Oneshot
Carpaccio thích được chạm vào Finn.
Này, đừng hiểu lầm nhé, không phải theo kiểu đen tối gì đâu mà chỉ đơn giản là chạm vào thôi, cái cảm giác ấm áp, mềm mại đó, cậu ta thích nó.
Để mà nói thì Finn thuộc tạng người gầy, gầy đến mức mà lúc nắm lấy tay cậu còn sờ thấy xương luôn ấy chứ, hơn nữa cậu cũng chẳng phải người lớn lên trong sự nâng niu gì cho cam nên nếu nói “mềm mại” thì cũng không hẳn. Finn vẫn có sự cứng cáp của một cậu trai.
Và đương nhiên, cả những chai sạn, những vết sẹo trên cơ thể gầy gò đó nữa.
Quãng thời gian dầm sương dãi nắng của hai anh em cậu, quãng thời gian bị bạo lực học đường, và cả những vết sẹo do Carpaccio tạo nên nữa. Tất cả những thứ ấy vẫn luôn còn đó, vẫn luôn tồn tại như những vết khắc vĩnh viễn trên người Finn vậy.
So ra thì người được lựa chọn bởi cây đũa thánh có khả năng hấp thụ mọi vết thương như cậu ta mới được coi là “mềm mại”. Nhưng Carpaccio vẫn cảm thấy miêu tả như vậy cũng chẳng sai, bởi Finn luôn dành sự dịu dàng của mình cho tất cả mọi người, bao gồm cả cậu ta nữa.
Những vết sẹo ấy luôn đem đến cảm giác thô ráp, nhưng Carpaccio vẫn thích nó đến lạ, thích chạm vào, mân mê, thậm chí là hôn lên đó. Những lúc như thế, Finn sẽ hơi run lên theo phản xạ, nhưng sau đó vẫn nhẹ nhàng xoa đầu Carpaccio, luồn ngón tay mình qua mái tóc đỏ rượu luôn trong tình trạng rối bù đó của cậu ta. Cả những khi họ ôm nhau cũng vậy, dù có lúc Carpaccio lỡ siết hơi chặt tay do mải mê đắm trong mùi hương ngọt ngào của cậu thì Finn cũng chưa bao giờ than vãn gì, thậm chí còn lo cậu ta thấy cộm vì người cậu chẳng có mấy thịt kìa.
Cơ mà Carpaccio chẳng thấy thế, cảm giác ôm Finn vào lòng cứ mềm như không vậy, chẳng cộm chút nào.
À, quên nữa, còn cả ma pháp của Finn cũng thế. Dù cậu ta chưa bao giờ cần đến nó nhưng việc ngắm nhìn những con bướm nhỏ màu vàng lập lờ quanh vết thương của ai đó rồi chứng kiến nó dần khép miệng lại, cuối cùng lành lặn như lúc ban đầu cũng khiến Carpaccio liên tưởng đến sự mềm mại. Hẳn là cảm giác ấy dễ chịu lắm nhỉ? Thậm chí có lúc cậu ta còn cảm thấy hơi ghen tị với những người “có thể bị thương”, vì dù là ai, dù chẳng quen biết đi nữa thì chỉ cần họ trong tầm mắt cậu thì đều sẽ được hưởng thụ sự dịu dàng đó.
Nhưng lạ cái là Finn lại chưa từng sử dụng ma pháp để xóa đi những vết sẹo trên người, cậu nói đó là minh chứng cho sự yếu đuối của bản thân trong quá khứ, và là lời nhắc nhở để không bao giờ lặp lại điều đó nữa.
Carpaccio không rõ mình cảm thấy như thế nào, những vết sẹo trên cổ, trên người, và trên cẳng chân Finn, đó đều là tác phẩm của cậu ta cả. Hối lỗi? Cũng không hẳn, vì đó là những vết sẹo hiện lên rõ nhất trên làn da trắng sứ ấy, đến mức nhìn qua đã thấy và ai cũng biết từ đâu mà ra. Cứ như trên người cậu luôn mang dấu ấn của Carpaccio, như kiểu đánh dấu vậy đó.
Hài lòng? Cũng chẳng phải, vì chính từ đó mà từng có khoảng thời gian Finn tránh cậu ta như tránh tà, cứ thấy là lại bay biến đi mất. Hơn nữa cũng vì đó mà Carpaccio chưa từng nhận được cái nhìn thiện cảm từ anh trai và bạn bè cậu, đến mức mà yêu nhau được một khoảng thời gian rồi mà họ vẫn chưa dám công khai mối quan hệ cơ mà.
(Thực ra thì Carpaccio chả ngại đâu, nhưng Finn thì có nên thôi đành vậy.)
Chính vì hai cảm xúc ngược nhau ấy luôn quẩn quanh trong tâm trí nên Carpaccio bắt đầu có thói quen chạm vào cơ thể Finn, chạm vào những vết sẹo, và rồi lâu dần thì thích việc này. Thích cái cảm giác được chạm vào làn da chẳng thể nói là mềm mịn đó, cảm nhận được hơi ấm từ nó, thích từng cái rùng mình khe khẽ của Finn mỗi khi cậu ta hôn lên những vết sẹo trên đó. Carpaccio còn thích cả cảm giác được vùi mặt vào làn hương ngọt ngào trên người cậu dù chẳng phân tích được là mùi gì, đôi khi là mùi bánh su kem của Mash, đôi khi là hương trà thảo mộc của Dot sau mỗi lần hội bạn đó tụ họp lại với nhau, hoặc cũng có khi là mùi thuốc từ chỗ cô Meliadoul và cả những lúc Finn học hỏi thêm từ Kaldo rồi cả người ám mùi mật ong từ căn phòng của anh ấy nữa.
Thú thật thì cái “thích” này là một thứ khá lạ lẫm với Carpaccio, với tư cách là một thiên tài được công nhận bởi tất cả mọi người, một pháp sư hai vạch được lựa chọn bởi đũa thánh, cậu ta vẫn luôn đứng ở đỉnh kim tự tháp mà nhìn xuống dưới chân mình. Lúc ấy, học sinh trong trường ai cũng biết rằng điều duy nhất khiến Carpaccio cảm thấy hứng thú là nỗi đau, thứ mà nhờ vào phước lành cậu ta nhận được nên chẳng bao giờ phải nếm trải đó.
Nhưng chỉ có bản thân cậu ta hiểu rằng, đó thực chất giống một sự tự mãn hơn là nỗi khao khát tri thức.
Cậu ta là một thiên tài, từ ma pháp đến học tập, mọi thứ đều xuất sắc, mọi thứ đều vượt trội vậy nên Carpaccio bắt đầu mất dần hứng thú với những thứ xung quanh và chỉ đào sâu vào thứ mà mình không hiểu được thôi. Nói ngắn gọn thì đây chẳng khác nào một lời tuyên bố ngầm rằng, những ai không thể cho cậu ta một câu trả lời đều là những kẻ tầm thường, yếu đuối và nên cút khỏi tầm mắt cậu ta đi. Khá đúng với tính cách của một người nhà Orca nhỉ?
Cho đến khi thực sự nhận được câu trả lời cho vấn đề mà mình luôn trăn trở, Carpaccio mới nhận ra, à, hóa ra mình cũng chỉ nhỏ bé, yếu ớt vậy thôi, và nỗi đau, nó là cảm giác tệ nhất trần đời. Cái cảm giác chẳng thể kiểm soát nổi cơ thể mình mà ngã gục xuống, cảm giác máu nóng thấm đẫm trên mặt, tất cả đều khiến Carpaccio ước rằng mình chưa từng tò mò về nó đến như vậy. Và cũng chính vì thế, cậu ta mới nhận ra rằng, hóa ra một người mạnh hay yếu không thể đánh giá được bằng thành tích hay ma pháp của họ, hóa ra khái niệm về kẻ mạnh lại mơ hồ đến thế.
Một người tưởng chừng hèn nhát, nhu nhược như Finn ấy thế mà dám từ chối yêu cầu của cậu ta trong kì thi tuyển chọn chỉ vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến Mash, ngay cả khi bị đâm đến mức không gượng dậy nổi vẫn nhất quyết không nhận thua. Trong khi đó bản thân Carpaccio, vào khoảnh khắc tượng nữ thần bị đập nát và lần đầu tiên trong đời cậu ta cảm nhận được nỗi đau, chỉ một cú thôi đã không chịu được rồi.
Tuy cũng phải nói là cu Mash đập ngay đầu thì hiểm hơn so với những vết trên người Finn thật nhưng giả như bản thân Carpaccio bị đâm vào những vị trí tương tự thì cậu ta tự nhận mình cũng chẳng trụ nổi, nỗi đau đáng sợ hơn những gì Carpaccio đã tưởng tượng.
Những vết đâm, vết cắt khứa sâu vào da thịt ấy, làm thế nào mà Finn đã chịu đựng được nhỉ? Và chỉ vì tính mạng của người khác thôi ư?
Nếu bản thân rơi vào tình thế đó, Carpaccio không nghĩ là mình sẽ làm vậy, hoặc nói đúng hơn là không thể và cậu ta buộc phải công nhận rằng người như Finn đã ở một cảnh giới khác rồi.
Tuy sau lần đó thì Finn trở lại với dáng vẻ yếu đuối như những gì cậu ta đã biết, chỉ cần Carpaccio xuất hiện ở quanh đó là cậu đã ba chân bốn cẳng chuồn mất rồi, mà kể cả có cố bắt chuyện thì cậu cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Carpaccio, giọng thì run rẩy, nghẹn ngào như thể sắp òa khóc bất kỳ lúc nào vậy. Nhưng chỉ cần liên quan đến bạn bè hay anh trai của mình thôi, Finn dường như trở thành một con người khác, có lẽ chính điều đó đã khiến Carpaccio không kìm được mà phải lòng cậu lúc nào chẳng hay.
Nếu người ngoài nhìn vào thì có vẻ như pháp sư thiên tài nhà Orca này là người chiếm thế thượng phong trong mối quan hệ nhưng than ôi, sao mà họ biết được rằng để có được Finn cậu ta đã phải khó khăn đến thế nào chứ!
Đúng là cán cân quan hệ của họ chưa bao giờ là cân bằng cả, nó chênh vênh đến đáng sợ và sự cách biệt ấy đôi khi lại như mặt đất với bầu trời vậy. Nhưng người lo được lo mất ở đây chưa bao giờ là Finn, cậu mạnh mẽ hơn những gì thể hiện ra nhiều lắm. Cứ mỗi lần nghĩ đến đây, Carpaccio tự nhiên thấy bất an vô cùng dù rằng giữa hai người họ chưa từng xảy ra xích mích gì kể từ khi chính thức nói lời yêu, trừ chuyện công khai thì hơi khó ra thì mọi thứ đều hoàn hảo, nó tốt đẹp đến mức chính bản thân cậu ta cũng chẳng tin nổi cơ mà.
Carpaccio nghĩ miên man, đôi mắt vẫn chăm chăm vào vết sẹo trên cổ Finn, hai tay thì vòng ra sau ôm lấy cả người cậu, thỉnh thoảng dụi đầu vào hõm cổ người thương khiến cậu phải rùng mình vì nhột. Bầu không khí vẫn im lặng như cũ, chỉ còn lại tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài, cậu ta lại tiếp tục chạm vào cơ thể Finn, cảm giác ấm áp ấy gần như vô thực, như thể mọi thứ chỉ là một giấc mơ vậy.
“Louyang, cậu biết là tớ thích cậu mà.”
Finn cất tiếng phá vỡ sự thinh lặng này nhưng đáp lại câu nói ấy chỉ là tiếng ừm rất khẽ, thể hiện sự thấp thỏm đến khó hiểu nào đó. Hôm nay sẽ lại là một ngày kết thúc trong sự yên tĩnh nữa đây, cậu thầm nghĩ rồi đặt nhẹ nụ hôn lên mái đầu đỏ bù xù ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top