Chương 1
-" Ngài và tôi thật giống hoa và gió " - Aesop nghịch vừa nghịch tóc người trong lòng vừa nói.
-"Ngươi là hoa hả? " - Joseph xem như đã quen với những câu từ đầy ẩn ý thốt lên bất thình lình của đối phương, không hỏi han gì liền đáp lại.
-"Không không, ngài mới là hoa chứ. Dù ngài giống gió hơn thật nhưng gió quá tự do, ngài không phải ngược lại sao? " - Aesop tay vẫn mân mê mái tóc trắng tuyết kia, đôi mắt xám tro thì khẽ lia về nơi cổ chân nhỏ bé mảnh khảnh của Joseph bị chiếc xích bạc dài được nối đến tận giường ngủ. Ánh bạc khẽ loé lên dưới buổi chiều tà, trông lạnh lẽo biết bao nhiêu.
Joseph vô cảm nhìn chiếc xích trên cổ chân mình. Đã bao lâu rồi nhỉ? Anh cũng chẳng nhớ nữa. Kể lúc khi thoát ra khỏi trò chơi và có một thân phận mới, đáng ra anh sẽ hưởng thụ một cuộc sống mới nhưng chưa được bao lâu liền bị cậu - Aesop Carl bắt và giam anh tại nơi này.
-" Vậy..... ngươi thả ta ra đi. Buông tha cho ta, ta liền có thể trở thành gió" - Joseph ngước lên nhìn vào đôi mắt xám tro ấy, đã lâu lắm kể từ lần cuối anh nhìn vào đôi mắt cậu. Anh biết hắn sẽ chẳng thể nào đồng ý nhưng anh vẫn hi vọng, vẫn khao khát.
Buông tha cho ta.
Cũng như buông tha cho ngươi.
Buông tha cho chúng ta.
-" Gì cơ? " - Aesop gằn giọng, có chút tức giận trừng mắt nhìn đôi màu thanh thiên ấy. Đôi mắt ánh lên sự mong chờ, khẩn cầu hắn mau trả lại cho anh sự tự do. Tẩm liệm sư đã luôn rất yêu đôi mắt xanh của nhiếp ảnh gia, nó quang đãng, sáng trong không gợn chút tạp niệm tựa như bầu trời mùa thu làm hắn mê mẩn nhưng hắn cũng rất ghét đôi mắt anh, một đôi mắt không có hình bóng hắn, một đôi mắt khát cầu một điều gì khác chứ chẳng phải hắn. Khẽ nhíu mày, chẳng nói chẳng rằng áp lên anh một nụ hôn sâu.
-" Ưm!!" - Bị tấn công bất ngờ, Joseph có chút hoảng, cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng vô ích. Tên này hồi còn trong trò chơi nhìn không khác gì tự kỉ ấy vậy mà sức mạnh lại vô cùng kinh người, đôi tay mà hắn dùng để giữ anh không khác gì gọng kìm. Tên này giấu chiêu cũng kĩ lắm chứ.
Biết bản thân đánh không lại anh liền cắn mạnh vào môi hắn rồi nhân lúc vị tẩm liệm sư nọ buông lỏng vì đau nhanh chóng xoay mặt qua một bên cố hớp lấy từng ngụm khí, chưa kịp ổn định lại hơi thở lại bị hắn nắm chặt lấy cằm kéo anh về nụ hôn kia. Lần này còn mang theo máu chảy từ vết cắn vừa rồi khiến nụ hôn trở nên ngập vị sắt khiến anh cảm thấy kinh tởm.
Hắn hôn anh đến khi cả hai gần mất hết dưỡng khí mới luyến tiếc rời đôi môi ấy kéo theo một sợi chỉ bạc. Joseph đẩy mạnh Aesop ra, cố gắng hớp lấy từng ngụm khí.
-" Joseph, nhiếp ảnh gia nhỏ bé đáng thương của tôi, có vẻ hình phạt của tôi dành cho ngài vẫn là quá nhẹ nhàng rồi đi. Ngài vậy mà vẫn còn dám nghĩ đến việc rời khỏi tôi sao? " - Đẩy ngã người kia xuống chiếc giường gần đó, Aesop một lần nữa bắt Joseph nhìn thẳng vào mắt, nhiếp ảnh gia luôn sợ hãi trước đôi mắt vô cảm này. Y sợ nếu nhìn vào sẽ một lần nữa bị hắn hớp hồn, sẽ lại ngây ngốc yêu để rồi bị đẩy xuống hố sâu của tuyệt vọng.
Nhiếp ảnh gia đã từng yêu tẩm liệm sư biết bao nhiêu nhưng y đã phải nhận lại những gì? Ánh mắt thờ ơ, thái độ lạnh nhạt, dùng từng lời nói vô cảm, tàn nhẫn công kích y, tổn thương y để rồi bây giờ khi y cuối cùng cũng có thể buông tay thì giam cầm và tước đi đôi cánh của y. Y không muốn, không muốn bị tổn thương thêm một lần nào nữa. Người luôn quan tâm y cũng đã bỏ y mà đi, y mệt rồi, chỉ muốn sống thật buông thả và tự do, chỉ vậy thôi cũng không được sao?
-" Tại sao? Tại sao lại thành ra như này?"- Anh hỏi hắn, cũng như hỏi chính mình -" Rõ ràng lúc đầu là ngươi, là ngươi chối bỏ ta trước, là ngươi đã nói trong lòng ngươi đã có người khác. Các ngươi đã rất hạnh phúc bên nhau, tại sao lại làm vậy với ta? Ta....ta đã buông tay rồi mà."
Giọng nói như bị bóp nghẹt lại, nhiếp ảnh gia cố gắng giữ những giọt lệ trực trào bên khoé mắt. Y thật sự không hiểu nổi con người trước mắt này, đoạn tình cảm sai lầm này rốt cuộc có thể đi vào hư vô tại sao giờ đây lại thành một kết cục thế này?
-" Hạnh phúc bên nhau? Buông tay? Joseph, Joseph của tôi, sao ngài có thể nói những điều tàn nhẫn đó một cách tự nhiên như vậy?" - Khẽ vuốt nhẹ gương mặt người dưới thân, Aesop mỉm cười đau khổ.
Tẩm liệm sư không hiểu, rốt cuộc là hắn đã sai ở đâu? Sau khi lấy lại được ký ức, chắn đã làm mọi thứ chỉ để ngăn Joshep nhớ lại những chuyện trong trò chơi. Lúc đầu rất thuận lợi, cả hai cũng vui vẻ bên nhau đến nỗi tưởng chừng như hắn cuối cùng cũng có thể có được ái nhân ở bên cạnh. Ấy vậy mà không biết là do đâu, Joseph đã nhớ lại tất cả và bắt đầu trốn tránh hắn. Aesop như hoá điên khi biết chuyện liền dùng quyền lực của mình để giam giữ Joseph tại nơi đây. Vốn dĩ hắn không hề muốn làm vậy nhưng nếu một lần nữa để vuột mất Joseph. Hắn rất sợ, sợ bản thân sẽ đi vào vết xe đổ trong quá khứ, hắn nhất quyết sẽ không buông người này một lần nào nữa. Lần đó đã là quá đủ rồi.
-" Tại sao tôi lại làm như này, tin chắc rằng ngài rõ hơn bất kỳ ai. Vậy tôi hỏi ngài, vì sao lại làm vậy? Vì sao lại uống nó?" - Vẫn giữ bên môi nụ cười ấy, đôi mắt xám tro của tẩm liệm sư như được điểm thêm biết bao xúc cảm khác. Tức giận, u buồn, đau thương còn có cả.... tuyệt vọng.
Nhiếp ảnh gia thoáng giật mình, làm sao mà hắn biết được? Việc đó ngoài Nightingale ra không một ai biết cơ mà, hay ít nhất là y nghĩ vậy. Đầu rối như tơ vò, tâm có chút hoảng, bao nhiêu lời muốn nói đều bị nuốt ngược lại, cố gắng tìm ra một cái cớ để lảng đi. Aesop nhìn người dưới thân chìm trong suy nghĩ của mình như đoán được ý đồ liền nhanh hơn một bước, bắt đầu cởi bỏ từng cái cúc trên chiếc áo sơ mi mà Joseph đang mặc làm anh trở về với thực tại nhanh chóng chống cự lại động tác của người kia.
-" Ngươi định làm gì?" - Cố gắng tách mình ra khỏi đôi bàn tay kia, Nhiếp ảnh gia cau mày, gằn giọng hỏi.
-" Làm gì? Loại chuyện này đối với ngài Joseph đây còn thấy lạ sao?" - Thấy ái nhân cuối cùng cũng có phản ứng, Aesop khẽ cười khẩy nói. Đôi tay không có dấu hiệu dừng hành động của mình lại, bắt đầu sờ soạng cơ thể nhiếp ảnh gia.
-" Không.....Dừng.....ưm.... Ta bảo ngươi dừng lại!!" - Joseph với lấy chiếc gối gần đó, không ngần ngại mà thẳng tay đập mạnh vào mặt Aesop rồi bắt đầu vùng vẫy cố gắng thoát khỏi nanh vuốt của người kia nhưng chưa kịp thoát đã bị tẩm liệm sư cầm lấy cổ chân kéo mạnh lại.
-" Joseph Desaulniers, sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn đấy. Nếu ngài dám vượt quá giới hạn đừng trách tôi quá phận, tôi không ngại giúp ngài 3 ngày không xuống được giường đâu"- Tẩm liệm sư cảnh cáo với chất giọng trầm xen chút bực bội làm nhiếp ảnh gia có chút rợn người đành ngoan ngoãn nằm im để người kia tự do hành động.
Thấy ái nhân dừng phản kháng, Aesop mỉm cười hài lòng rồi tiếp tục chuyện chính đang bỏ dở.
Nhiếp ảnh gia quay qua nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trên chiếc gương gần giường mà thầm nghĩ.
-"...Thật thảm hại, y chang lúc đó"
Joseph vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy, cái ngày bánh răng vận mệnh bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo vốn có. Cái ngày mà y coi như sự khởi đầu cho câu chuyện thảm hại đến nực cười này. Y khẽ tự cười chế giễu, một giọt lệ không tự chủ khẽ lăn khỏi khoé mắt.
A, rốt cuộc tại sao lại thành như này chứ?
-------------------
Ngày ấy vẫn như bao ngày khác, nhiếp ảnh gia cùng tẩm liệm sư cùng uống trà chiều trong căn phòng của mình bỗng.
-" Aesop Carl, ta thích ngươi."
-" Ế!?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top