Psychiatric-hospital
Anh nói rằng mình có thể nhìn thấy tương lai, và anh là một nhà tiên tri.
Họ chửi anh bị điên, cô lập anh.
Và rồi họ tống cổ anh vào cái trại tâm thần này.
Ở đấy, các bác sĩ trói cứng anh lại trong bộ đồ dài với nhiều đai nịt.
Và đôi mắt bị bịt lại bởi một dải băng đen.
Mà thay vì chữa bệnh, họ muốn đem tên điên đần độn mà đẹp mã này ra nghiên cứu thì đúng hơn. Suy cho cùng thì cái bệnh viện này có phải bình thường đâu. Một bệnh nhân không thân tình, không rõ lai lịch, không ai quan tâm, có gì phải lo. Anh vẫn may mắn chán khi họ chưa đem anh lên ghế điện.
Em không hiểu sao anh lại thu hút em đến thế. Chỉ là một tên điên như bao kẻ khác trong cái bệnh viện này.
Nhưng cái cách anh cười ngờ nghệch mỗi khi ngồi bên em, một nụ cười đần đần, cái cách anh co người lại như con đuông dừa cố dụi vào người em mặc dù em đã đẩy anh ra vì em ngại tiếp xúc với sinh vật sống, cái cách anh lo sợ khi đếm dần từng giây từng phút cho đến khi anh bị bắt về lại phòng giam và anh phải xa em. Tất cả đem lại cho em một cảm xúc em chưa bao giờ gặp. Nó thật ấm áp, đẹp đẽ. Và thay vì thấy phiền phức và cố gắng tránh xa anh như trước em cảm thấy vui khi được nhìn , gặp và chạm vào anh.
Em là một bác sĩ khoa tâm thần - Dr.Rorschach mà bọn chúng lại chửi em điên. Chúng mới điên. Em thừa biết cách chữa bệnh bởi vậy bệnh nhân ở đây ai cũng quý mến em hết. Đấy, họ rất nghe lời và tin tưởng em, hơn hẳn bọn bác sĩ rởm kia. Nhưng em không thể dành toàn bộ quá trình "trị liệu" của anh về tay mình được. Ngày nào cũng vậy, anh vẫn bị lôi xềnh xệch đến căn phòng mà bọn chúng dùng để "trị liệu". Anh luôn phát rồ lên, khóc thét ấm ĩ, cố gắng dãy dụa để thoát khỏi bọn chúng để rồi cuối cùng bị đập cho túi bụi và một lượng lớn thuốc an thần được tiêm vào người anh. Khi em cố gắng lao tới để ngăn bọn chúng, tên bác sĩ Joseph đáng ghét đã kéo em lại và nhốt em trong phòng hắn. Điên thật, điên chết luôn ấy. Sau đó bọn chúng còn cấm túc em ở trong phòng cả tuần liền,
Em không muốn anh bị như vậy, em không muốn bọn chúng đem anh ra hành hạ như thế nữa. Cơ thể gầy gò của anh đầy những vết sẹo, trong số chúng còn cả những vết vẫn còn rớm máu nữa. Anh dần trở nên sợ tất cả mọi người, trừ em,một anh hay đội nồi và một cô bé lúc nào cũng cười ha hả. Anh hay ngủ nhiều hơn, có lẽ là do thuốc an thần. Anh mắc thêm chứng biếng ăn, có khi anh bỏ nguyên đĩa súp buổi trưa nữa. Tất cả những điều này là do bọn chúng. Quá đủ rồi, em sẽ không thể để việc này tiếp diễn nữa. Em phải đưa anh ra khỏi đây, không để thêm giây phút nào nữa. Em sẽ lên một kế hoạch tỉ mẩn. Cùng với em, anh chúng ta sẽ rủ thêm anh đội nồi và cô bé hay cười. Em cũng sẽ mời thêm cô nữ công, cô ấy có thể giúp ta vẽ sơ đồ bệnh biện . Anh không cần làm gì cả, chỉ cần nằm im trên tay em.
"Qua đêm nay, chúng ta sẽ ra ngoài ngay thôi."
Hình như em thất bại mất rồi.
Em lỡ chọc nhầm một con thằn lằn thì phải.
Em lỡ bị ả nhện mê phẫu thuật bắt được.
Em thấy tên bác sĩ Joseph cười khúc khích nhìn chúng ta quằn quại dưới nền đất lạnh.
Em thấy mình bị bọn chúng trói vào chiếc ghế điện.
Em thấy anh cố vùng vẫy khỏi đám bảo vệ mặt mũi gớm ghiếc kia để chạy về phía em.
Băng bịt mắt màu đen của anh bị tuột ra.
Em thấy đôi mắt của anh xanh biếc như đại dương bao la. Ah, thật đẹp đẽ ! Đó là lần đầu tiên em được nhìn đôi mắt của anh.
Thật đáng ghét, em không thể ngắm nhìn nó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top