừa rộng lớn lại vừa rất đẹp, thu hút rất nhiều người tới tham quan.
Những người sống ở gần đó còn đồn rằng, nếu như có cơ duyên bạn cũng có thể vô tình gặp gỡ được với một người con trai vô cùng xinh đẹp ở tại cánh đồng hoa mặt trời đó. Anh ta sẽ chụp cho bạn một tấm ảnh sau đó sẽ liền biến mất vào hư vô. Đừng lo lắng gì cả bởi bạn sẽ không hề biến mất như chuyện cổ thời xưa, thay vào đó... nhưng điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, rất nhanh ngay sau đó...''
.
''Báo mới London ngày X tháng X năm XXYY.
Tin mới nhất ngày hôm nay, nạn nhân cuối cùng trong một vụ thảm sát tại một trung cư cũ đã được tìm thấy xác. Thi thể của nạn nhân đã được tìm thấy bên cạnh một cánh đồng hoa hướng dương hiện đang trong thời gian phân huỷ, phán đoán rằng đã chết được khoảng 5 ngày.
Danh tính của nạn nhân được xác định là Aesop Carl, 23 tuổi. Hiện đang là một chuyên viên trang điểm có tiếng trong vùng...''
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top