2

Tui vẫn chưa quen để Carl và Cụ xưng anh-tôi, em-tôi hay anh-em nên tui xin phép để hai người xưng tôi-ngài khi đang viết au hiện đại nha.

------------------------------------------------

Mọi người ở trang viên đều biết, sau khi tỉnh lại họ sẽ không còn ở trang viên nữa mà đến một nơi khác. Sống với một kí ức khác, những gì đã xảy ra ở nơi đây sẽ chưa từng tồn tại trong hồi ức của họ.

[Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng trang viên, vĩnh biệt.]

"Nhìn kìa, nghe bảo cậu ta là tẩm liệm. Sống ở cái thành phố không bao giờ cảm nhận được sự ấm áp đấy."

"Nhìn cậu ta ổn vậy mà lại làm tẩm liệm. Thật phí phạm một gương mặt đẹp như thế."

"Nghe bảo tảm liệm có thể hồi sinh người chết đấy."

Aesop bước qua đám đông đang xôn xao bàn tán về cậu. Điều này đã quá quen tới mức cậu làm ngơ nó. Cậu tự nhủ sẽ không nói bất kì điều gì, giải tích hay khôi phục lại sự thật về cái nghề mà cậu tiếp nối của gia đình cả. Những lời bàn tán đó sẽ giống như một cơn gió, sớm sẽ qua đi mà thôi. 

Aesop mở cửa thang máy, trở về căn hộ của mình. Nhiều lúc cậu hoài nghi bản thân tại sao lại chọn chỗ này để định cư. Mấy bà hàng xóm xung quang cậu lúc nào cũng như cái camera luôn soi mói đời cậu. Nơi này không hề hợp với một một người trầm tính như cậu. Aesop thở dài một cái, cậu treo áo khoác lên móc, nằm phịch xuống giường, ngẩn người ra nhìn chiếc nhẫn trên tay. Chiếc nhẫn đã theo cậu rất lâu rồi, lâu tới mức cậu chẳng còn nhớ từ lúc nào nữa. Cậu cũng hay mơ, mơ về một người đàn ông tóc trắng. Tuy không thể nhìn rõ mặt người đó, nhưng trên cổ hắn ta cậu nhìn thấy vật giống hệt chiếc nhẫn mà cậu không nỡ bỏ này. Nó như thôi thúc cậu đi tìm thứ gì đó, đó có lẽ là lí do cậu lưu lạc đến chỗ này.

 Aesop bật dậy, xõa mái tóc xám của cậu xuống rồi bước vào phòng tắm. Thả mình vào dòng nước ấm trong bồn, cậu nhìn chiếc nhẫn, rồi lại nghĩ về người đàn ông tóc trắng. Khói từ bồn bốc lên làm mờ tầm nhìn tẩm liệm. Bản năng lại muốn kéo cậu đi tìm thứ vô danh đó. Aesop rời phòng tắm, cậu lau khô tóc của mình, khoác chiếc áo khoác dày rồi đi ra ngoài. 

Ở nơi này đang là giữa đông, tuyết phủ trắng đường phố. Đèn điện thì lập lèo tăng thêm sự u má cho đên đông lạnh, đường thì vắng người, chỉ còn tiếng xe cộ tấp nập vẫn không ngừng lại. Tẩm liệm ghé vào tiệm tạp hóa, mua lấy một cốc cà phê nóng rồi rảo bước trong công viên bên cạnh khu chung cư của mình. Bật chợt tầm mắt cậu hướng về một nhóm người, có vài tên hình như là đầu gấu, đám người đó hình như đang lôi kéo một ai đó bất chấp việc họ phản kháng. Thường nếu gặp những tình huống như này cậu sẽ âm thầm gọi cho cảnh sát đi tuần hoặc ngó lơ nó. Nhưng khi nhìn rõ người bị kéo đi, loáng thoáng thấy cái đầu trắng lọt thỏm trong đó, tim cậu bỗng hẫng một nhịp. Cơ thể phản chủ tiến nhanh về chỗ đó. 

"Mấy người đang làm gì vậy?"

Mấy tên côn đồ khó chịu nhìn về phía cậu, bọn chúng nhăn mặt, nhếch mép lên nhìn cậu. Một tên cao to nhất tiến đến chỗ cậu, đưa tay đẩy cậu ra. Hắn ta hét lớn.

"Không phải chuyện của mày. Cút!!"

Quên không kể, cậu tẩm liệm từng đi học võ. Tuy không thể nói là quá giỏi nhưng đủ để dùng. Cậu nắm lấy tay tên đó, vật hắn ra đằng sau, nhân lúc hắn đang nằm lăn lộn thì đạp thêm một cái thật mạnh vào bụng hắn.

"Đừng động vào người tôi."

Mấy tên khác thấy đồng bọn bị quật ngã xuống đang quằn quại đau đớn thì máu dồn lên não xông vào chỗ Aesop. Nhưng đừng khinh chút võ cậu học được. Coi như quơ chân múa tay một chút để đuổi bọn chúng đi. (ờ thì đoạn này tui ko rành viết đánh nhau lắm lên thôi không viết nữa :)) mấy cô tự tưởng tượng đi ha :3 yeh tui là đứa có tâm nhất trên đời)

Đám côn đồ đi rồi, Aesop quay qua hỏi nạn nhân nãy giờ vẫy im lặng, đang ngồi dưới nền tuyết lạnh. Cậu đỡ người ta dậy, phủi phủi tuyết trên áo người đó xuống. 

"Ngài có sao không vậy?" 

"Tôi không sao, cảm ơn cậu vì đã giúp. Phù tí nữa là toang rồi." Kẻ tóc trắng cúi đầu cảm ơn cậu. Khi hắn vừa ngẩng đầu lên nhìn cả hai liền chạm mắt nhau, mọi thứ giống như dừng lại ở khoảnh khắc đó. Nó là gì nhỉ? À phải rồi liệu có phải cảm giác déjà vu mà người ta đồn đại không nhỉ? Thật quen, giống như đã quen biết từ rất lâu trước đây, nhưng rõ ràng chưa từng gặp mặt, hà cớ gì lại đem cho nhau cảm giác thân thuộc đấy? Hai người nhìn nhau thật lâu cho tới khi một luồng gió lạnh thổi tới, đánh thức hai người khỏi dòng suy nghĩ miên man. Kẻ tóc trắng có chút rùng mình, không cản được hắt hơi một cái. Tay hắn xoa mũi đỏ ửng, má cũng vì thế mà hồng lên.

"Ngài không sao chứ ạ? Chúng ta vào tiệm tạp hóa cho ấm người đi, ở đây sẽ cảm lạnh mất." Aesop cởi áo khoác của mình chùm lên người hắn, bọc hắn trong đó. Đến khi vào bên trong tiệm, người đó liền trả áo khoác lại cho cậu, một lần nữa cúi đầu cảm ơn.

"Cảm ơn cậu...cậu giúp tôi nhiều quá. Để tôi giới thiệu chút, tôi là Joseph Desauliers, gọi Joseph là được rồi. Tôi là một nhiếp ảnh gia, sống ở khu B tòa chung cư. Hân hạnh gặp mặt."

"Aesop Carl, làm tẩm liệm cũng ở khu B. Ồ vậy là chúng ta ở cùng một khu chung cư. Mà ngài có sao không vậy? Mặt ngài hơi đỏ, có phải ốm không?" Aesop đưa tay lên trán nhiếp ảnh gia, tay còn lại áp lên trán cậu. Mặc dù cậu chả biết vì sao mình lại quan tâm một người mới quen như vậy nhưng bản năng của cậu mách bảo phải quan tâm người ta nhiều chút, dịu dàng một chút, đừng thắc mắc.

Nhiếp ảnh gia vẫn có đôi chút lớ ngớ trước sự dịu dàng của người mà hắn chỉ mới quen cách đây mấy phút. Nhưng cái cảm giác thân thuộc tới mức hắn muốn bật khóc, đã thế khi cảm nhận thêm sự ấm áp mà đối phương đem lại khiến hắn không nhịn được mà buột miệng hỏi một câu.

"Có phải trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi phải không?"

Aesop không biết nữa, khi nhìn vào đôi mắt xanh thẳm đó cậu như chìm vào giữa biến khơi vô tận vậy. Từng đợt sống vỗ về mang cho cậu chút hương thơm quen thuộc, nhưng lại mách bảo cậu rằng cậu chưa từng cảm nhận chúng. Cậu hạ tay xuống, xoay người kiếm cho nhiếp ảnh gia một miếng dán nhiệt rồi nhét vào tay hắn. Sau đó lại kiếm cho hắn một chai trà thật ấm, kèm chút thuốc cảm. Cậu đưa cho nhiếp ảnh gia. Cảm giác déjà vu này khiến cậu khó chịu đến nghẹt thở.

"Tôi...cũng không biết nữa? Tôi cũng muốn biết trước đây chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Đã từng quen biết chưa? Cái này thật sự rất khó nói." 

Nhiếp ảnh gia đưa tay nhận lấy chai trà, tầm mắt hắn có hơi dừng lại vào mặt hoa hồng vàng khắc trên chiếc nhẫn đeo trên tay cậu tẩm liệm. Bất giác nhiếp ảnh gia đưa tay sờ lên cổ mình. Họa tiết đó thật giống...

Chuông báo điểm đã là 9h tối vang lên, nhiếp ảnh gia có hơi chút giật mình, ôi không deadline của hắn. Hắn nhìn đông hồ một lần nữa như muốn xác định lại, đè nén cái cảm giác muốn tiếp xúc với người con trai trước mặt mình lại. Hắn ôm chai trà và thuốc, cúi đầu cảm ơn cậu một lần nữa.

"Tới lúc tôi phải về rồi, cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tôi thoát khỏi lũ côn đồ. À cảm ơn vì chai trà này nha. Khi nào có dịp gặp lại hãy để tôi mời cậu một bữa cơm. Giờ tôi xin phép." Joseph ôm chặt những thứ mình được nhận, vẫn tay chào tạm biệt ân nhân của mình.

"Nhớ cẩn thận bọn du côn đấy."

"Tôi biết rồi, tạm biệt." Hắn vẫy tay một lần nữa rồi đi khuất dần sau những tán cây to. Aesop đưa tay sờ lên trái tim mình, nơi đag đập loạn lên, tận sâu trong trái tim đang bảo với cậu rằng, mình đã tìm thấy thứ vô danh đó. Cậu cầm áo khoác, mua chút đồ cho bữa sáng ngày mai rồi quay trở về căn hộ. Đêm đó cậu không còn mơ về gã tóc trắng đó nữa.

Aesop nghĩ, có lẽ cuộc hội ngộ của họ sẽ lại một lần nữa tái diễn.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top