6

Thành phố nhộn nhịp, dường như không thể át đi tiếng tim đập loạn. Joseph ở trong vòng tay tẩm liệm, không biết phản ứng ra sao trước câu nói đột ngột đó. Hắn níu chặt lấy áo tẩm liệm, mặt mũi hắn đỏ ửng lên, cảm thấy có đôi chút khó thở. Có gì đó như chạy dọc qua đầu hắn, một thứ ký ức mơ hồ mà hắn đã quên đi mất. 

Aesop thấy nhiếp ảnh gia không có động tĩnh gì liền có chút bối rối. Cậu bị từ chối rồi à? Nhưng cục bông nhỏ vẫn níu lấy áo cậu, còn vùi mặt vào ngực cậu nữa? Hay là tại ngượng quá? Tai đỏ lên rồi kìa. Oa cục bông nhỏ đáng yêu ghê.

"Joseph, ngài còn vùi nữa sẽ khó thở lắm đấy." Tẩm liệm xoa cái đầu nhỏ của hắn. Thấy cục bông nhỏ vẫn chưa chịu buông mình ra thì không biết làm thế nào. Nah cậu thích được cục ông nhỏ ôm như này lắm, nhưng cậu sợ người ta khó thở rồi xỉu tại chỗ thì cậu sẽ chết mất. Cơ mà...cậu có nên thuận đà vác người ta lên vai rồi bắt về không nhỉ?...Nhưng chưa kịp hành động nhiếp ảnh gia lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cậu.

"Aesop..." 

"Dạ."

"Chúng ta về nhà đi."

Aesop chớp mắt hai cái, rồi liền cười rộ lên.

"Được chúng ta về nhà..."

---------------------------------------------------

Giống như là một giấc mơ vậy...khi môi lưỡi giao thoa. Hơi thở của cả hai nồng đượm quyện vào với nhau. Ướt át, nóng bỏng như đốt cháy đêm lạnh. Mi mắt ướt nhèm, trái tim bồi hồi đem chút nhớ thương cỏn con tựa rất lâu rồi lấp đầy thứ tình cảm khó nói đó. Lời nói yêu thoảng qua nhưng làm con tim loạn nhịp không ngừng. Đem mọi thứ lên cao trào rồi từ từ tiến vào cái dịu dàng, êm đềm của buổi đêm.

Aesop hôn lên mi mắt của người còn đang say giấc bên cạnh, cười yêu chiều. Cậu gối đầu lên tay, nghịch ngợm lọn tóc vương trên má nhiếp ảnh gia. Nụ hôn trên cổ hiện một dấu đỏ nhức mắt, đánh dấu một đêm hoan lạc khó nói nên lời. Tẩm liệm nhìn gương mặt còn đang say giấc đó tự hỏi lấy lòng. Mình làm như vậy liệu có nhanh quá không? Ôm người ta từ giữa phố cho tới khi về đến nhà. Không một lời cùng mây mưa đến mệt. Nhưng cậu sẽ không hối hận đâu. Vì khi tiếng yêu ngọt sớt phát ra từ miệng ai đó thì cậu đã sẵn sàng chịu trách nhiệm cho chuyện sau đó rồi. Chịu trách nhiệm cả đời luôn.

Aesop nhìn nhiếp ảnh gia, hai người ở gần nhau, gần tới mức có thể nhìn thấy từng chân tơ kẽ tóc của đối phương. Aesop vuốt lọn tóc vương trên gò má hồng của Joseph, lòng dâng lên chút hoài niệm. Người đàn ông mảnh khảnh hay suất hiện trong giấc mơ cậu mỗi tối và người trước mặt này dường như có mối liên hệ nào đó. Nhưng cậu vẫn không hiểu vì sao mình lại có suy nghĩ đó. Bỏ qua đi, người đàn ông đó sắp bị Joseph thế chỗ trong giấc mơ cậu luôn rồi.

Aesop nhìn lên trần nhà, lôi chiếc nhẫn trên tay ra nhìn, rồi quay sang nắm lấy sợi dây chuyền chứa chiếc nhẫn đeo trên cổ Joseph. Nếu nói hai chiếc nhẫn này là nhẫn đôi cậu sẽ không phủ nhận đâu. Cậu có một cái, cục bông nhỏ có một cái, sời rõ ràng duyên trời đã định rồi nên cậu mới chạy đến thành phố này, để rồi gặp được cục bông nhỏ, để rồi cả hai ở gần nhau. Nó là duyên trời, là duyên trời. Đứa nào bảo không phải cậu sẽ đấm đứa đó >:00.

Nắng chiếu nhẹ qua rèm cửa, mày nhỏ ai đó khẽ động, nhiếp ảnh gia cựa mình rồi rúc sâu vào trong chăn ấm thuận tay ôm lấy cánh tay tẩm liệm, hắn vùi đầu vào đó tự dưng thấy có gì đó không đúng. Mi mắt hé mở, đôi mắt xanh màu trời mang theo chút ngơ ngác nhìn tẩm liệm. Hắn chớp mắt hai cái, nhìn rõ gương mặt đẹp trai đang nhìn mình yêu chiều...À phải rồi...cậu với hắn...cậu với hắn...Joseph nhớ lại...nhớ những thứ đáng xấu hổ sảy ra vào tối qua. Nhớ lại gương mặt đã quyến rũ hắn tới mức không còn phân biệt được thực hư, nhớ lại những chuyện mà cứ nghĩ tới lại đỏ cả mặt.

Hình như hắn có bạn trai rồi thì phải?

Và hình như...hình như...Josepha mở to hai mắt, mặt mũi khổi cần nói cũng biết, có lẽ quả cà chua cũng không thể đọc màu được. Hắn chùm chăn kín mít, chỉ hận không thể giấu cả bản thân xuống cái lỗ nào đó. Hụ không dám nhìn mặt người ta đâu ;;-;;.

"Chào buổi sáng Joseph." Aesop lên tiếng, cắt đi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu Joseph, còn nhanh tay kéo đầu chăn hắn lên, để lộ một thân đang cong người lại chốn tránh. Tẩm liệm phì cười, chui vào trong chăn ôm lấy Joseph. Ỏ cục bông nhỏ vừa rùng mình một cái kìa. Cậu thơm lấy má Joseph một cái, lòng nổi hứng muốn trêu nhiếp ảnh gia.

"ngài không muốn chịu tránh nhiệm với tôi à?" 

Joseph cứng người, hả hắn vừa nghe cái gì vậy? Là tên nào ném hắn lên giường rồi đè hắn hả? Ăn xong còn muốn hắn chịu trách nhiệm? Yo đấm nhau không? Nhiếp ảnh gia có chút ấm ức liền bật dậy dùng gối đánh cậu.

"LÀ TÊN NÀO NÉM TÔI LÊN GIƯỜNG HẢ? HẢ?? TRÁCH NHIỆM CÁI BÍP NHÀ CẬU!! CẬU CÓ TIN TÔI TRIỆT SẢN CẬU KHÔNG TÊN TRA NAM KIA!!!"" Dứt một câu, hắn đánh cậu một cái. Tẩm liệm lấy tay chắn đòn, bật cười thành tiếng. Oa cục bông nhỏ cục lên mất rồi. Nhưng có vẻ bị đánh cũng không khiến cậu rút ra cái gì, còn được đà muốn chọc người ta nhiều chút nữa.

"Nhưng chẳng phải ngài cũng ăn được của tôi rồi đây. Vẫn phải có trách nhiệm chứ! A đau đánh nhẹ thôi!"

"CÁI TÊN VÔ LẠI NÀY." Ai đó lấy dao về đây, hắn phải xiên chết cái tên này!! Càng đánh càng thấy tức, đã thế vẫn còn cười được. Cục tức của hắn nghẹn lại trong ngực, nước mắt của hắn tự dưng trào ra, lực tay cũng vì thế mà yếu dần. Aesop nhìn thấy một mặt ấm ức đến rơi nước mắt liền cuống lên. Ôi quá đà mất rồi. Cậu ôm lấy lấy eo Joseph, sau đó vật hắn nằm dưới thân mình, ừm ừm giống như tối qua vậy. Khóa hai tay của hắn lại, cậu hôn lên những giọt nước mắt đó, hôn lên trán người, rồi hôn lên môi mỏng. 

"Tôi muốn ở với em cả đời. Muốn được nuông chiều em, muốn được ôm em mỗi ngày, muốn tận tay nấu đồ ăn ngon cho em. Joseph Desaulniers, em có đồng ý để tôi làm những viếc đó không?"

"Tôi..." Nhiếp ảnh gia bị tỏ tình đột ngột, mặt mũi lại đỏ lên. Hắn nhìn gương mặt đầy tấm chân tình của tẩm liệm. Trong lòng liền hiện rõ câu trả lời. Hắn thở dài một cái, đưa tay ôm lấy cổ tẩm liệm, thơm một cái thật kiêu vào má.

"Cứ làm những gì mà cậu thích đi."

Trong giấc mơ từ rất lâu rồi có một người từng nói với hắn rằng người đó yêu hắn rất nhiều.

Trong giấc mơ từ rất lâu rồi có một kẻ đã hứa với hắn rằng sẽ bảo vệ hắn suốt cuộc đời này.

Trong giấc mơ từ rất lâu rồi có một kẻ đã hứa với hắn rằng sẽ đi tìm hắn, sẽ đi tìm hắn dù có ở chân trời nào đi chăng nữa.

Trong giấc mơ từ rất lâu rồi kẻ tóc xám tro đó đã luôn cười với hắn, đã hứa với hắn thật nhiều thứ. Đã giúp hắn ấp ủ một tình yêu tựa như đã tồn tại từ rất lâu.

Aesop Carl, kẻ tóc xám đó liệu có phải là cậu không?

-----------------------------------------

Lạy chúa lần sau có viết thể loại này tui nhất định phải dựng nhiều cảnh trước khi hai người đến thế giới khác mới được. Viết mỗi cái đoạn chia xa rồi nhảy cảnh gặp nhau làm không có nền móng để khơi gợi kí ức gì hết >:00

À đừng hỏi tôi đoạn mây mưa ở đâu nha :00





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top