Oneshort

Tí tách

trời đã bắt đầu đổ mưa, qua ô cửa kính trong phòng finn có thể thấy điều đó.
dừng lại bài nhạc mà mình đang nghe dở, finn gọi chàng tóc đỏ bên cạnh.
- carpaccio, anh nhìn xem trời mưa rồi này.

bỏ cặp kính và cuốn sách của mình xuống, gã ngước lên ô cửa kính, nhìn những giọt mưa đang tiếp tục rơi.
- em nói đúng, ta cũng không để ý.

em cười khúc khích vì cái tính quá chăm chú của gã, sau đó em xoa đầu gã.
- anh chú tâm vô quyển sách quá đấy, rồi lỡ có hôm anh nghiên cứu thì chẳng để ý đến tớ luôn sao ?

- biết làm sao bây giờ nó là tính của ta rồi.nhưng ta chắc chắn sẽ để ý em, finn à.
nhận được câu trả lời của gã em lại một lần nữa cười.

- bây giờ anh có muốn làm gì khác không, ta đã ngồi trong đây một tiếng rồi đó.

- nhân tiện tớ mới học được vài điệu nhảy, anh có muốn thử với tớ không ?

- nhưng ta vẫn chưa đọc hết quyển sách. hắn đáp
finn rời khỏi chiếc giường của mình, gã thấy vậy cũng không nói gì chỉ thở dài rồi đứng dậy để cùng em 'khiêu vũ'

- chẳng phải anh muốn đọc hết cuốn sách đó sao ? được đà,em trêu chọc gã.

- vậy em thực sự muốn tôi đọc hết nó ?

- tớ nào muốn đâu. em trả lời. - để tớ rút dây tai nghe của mình nhé,tớ vừa tìm được bài nhạc này cũng hay lắm.gã không nói gì nữa chỉ nhìn em làm.

- ta bắt đầu nhé? . - ừm...


và rồi em bật máy nhạc lên
chờ đến khi nghe được ca khúc của đôi ta
hằng đêm, em đều khiêu vũ với hình bóng của anh

...

- anh giỏi thật đấy, theo đúng nhịp từ lần đầu thử luôn.
gã không trả lời em mà nhìn ra phía cửa kính, mưa đã ngớt dần. hành động của hắn khiến em bất giác nhìn theo.

- anh nhìn gì ở ngoài vậy, carpaccio ?

- anh đang tự hỏi nếu bây giờ mình ra mưa thì có bị sốt không.

câu nói vô tri này của gã khiến finn cười bò, nhưng cậu không thể hiện ra ngoài mà cố gắng kiềm chế chúng.
- giờ anh có muốn đứng giữa mưa và tiếp tục giai điệu ban nãy với em không ?

- em không sợ bị bệnh sao ?

- không sợ, vì em đang giúp anh trả lời câu hỏi anh cần đấy
một nụ cười thỏa mãn xuất hiện trên môi hắn.

- được, chiều em.

cánh cửa nhà được mở to ra,cảm giác lành lạnh của gió khiến em rùng mình,mặc kệ chúng em kéo gã ra ngoài trời,
mưa vẫn còn đang rơi từng hạt, giữa con đường nhỏ có cặp tình nhân đang cùng khiêu vũ, bước chân họ đạp lên những vũng nước mưa,
cả người gần như đã ướt gần hết, nhưng họ có vẻ không bận tâm, chỉ tiếp tục ngân nga bài hát ban nãy và cùng nhau khiêu vũ.
nắm chặt eo của em,rồi buông ra nắm lấy tay em xoay một vòng, gã cảm thấy ngày mai sẽ dọn nhà mệt lắm đây.

mùi mưa lành lạnh giờ đây hòa quyện cùng với mùi tình yêu của hai con người đằng xa.

trăng và sao đêm nay thật lấp lánh, soi rõ hai bóng hình.


...

sau vụ này gã chẳng bị gì còn em thì cảm cúm với sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top