5

"Nhiếp ảnh gia...ngài nghĩ sao nếu dọn về đây ở với tôi?"

Vào một ngày đẹp trời, cậu tẩm liệm đưa ra một lời đề nghị nọ. Một lời đề nghị đối phương đến chung sống cùng mình. Nhiếp ảnh gia đang húp bát súp liền bị sặc, xuýt nữa phun ngược trở lại bát. Hắn lấy khăn giấy ho sặc sụa một hồi tới mức nước mắt nước mũi chảy ra. Mới sáng sớm mà tẩm liệm đã mê sảng cái gì vậy?

"Ngài ăn từ từ thôi, phải để ý chứ!" Aesop vội đặt nồi hầm xuống, cậu chạy đến vỗ vỗ lưng Joesph để giúp hắn dịu cơn ho. Tiên tay đưa cho hắn một cốc nước. Nhiếp ảnh gia tu ừng ừng cốc nước, hắn lau miệng đưa tay vuốt vuốt ngực điều chỉnh lại hởi thở. Nhưng tim của hắn thì hắn không biết làm thế nào để ngưng đập nhanh cả. Tất cả là tại tẩm liệm.

"Aesop, cậu bảo chúng ta...chúng ta cái gì cơ?" 

"Chúng ta ở chung với nhau?"

"Nhưng mà...nhưng mà tại sao? Chúng ta chỉ..." Chỉ là bạn bè bình thường, là bạn bè mới quen nhau có 2 tháng. Chúng ta không thể...Thôi được rồi nhiếp ảnh không dám nói nốt vế sau. Thứ nhất hắn nhận ra bản thân không đơn thuần chỉ coi tẩm liệm là bạn. Nó là thứ cảm xúc gì đó trên cả tình bạn, hắn thật sự đã chấp nhận cái cảm xúc đó. Nhưng hắn không dám mơ tưởng quá xa về việc thứ tình cảm mơ hồ đó của mình được đáp lại, hắn cũng không thể chắc chắn được ăn ý sâu bên trong câu nói "ở chung với nhau" của Aesop là gì? Hắn không dám. 

Nhiếp ảnh gia suy nghĩ một hồi giống như cố gắng nuốt trôi cái câu nói của tẩm liệm. Hắn thấy không ổn, thật sự không ổn, liền vội đứng dậy thu đồ của mình lại. Bỏ luôn cả bữa sáng đang dang dở cúi người ra về. Chạy trốn chính là quyết định được chốt lại sau đống suy nghĩ hồn độn của hắn. Tẩm liệm nhanh chân hơn hắn, cậu đứng chặn trước cửa.

"Joseph ngài chưa ăn xong bữa sáng nữa mà." Cậu cầm muôi múc canh đứng khoanh tay dựa trước cửa chính. Nhìn chẳng khác gì mấy ông chồng đứng trước cửa cấm vợ mình đi chơi đêm cả.

"Tôi...tôi cần về nhà..." Làm ơn tránh ra hắn cần phải chạy!!! Còn nữa cái tư thế này là sao hả? Cấm cửa hắn hay gì??? Tẩm liệm nhìn hắn một cách trầm ngâm. 

"Ngài chưa trả lời đề nghị của tôi."

"Cái đó..." Từ chối nào Joseph! Từ chối đi nào! Mày làm được mà! Nhiếp ảnh gia nuốt nước bọt ực một cái. "Cái đó...tôi sẽ suy nghĩ." Joseph muốn vả chết cái mồm sinh của mình. Ôi không mình vừa phát ngôn cái gì thế này...Nước đó em đi sai, cho em đi lại đi. Mồm sao nhanh hơn não thế này?! Tẩm liệm nhìn biểu cảm hối hận không kịp của nhiếp ảnh gia liền bật cười, tại sao lại có người dễ thương như thế nhỉ? Cậu tránh đường, mặc dù việc cậu đề nghị người ta đến ở chúng cũng quá đường đột và kì lạ nhưng không sao. Nhiếp ảnh gia đã nói sẽ suy nghĩ thì chẳng cò gì là kì hết. Hôm nay tẩm liệm rất vui vẻ. Cậu tiện tay xoa xoa cái đầu mềm mềm của nhiếp ảnh gia.

"Vậy ngài cứ suy nghĩ đi. Khi nào đưa ra được quyết dịnh thì bảo với tôi. Tôi trân trọng ý kiến của ngài."

"Tôi...tôi về đây..."

"Vâng."

Nhiếp ảnh gia đứng trước cửa nhà tẩm liệm. Đưa tay lên sờ vào chỗ được xoa đầu. Mặt hắn ngượng chín lên. Trái tim hắn ấm áp, đập thình thịch, uầy thì ra được người ta xoa đầu cũng là một loại hạnh phúc. Làu bàu một hồi chửi người ta ngốc các thứ. Nhiếp ảnh gia cười ngẩn ngơ về đến nhà mình. Hắn sẽ không nói là hắn thèm được xoa đầu lần nữa đâu. Nhưng mà còn lời đề nghị đến ở chung...hmm chắc phải tránh mặt một thời gian để tịnh tâm lại vây.

Điều khiến tẩm liệm hối hận nhất, đó chính là để nhiếp ảnh gia chạy mất mà không có câu trả lời. Nếu không muốn đến ở chung cũng được, nhưng còn việc ăn thì sao? Bùng nốt của cậu hay gì hả? Còn nữa, chưa gặp đã chạy. Cậu giống ma đến vậy hả? Tẩm liệm nhức đầu day trán, hay đi bắt cóc tên kia nhốt lại nhỉ? Không được, chuyện khác có thể bồng bột nhưng chuyện này cần cái đầu tỉnh táo. Nhưng rồi, sau một hồi suy nghĩ rất lâu...

Oke chốt kèo, cậu đi kiếm cái bao tải đã.

[Hai con người đó...đúng là những kẻ có duyên.]

[Thế giới có bảy tỉ người, quanh đi quẩn lại vẫn vì cái duyên mà gặp lại. Ở bên nhau, quấn lấy nhau.]

Màn đêm chiếm lấy thành phố nhỏ. Dòng người nhộn nhịp chen chúc nhau với mong muốn mau chóng về nhà chốn những cơn gió lạnh buốt người, tìm lấy hơi ấm của gia đình. Aesop lại không như vậy, cậu đi ngược lại với dòng người. Đem hai tay nhét chặt vào túi áo, vùi nửa mặt vào chiếc áo len cao cổ. Nếu bây giờ không đi đón mấy cơn gió lạnh cho tỉnh người, cậu nghĩ mình sẽ đi bắt cóc nhiếp ảnh gia nhưng những gì cậu đã nghĩ. Tẩm liệm ngửa mặt lên trời, nhìn bầu trời tối đen, thở hắt một cái.

"Mày điên rồi Aesop."

Cậu chen người vào đám đông, đoạn đứng dừng đèn đỏ. Cậu nhìn thấy cái đầu trắng nhỏ lọt thỏm trong đám đông. Vừa hay đèn chuyển màu, chân không tự chủ liền cất bước mà chạy. Thế là, cậu bắt lấy cánh tay người ta. Chỉ thiếu chút nữa bị cảm xúc chi phối mà ôm lấy.

"Joseph đã lâu không gặp."

Joseph bị một lực kéo lại có chút giật mình. Nếu không phải vì giọng nói quen thuộc đó, hắn nhất định sẽ đấm cho tên kéo mình một cái. Hắn quay người lại, nhìn gương mặt ám hắn mấy hôm nay. Tim lại lệch một nhịp. Chẳng biết vì chột dạ hay tại thứ cảm xúc phức tạp đó? Hắn nuốt nước bọt một cái.

"Cậu..."

"Joseph. Ngài tránh mặt tôi hơi lâu rồi đấy!"

Hự....có nhất thiết phải vào thẳng vấn đề luôn được không? Hắn chưa có chuẩn bị gì hết ;-; Joseph đảo mắt, né cái ánh nhìn chất vấn của cậu tẩm liệm, bịa bừa cái lí do. Hắn lắp bắp...

"Tôi...bận việc quá nên..." Tại sao lại không có chút thuyết phục nào nhỉ? Hmu áp lực quá.

"Nên...?" 

"Nên..." Gió thổi một cái thật mạnh, đem theo khí lạnh luồn lách khắp cơ thể. Nhiếp ảnh gia chỉ khoác một cái áo khoác mỏng, nhịn không được hắt xì mất cái. Hắn rùng mình, mũi xụt xịt khó chịu, mặt đỏ ửng cả lên. Tẩm liệm vỗ chán, trời thì lạnh mà lại mặc mỏng, tìm chết hay gì? Cậu cởi áo khoác của mình ra chùm qua người Joseph, kéo khóa lên che mất nửa cái mặt nhỏ của nhiếp ảnh gia. Tay cậu với ra sau, đội cho hắn cái mũ phía sau áo, rồi cầm lấy tay Joseph nhét vào túi áo mình. Kéo hắn đi theo mình.

"Lớn già đầu rồi mà còn không biết chăm sóc bản thân..." Cậu làu bàu, tay mân mê mấy ngón tay nhỏ đang được nhét trong túi áo. Joseph bị sự dịu dàng của cậu làm đơ cả người, không kịp phản ứng gì đã bị kéo đi. Chân tuy vẫn theo cậu, nhưng đầu óc đã bay đi chỗ nào mất rồi.

"Joseph...ngài có nghe tôi nói không đấy? Với lại còn nữa...có phải ngài không ăn uống đầy đủ không hả? Gầy đi rồi này..." Aesop cúi người nhìn Joseph, đưa tay véo véo cái má lạnh của hắn. Đống thịt cậu đắp cho hắn đâu hết rồi?

"Aesop...bỏ tay ra...đau!" Nhiếp ảnh gia nước mắt lưng chòng. Tẩm liệm có chút giận, hai mày cau chặt lại. Cậu buông tay, nhiếp ảnh gia cúi mặt đưa hai tay xoa xoa má của mình, ôi lạy da thịt mỏng của hắn rát hết rồi.

Tuyết nhẹ nhàng rơi, bầu không khí cũng vậy mà trùng xuống. Joseph vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt tẩm liệm, hắn nhìn về phía bên kia đường, rồi lại nhìn xuống mũi giày mình. Nhiếp ảnh gia có chút bối rối, không biết nên làm thế nào. Hắn hơi ngửa mặt lên, nhìn trộm đối phương. Nhưng mặt chưa kịp ngửa, đã bị người ta ôm chặt lấy. Có chút mâu thuẫn đấu tranh trong lòng... Nửa muốn đẩy ra, nửa không muốn đẩy ra. Nhưng mà nha...mâu thuẫn chưa kịp đấu tranh...con tim nhỏ đã hành đồng trước mất rồi. Nhiếp ảnh gia ôm lấy eo tẩm liệm. Cả người hắn mềm nhũn.

"Aesop..."

"Đừng nói gì cả. Cứ giữ như này một lúc được không...?"

Hai con người đứng ôm nhau giữa thời tiết lạnh, chẳng cần biết thế giới bên ngoài xoay chuyển như nào? Dòng người xô đẩy ra sao? Hai trái tim đập loạn dường như muốn hòa làm một. Aesop chợt nới lỏng tay, gục đầu vào vai nhiếp ảnh gia. Cậu thở một hơi mạnh, môi mấp máy một vài điều, dùng âm lượng vừa đủ để truyền đến tai người bên cạnh. 

"Joseph...tôi thích ngài."

------------------------------------------------------

Hma hma toi lười quá mấy cô ơi. Cháy lớn rồi ;-;






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top