1

[Giữa dòng người tấp nập như vậy. Không ngờ cuộc gặp gỡ định mệnh ấy lại xảy ra.]

Hôm nay là một ngày mà tất cả mọi người chào tạm biệt trang viên và rời khỏi nơi này. Quên đi tất cả những gì đã sảy ra, quên đi tất cả những kỉ niệm gắn bó nơi này.

"Vậy hôm nay là ngày cuối cùng à?" Emma ngồi trong sảnh chờ trận. Đây là trận đấu cuối cùng của cô tại nơi này, cô sẽ cố gắng hết sức mình.

"Buồn nhỉ? Đây là lần cuối chúng ta được gặp nhau sao? Liệu sau khi ra khỏi đây, chúng ta có gặp lại nhau không nhỉ?" Emily ngồi kế bên Emma, bàn tay cô bác sĩ nắm chặt lấy tay cô thợ vườn nhỏ. 

"Em không muốn quên chị Emily đâu. Thiên thần của em chúng ta có thể đừng rời xa nhau được không?" Emma nằm ra bàn chờ, ngước đôi mắt xanh lục lấp lánh nhìn vị bác sĩ nọ. Emily cười, đưa tay xoa đầu cô. 

"Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau mà. Chị tin là vậy." 

"Ừm, Emma sẽ đi tìm chị dù ở bất kì chỗ nào đi chăng nữa."

"Ehèm. Làm ơn ạ, em không thể nhìn thấy gì chứ không đồng nghĩa với việc em bị điếc đâu ạ. Làm ơn đừng phân phát cơm chó nữa. Em biết là mọi người buồn và muốn tạo thật nhiều kỉ niệm, nhưng việc chị kéo em đên đây để chơi trận cuối lỡ thời gian của em đi gặp chị Tracy rồi còn phải nghe hai người chim chuột thì em sẽ không tha thứ đâu ạ." Helena nắm tay ho khụ một tiếng báo hiệu mình không vô hình. Nhấm là khi vị trí của cô được sếp xen giữa hai con người này. Ôi xấu hổ quá, những cũng rất tức giận.

Hai người nào đó cười gượng gạo. Emily liền quay sang người mà nãy giờ không lên tiếng hỏi một câu.

"Aesop này, cậu có tin vào định mệnh không?"

Aesop ngờ mặt ra, cậu đan hai tay lại nhìn về sau tấm rèm chứa tên thợ săn mình phải đối mặt. lắc đầu một cái kèm câu nói.

"Tôi không tin." Không muốn tin vào những thứ đến từ vận may.

Emily nhìn cậu sau đó nhoẻn miệng cười một cái.

"Nếu như cậu tin, định mệnh nhất định cho cậu gặp kẻ đó."

Aesop nhìn Emily, rồi nhìn sang tấm rèm che đi người phía sau, nếu trận đấu này cậu gặp kẻ đó. Vậy thì...

Đang suy nghĩ mông lung, thì tiếng gương vỡ vang vọng cắt đứt mạch suy nghĩ. Trận đấu bắt đầu.

Tuyết rơi rất nhiều, đèn noen nhấp nháy lập lòe ở một một góc xưởng, màn đem bao trọn khắp map. Emma đã cất rất nhiều công để canh thời gian có thể random ra map này, cô muốn ôn lại thật nhiều thứ ở đây.

"Vậy là định mệnh thật sự tồn tại." Helena gõ gậy, thầm cười một tiếng. Cầu nguyện rằng trận đấu cuối cùng này sẽ là cuộc gặp gỡ thật đẹp.

Aesop nghe tiếng đập gậy liền lia mắt nhìn khắp map. Là kẻ đó, thật sự là kẻ đó, tim cậu đập lệch một nhịp, thật muốn ngay lập tức buông máy đế đến ôm kẻ đó một cái. Nếu không phải tiếng máy ảnh vang lên nhất thời, cậu thật sự sẽ quên mất việc chính. Aesop chui vào thế giới ảnh, tiếng máy decode bắt đầu vang lên.

Nhưng rất lâu sau đó họ cũng không hề gặp tên thợ săn.

"Aesop cổng mở rồi đó, cậu có định đi không?" Helena quay mặt về phía Aesop, từ lúc đầu trận cho tới lúc máy mã hóa kích hoạt họ cũng hề nhìn thấy hunter dù chỉ một lần, chỉ thấy tiếng máy ảnh vẫn vang lên rồi lại kết thúc. Aesop vẫn nhìn về phía đằng xa, lòng cậu dâng lên một cảm xúc khó tả. Cậu quay đầu lại, nhìn về phía Helena đang nghịch tuyết với Emily và Emma. 

"Helena, cậu có thể xác định vị trí của Joseph cho tôi được không?"

"A được thôi, nhưng hãy chờ thế giới máy ảnh kết thúc đã nha. Mỗi lần tôi gõ gậy ngài ấy đều ở khác thế giới á nên khó xác định lắm."

"Nhờ cậu cả đấy." 

Tiếng máy ảnh kết thúc, luồng gió từ cây gậy khi gõ xuống vang xa khắp map. Từ đằng xa Aesop nhìn thấy một bóng dáng đang đứng cô độc một góc. Chân cậu lập tức chạy nhanh về hướng đó.

"Tình yêu đúng là rất đẹp." 

Emily nhìn bóng dáng chạy xa dần, tay bất giác nắm lấy tay Emma thật chặt.

"Ngưng phát cẩu lương đi làm ơn ạ." Helena hậm hừ ném tuyết vào mặt hai người đó. Và thế là cả ba cười lớn.

Aesop chạy từ một đầu map này sang đầu map bên kia, tiếng tim ngày một to dần, và rồi trên tầng hai trong xưởng map, cậu nhìn thấy một kẻ cô độc đang đứng nhìn tuyết rơi. Cậu bỏ khẩu trang trên mặt, thở một hơi dài rồi chạy đến ôm kẻ đó.

Joseph rớt mạng đang đứng nhìn tuyết rơi nhẹ nhàng, bỗng bị một vật thể màu xám to cao chạy lại ôm chặt từ phía sau. Trên đầu hắn tràn ngập dấu hỏi chấm, hơi hoảng loạn nhìn vật thể không xác định. Hắn xoay người, liền ngửi được một mùi thơm quen thuộc, mái tóc màu xám nhạt thật mềm dụi vào cổ hắn, tim hắn bỗng đập rộn ràng, mạng cũng không thấy lag nữa. 

"Joseph." Aesop ôm eo, kéo nhiếp ảnh gia ngồi phịch xuống đất theo mình, nhốt hắn lại trong lòng. Sau đó chôn chặt mặt vào hõm cổ sâu của Joseph." Cuối cùng cũng được gặp ngài."

Hơi ấm của người thương phả vào cổ Joseph, phả vào trái tim lạnh lẽo của hắn, sưởi ấm chúng. Vành mắt nhiếp ảnh gia ửng hồng, đôi mắt xanh long lanh nhắm lại. Tay dịu dàng đưa lên xoa đầu Aesop. Giọng hắn có chút nghẹn.

"Thật là, trốn không được mà, chỉ còn một lúc nữa là sẽ có đầu hàng. Sao ngươi nhất định phải tìm ta vậy?" Hắn muốn trốn chạy, hắn không muốn gặp cậu chút nào cả. Nếu gặp, hắn sẽ không nhịn được việc nghĩ mình sắp phải rời xa cậu. Hắn không muốn chấp nhận việc đó. Nhưng hay rồi, hắn bị bắt gặp rồi.

Aesop có đôi chút giật mình, ngực cậu khó chịu, lực tay cũng vì thế mà tăng dần. Câu bây giờ muốn hòa làm một với tên thợ săn trong lòng.

"Tại sao ngài phải trốn chứ? Nó chả có ý nghĩa gì cả. Làm ơn đừng chạy, xin hãy để tôi ôm ngài một lúc."

"Aesop...ta..." Nhiếp ảnh gia giọng có chút run rẩy. Hắn cựa mình xoay người lại ôm lấy eo cậu. Dụi mặt vào ngực ấm áp của cậu, cảm nhận từng hơi ấm cậu đem lại. Tự dưng hắn buồn, nước mắt cứ thế ứa ra, thấm một vùng trên ngực tẩm liệm. Giọng hắn lí nhí, dụi hết nước mắt vào áo cậu.

"Ta...không muốn rời xa cậu. Ta không muốn quên cậu. Ta..." Nhiếp ảnh gia chưa kịp dứt lời, một nụ hôn liền chặn miệng hắn, nuốt trọn những lời chưa kịp thốt ra. Hắn nhắm mắt giọt nước mắt lăn dài trên má hắn, cảm nhận vị ngọt của nụ hôn, cảm nhận sự dịu dàng mà có lẽ hắn sẽ không bao giờ được cảm nhận nữa. 

Kéo dài sợ chỉ bạc, đưa tay lau đi khóe miệng vương chút nước. Tẩm liệm để người trong lòng gục đầu vào vai mình, mắt xanh mơ màng như muốn chìm vào giấc ngủ. Tẩm liệm vuốt nhẹ mái tóc bạc của nhiếp ảnh gia, tay vuốt nhẹ lưng hắn. Joseph vòng tay ôm lấy cổ Aesop, cậu cũng theo đà thuận tiện bế thốc hắn lên, nâng niu hắn trên tay như một món bảo vật vô giá.

Aesop móc trong túi ra một sợ dây chuyền, xỏ qua nó là một chiếc nhẫn có khắc một bông hồng vàng nhỏ. Cậu vén tóc nhiếp ảnh gia, đeo lên chiếc cổ trắng nõn. Cậu cầm lấy chiếc nhẫn, hôn lên bông hồng vàng, dịu dàng nhìn nhiếp ảnh gia.

"Đây sẽ thứ giúp tôi nhận ra ngài dù ở bất kể ở nơi đâu. Xin hãy nhận lấy."

Nhiếp ảnh gia sờ lên cổ mình, nơi có một vật lạnh toát đang ngự trị nhưng lại khiến trái tim hắn ấm áp. Cùng lúc đó, Aesop lấy ra một chiếc nhẫn đôi với chiếc nhẫn của dây chuyền đặt vào tay nhiếp ảnh gia. 

"Ngài có thể đeo cho tôi không?"

Joseph mỉm cười, hắn cầm lấy tay tẩm liệm. Tháo chiếc găng tay của cậu ra, cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Nhiếp ảnh gia nhìn chiếc nhẫn như muốn khắc ghi hình dáng của nó vào trong tim, tay mâm mê không muốn rời.

"Chúng ta, sẽ không rời xa nhau?"

"Ừm nhất định."

[Thợ săn đã đầu hàng, bạn có thể quay về trang viên.]

------------------------Còn tiếp-----------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top