4
Tẩm liệm một lần nữa không hiểu nổi bản thân. Cậu tự hỏi vì sao chỉ một câu nói, một nét mặt, một cử chỉ hành động của người này mà đã có thể khiến cậu mò lên giường ôm cục bông nhỏ ngủ cả đêm. May người bên cạnh chưa tỉnh giấc, cậu liền chui ra ngoài chuẩn bị bữa sáng.
Khi căn phòng tràn ngập mùi đồ ăn thơm nức mũi, nhiếp ảnh gia mới giật mình bật dậy. Joseph nhớ hôm qua hắn nốc rất nhiều rượu nhưng chẳng hiểu vì sao lại không cảm thấy đau đầu khó chịu như mọi lần, thậm chí hắn ngủ rất ngon, không mộng mị gì cả. Nhưng hắn vẫn hốt, hốt vì mình tỉnh dậy ở một căn phòng xa lạ, đã thế còn nằm trên giường người ta. Hắn hoảng loạn, sờ lại người mình một lần nữa, phù quần áo vẫn còn. Không từ từ, không thể phù được đây không phải quần áo của mình. Cháy!!!
"Á...." Tiếng hét thất thanh được ví như của một người phụ nữ vọng ra từ phòng ngủ. Kéo theo đó là một tiếng "BỊCH" thật lớn, Aesop đang nếm lại gia vị cũng suýt vì thế mà đánh rơi cái thìa. Cậu ngưng mọi hoạt động, chạy vội vào phòng mình.
"Ngài không sao chứ ạ?!"
Joseph đang vật lộn với cái chăn bông ở dưới đất, cả người bị chăn trùm kín mít không thấy người, nhiếp ảnh gia hơi khựng lại. Hắn nhỏ giọng hỏi.
"Aesop? L...là cậu phải không?"
"Tôi đây..." Aesop tiến lại gần chỗ Joseph, cậu ngồi xổm xuống, muốn gỡ chăn ra giúp hắn nhưng lại bị người bên trong giữ chặt. Cậu cố giựt chăn nhưng không thành liền vỗ nhẹ nhàng nhiếp ảnh gia, dịu dàng trấn an hắn.
"Đừng sợ tôi sẽ không làm gì ngài đâu. Mau ra ăn sáng thôi."
Cậu đứng thẳng dậy, xoay người bước đi. Tự dưng có cái gì đó kéo đuôi áo cậu lại, tẩm liệm quay người, liền thấy cục bông nhỏ thò đầu từ ụ chăn ấm ra. Vẻ mặt nhiếp ảnh gia có chút xấu hổ, hai má đỏ ửng lên. Cố lắm hắn mới dám cất giọng hỏi. Giọng hắn lí nhí.
"T...tối hôm qua...Tôi có làm gì lạ không?"
Tẩm liệm hít một hơi mạnh. Mặt nhiếp ảnh gia bây giờ làm một tên vốn trầm tính như cậu nổi hứng chọc ghẹo. Cậu cố nhịn cái cảm giác đó lại, nhưng giọng vẫn có chút muốn chọc cái tên kéo áo mình.
"À...ngài không làm gì đâu." Cậu nghe thấy tiếng Joseph thở phào một cái. Aesop nói tiếp."Ngài chỉ kéo áo tôi như này rồi kêu đừng bỏ rơi ngài thôi. À quên ngài còn ôm cổ tôi ngủ nữa." Vô lại, Aesop chưa bao giờ cảm thấy mình vô lại như lúc này. Tẩm liệm nhìn biến hóa trên gương mặt Joseph, từ thở phù nhẹ nhàng đến khi nghe xong câu cậu nói thì người hắn cứng lại cả mặt lại đỏ lên lần nữa. Hắn chui tọt lại vào chăn, nhất quyết vùi mình không thèm ra ngoài nữa, xin hãy kiếm cho Joseph một cái hố thật sâu đển hắn chui xuống. Aesop cảm thấy hình như liêm sỉ của mình vừa rớt bộp một cái.
"Joseph bữa sáng sẽ nguội mất đấy, ngài mau ra khỏi chăn của tôi đi. Nếu không...để tôi bế ngài ra như hôm qua nha." Liêm sỉ xin đừng quay về nữa, hãy để con tiếp tục trêu ghẹo cục bông nhỏ này. Chưa bao giờ lòng con phấn khích đến thế cả, cảm ơn vận mệnh. Xin cảm ơn.
"Không...đừng...làm ơn. Để tôi tự đi, cậu cứ ra trước đi." Joseph nghe vậy vội ló đầu ra, cả người vẫn cuốn chặt trong chăn, hình như hắn muốn lôi cả chăn đi vệ sinh cá nhân cùng mình. Aesop bật cười, đưa tay xoay đầu nhiếp ảnh gia một cái.
"Hẳn ngài biết nhà vệ sinh ở đâu rồi. Cứ thong thả, tôi chờ ngài." Sau đó liền nhanh chóng đi ra ngoài.
Nhiếp ảnh gia mặt mũi ngờ nghệch, hai má đỏ ửng lên. Trái tim của hắn phản chủ, đập thình thịch không ngừng. Hắn áp hai tay của mình lên mặt, vỗ vỗ mấy cái chấn chỉnh lại cảm xúc. Hắn đẩy cửa, bước vào phòng bếp. Mùi đồ ăn nức mũi khiến cái bụng nhỏ của hắn sôi lên như đình công. Aesop thấy cục bông nhỏ cuối cùng cũng chịu ló mặt ra liền mỉm cười. Tay cậu bê hai cốc sữa nóng ra bàn. Tiện kéo ghế cho nhiếp gia, mời hắn ngồi xuống.
"Lại đây ngồi đi. Chắc hẳn ngài cũng đói rồi."
"Tôi...tôi xin phép...." Joseph nuốt nước bọt ực một cái rồi ngồi xuống chỗ đối diện Aesop. Hắn nhìn đồ ăn trên bàn, oa toàn món hắn thích. Trùng hợp đến lạ mắt. Cả hai bắt đầu dùng bữa, mọi thứ trong bữa ăn không có cái gì không hợp vị nhiếp ảnh gia cả. Ngon quá, muốn mỗi ngày đều được ăn như thế.
"Hợp vị của ngài chứ Joseph?"
"Ừm ngon lắm."
"Vậy ngài mau uống thêm canh giải rượu đi." Aesop múc một bát canh cho nhiếp ảnh gia, đặt xuống cạnh bát cơm chủa hắn. Joseph nhận lấy, uống sạch một cách ngon lành. Aesop chống cằm nhìn cục bông nhỏ đang hăng say ăn uống tự dừng thấy lòng bình yên đến lạ. Muốn ngày nòa cũng được nhìn người ta ăn đồ mình nấu ghê. Vậy là miệng cậu liền nhanh hơn não.
"Hay ngày nào ngài cũng đến ăn cùng tôi đi? Tôi sẽ nấu đồ ăn 3 bữa 1 ngày cho ngài, nhất định không để ngày chết đói."
Nhiếp ảnh gia đang đắm chìm trong hạnh phúc của đồ ăn, liền không nghĩ ngợi gì vật đầu một cái. Dù gì ở nhà cũng không ai nấu cơm cho hắn, mà đi ăn ngoài một mình cũng chán. Tự dưng có người dâng cơm tiện miệng, không đồng ý mới lạ? Được rồi hắn tự nhận mình là người có thể vứt bỏ liêm sỉ vì miếng ăn. Với lại đồ ăn mà cậu tẩm liệm nấu, chính lại là cái hương vị hắn đã tìm kiếm từ rất lâu. Rõ là lần đầu thưởng thức nhưng lại như đã từ rất lâu, mỗi ngày đều được cảm nhận vậy. Hạnh phúc bỗng lan ra trái tim hắn, bọc lấy hắn, khiến hắn vui sướng tột độ cho nên bản thân hắn sẽ không từ chối đâu. Tẩm liệm thấy cục bông nhỏ không từ chối liền hơi bất ngờ, nhưng sau đó liền vui vẻ trở lại. Vậy là từ giờ cậu phải kiếm thêm nhiều cách nấu đồ ăn ngon để nuôi người ta rồi.
Bữa sáng hai người cứ thế mà bình thản trôi qua. Sau này bữa cơm sẽ không còn chỉ có một người rồi.
"Cảm ơn cậu về tối hôm qua. Xin lỗi nếu lúc say tôi có làm gì hơi quá đáng." Joseph cúi người, hắn cần quay về hoàn thiện nốt album ảnh của mình và hắn cũng quá ngại để có thể tiếp tục ở lại làm phiền người ta. Tẩm liệm nhét cho nhiếp ảnh gia một hộp bánh tự làm cùng với cái túi đựng quần áo hôm qua của hắn. Cậu cười.
"Lần sau ngài đừng đi uống rượu một mình nữa. Sẽ nguy hiểm lắm. Nếu nhỡ gặp phải bọn côn đồ như lần trước thì sao? Nếu muốn giải sầu thì cứ đến tìm tôi là được."
"Cảm ơn vì đã quan tâm nhưng không cần đâu ạ, xin cảm ơn." Nhiếp ảnh gia miệng nhanh hơn não liền mau chóng từ chối đối phương. Hắn ôm đồ đạc của mình, cúi người một lần nữa. TRước khi đi còn quay đầu lại nói với tẩm liệm một câu:" Trưa nay tôi bận...nhưng tôi rất hóng bữa tối nay sẽ được ăn gì? Tạm biệt." Rồi nhanh chóng đi khuất sau hành lang. Tẩm liệm vẫn đứng chôn chân ở cửa, không thể tin được bản thân mình vừa bị từ chối. Nhưng khi nghe người ta nói hóng bữa tối thì tâm trạng ai đó lại phơi phới như đang trên mây vậy. Cậu không muốn hiểu bản thân đâu!
Thời gian vẫn tiếp tục trôi đi, ngày qua ngày. Tình cảm của hai con người tưởng như xa lạ bỗng được kéo lại gần hơn, siết lại gần nhau hơn. Nhiếp ảnh gia không biết nữa, hình như số lần hắn đặt chân vào căn hộ của tẩm liệm mỗi lúc một nhiều, không còn là cứ bữa cơm mới đến nữa, mà cứ rảnh là lại đến, cảm giác như hắn sắp ở hẳn chỗ này luôn vậy. Nhưng nhiếp ảnh gia cũng không biết nữa, cả hai đều thoải mái với việc này. Giống như trước đây đã từng ở chung vậy? Mặc dù không hẳn là hắn ở đây với cậu thật, nó chỉ đơn giản là nếu quá chán hay muốn xem gì đó hắn sẽ mò xuống chỗ của cậu chôn thân ở đấy đến khi tối mịt. Nghe giống ăn bám người lạ ghê...không bây giờ không còn là người lạ nữa rồi. Tự khi nào mà cả hai đã trở nên thân thiết như gia đình vậy nhỉ? Mà cả hai cũng không muốn biết đâu. Nhằn một cái, nhiếp ảnh gia đã ăn trực ở nhà cậu tẩm liệm hơn 2 tháng.
"Nhiếp ảnh gia...ngài nghĩ sao nếu dọn về đây ở với tôi?"
-------------------------------------------
Toi sắp vào học mất rồi sợ ko có thời gian để hoàn cái này mất ._.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top