NT5

Chương 76: Ngoại truyện 5: Che chở em
Edit: Lam
Beta: TH

Ngày hôm sau, Cố Duyên Xuyên không đến công ty.

Không có chuyện đặc biệt khẩn cấp, ở nhà cũng có thể xử lý được.

Quan trọng hơn là tối qua tạm thời không kiềm được, hình như đã bất cẩn hung ác thèm muốn cô gái nhỏ nên phải ở lại bên cạnh chăm sóc cô ấy.

Kiều Hạ còn đang ngủ mê man, Cố Duyên Xuyên ôm cô vào lòng, bàn tay phủ lên bờ lưng nõn nà trơn mịn, không nén nổi nhớ lại mùi vị mấy tiếng trước.

Quả là sướng tận xương khiến tim gan anh run bần bật.

Lúc trước, từ cái nhìn đầu tiên chỉ thấy cô gái này vừa ngoan vừa dễ thương, ai ngờ đợi đến khi thực sự nếm mùi lại khiến anh thành ra như thế… thần hồn điên đảo, muốn ngừng mà chẳng được.

Tối hôm qua Kiều Hạ rất mệt, cảm thấy mệt hơn cả lần đầu. Đợi dứt cơn, được anh ôm đi tắm sạch sẽ, cô đã buồn ngủ không chịu nổi nên thiếp đi luôn.

Sau đó thì cảm giác mình ngủ thẳng cẳng tới mười hai giờ rưỡi trưa.

Đợi đến khi mở mắt, Kiều Hạ nhìn thấy tia nắng chói loá chiếu xuống cửa sổ sát sàn, cô mới biết thời gian không còn sớm.

Thấy người đàn ông cạnh mình còn nằm đó mà không tới công ty, trong lòng cô hơi ngạc nhiên, nhưng điều làm cô hú hồn hơn là —

Tại sao trừ quần lót, trên người mình chẳng mặc gì vậy?!

“Anh… Anh tắm cho em xong, sao không tiện tay mặc đồ hộ em?!” Mặt cô đỏ lên, giọng điệu trách cứ.

Còn lý do nào nữa, đương nhiên là… Chỗ nào trên người cô gái nhỏ cũng non mềm trơn mịn, hai chỗ phồng lên kia như đám mây mềm, da thịt đôi bên dán sát nhau cực thoải mái.

Nhưng Cố Duyên Xuyên biết rõ, nhất định không thể nói vậy với cô.

Kết quả là anh ra vẻ nghiêm túc, nói điêu: “Do tối qua nóng quá mà người cục cưng lại mát, ôm ngủ như vậy có thể hạ nhiệt.”

Kiều Hạ: “…”

Anh nghĩ cô ngốc tới đâu mà tin mấy câu dối trá này?! Máy lạnh trong phòng để trưng sao?!

Cô chạy nhanh tới tủ quần áo, tùy ý lấy bộ váy ngủ mặc vào, đồng thời ném cho anh một cái áo sơ mi, đỏ mặt thúc giục: “Anh cũng mau mặc đi.”

Bằng không thì ban ngày hai người đều trần truồng, kỳ cục biết bao!

Nói xong, Kiều Hạ vào toilet rửa mặt qua loa.

Gương to trên tường phản chiếu rõ ràng những vết đỏ nơi xương quai xanh, không cần nghĩ cũng biết những bộ phận khác có rất nhiều.

Kiều Hạ bỗng nhớ lại tối qua, anh khăng khăng muốn ôm mình làm ngay trước gương, trong tình cảnh ấy còn không ngừng nói mấy câu lưu manh xấu hổ chết người.

Trong người cô lại buồn bực, đồ xấu xa! Mỗi lần toàn giở đủ trò bắt nạt cô!

Cố Duyên Xuyên đợi cô ra rồi thì đứng dậy nắm tay: “Đi nào, chúng ta đi ăn cơm trưa.”

“Không cho anh nắm.” Kiều Hạ nói nhỏ, gạt tay anh ra, mang dép lê đi “loẹt xoẹt” và chạy tới phòng khách trước anh một bước.

Nhìn cô líu lo chạy đi, Cố Duyên Xuyên bật cười, làn môi khẽ cong lên.

Xem ra thỏ con nóng lên, không chỉ cắn người mà còn ghi thù.

Nhưng hình như đêm qua mình hơi quá đáng, lăn lộn kịch liệt, ép thỏ con vốn ngoan ngoãn cũng phải nổi khùng.

Trên bàn cơm, anh gắp một miếng sườn xào chua ngọt và bỏ vào chén cô, thái độ xin lỗi vô cùng tha thiết: “Cục cưng, anh sai rồi, em bớt giận đi mà.”

Sóng mắt cuồn cuộn, Kiều Hạ oán giận nhìn anh, lật lại nợ cũ: “Em cầu xin anh nhiều lần như vậy, đã bảo đừng làm trước gương mà anh, anh cứ đòi!”

Cố Duyên Xuyên bình tĩnh và đầy tự nhiên giải thích với cô: “Anh nói rồi, anh muốn để cục cưng nhìn xem lúc ấy em đáng yêu mê người biết bao. Hơn nữa…”

Anh nhếch miệng, bật ra tiếng cười, ăn ngay nói thẳng: “Mỗi lần cục cưng căng thẳng thẹn thùng thì sẽ kẹp rất chặt, nước chảy ra cũng cực nhiều như suối nguồn tuôn rơi, anh ở trong em vô cùng thoải mái.”

Kiều Hạ: “…” Vẫn đang nói tiếng người sao?!

Cô hoàn toàn khiếp sợ bởi độ mặt dày của anh, mất cả buổi cũng không biết nên nói gì.

Một phút sau, cô gắp miếng sườn trong bát mình rồi bỏ vào bát anh, hờn dỗi cáu kỉnh như con nít: “Em không ăn đồ anh gắp, cả ngày hôm nay em không muốn nói chuyện với anh nữa!”

Dứt lời, cô im lặng cầm đũa ăn cơm, mặc kệ anh dỗ thế nào cũng nhất quyết không thèm để ý.

Sau khi ăn xong, Kiều Hạ trở lại giường nằm, phần eo đau ê ẩm, chân cũng hơi mềm, dù sao cả người đều rã rời.

Cô tựa vào đầu giường, cầm cuốn tiểu thuyết đọc, lát sau đã thấy anh thay đồ ra ngoài, tưởng anh tới công ty làm nên cũng không để ý lắm.

Nhưng hơn bốn mươi phút trôi qua, Kiều Hạ chưa đọc hết quyển sách thì tiếng chìa khóa mở cửa đã vang lên ngoài phòng khách.

Cô tò mò ra ngoài xem thử, vừa khéo thấy Cố Duyên Xuyên xách túi to bước tới.

“Cục cưng vẫn không muốn nói chuyện với anh sao?” Anh đặt túi lên bàn trà, hỏi cô.

Kiều Hạ mím chặt môi, dùng hành động tỏ thái độ kiên quyết!

Cô muốn mình nói được làm được, nói là làm, bảo cả ngày không để ý tới thì cả ngày không để ý.

Cố Duyên Xuyên lấy từng thứ trong túi ra, giả vờ thở dài: “Nếu cục cưng không thèm để ý anh, vậy tức là không muốn ăn tôm hùm chua cay, cánh gà ngâm ớt, cổ vịt và bánh hoa tuyết rồi.”

Mùi thức ăn thơm mê người, nhất là tôm hùm chua cay nhanh chóng tỏa ra hương thơm khắp phòng, Kiều Hạ không kiềm được nuốt nước miếng.

Đó đều là món cô thích nhất mà!

Cố Duyên Xuyên nhìn cô: “Hay thôi anh đưa cho Giang Dật ăn, có lẽ cậu ấy cũng thích ăn mấy món này.”

Dứt lời, anh thực sự bỏ từng món vào túi, giả vờ muốn đi.

Kiều Hạ đúng là không có khí phách. Cô kéo tay anh, lại không có khí phách tiếp, mở miệng nói: “Mà… anh đã mua về rồi, đưa ra ngoài lại thêm phiền toái, thời tiết nóng như vậy, thôi giữ lại đi.”

Cố Duyên Xuyên tỏ vẻ khó xử: “Nhưng một mình ăn không hết được nhiều như vậy.”

Kiều Hạ nhỏ giọng nói: “Em, em có thể ăn hộ anh, sẽ ăn hết ấy mà.”

“Vậy cục cưng chịu để ý đến anh không?”

“… Chịu.”

“Cục cưng hôn anh một cái đi, chứng minh không giận anh nữa.” Cố Duyên Xuyên nhướng mày cười.

Cuối cùng Kiều Hạ bị khuất phục trước đồ ăn ngon hấp dẫn, cô kiễng chân lên “bụp” một phát vào mặt anh.

Giương cờ không thèm để ý anh cả ngày, chưa tới một giờ đã gục ngã.

Tuyệt đối không phải ý chí cô không mạnh mẽ, mà do đồ xấu xa kia quá xảo quyệt.

Ngày một tháng bảy là ngày đầu tiên Kiều Hạ chính thức đi làm.

Cô thức sớm hơn thường ngày nhiều, sau khi sửa soạn một hồi mới mang giày gót tới phòng khách, đứng trước mặt anh.

“Đây là đồ em chuẩn bị để hôm nay đi làm, anh cảm thấy ổn không?” Đôi mắt cô sáng lấp lánh.

Cố Duyên Xuyên nghe vậy bèn ngẩng đầu nhìn thử, không chịu được dần dần cau mày.

Thấy vẻ mặt này của anh, Kiều Hạ hơi lo lắng, hụt hẫng.

Đây là đồ mấy hôm trước cô và Tương Điềm đi dạo phố, chọn lựa tỉ mỉ rất lâu mới phối xong.

“Sao vậy? Khó coi ư?” Cô không còn hào hứng như vừa rồi, giọng nói cũng nhỏ hơn.

Cố Duyên Xuyên hơi mím môi, không nói gì.

Không phải khó coi mà là quá đẹp.

Lần đầu tiên anh thấy cô ăn mặc như vậy.

Tuy đã cài hết nút trên chiếc sơ mi trắng nhưng đôi gò bồng đảo nhô lên nửa ẩn nửa hiện, cực khiến người ta mơ màng.

Váy uốn quanh mông càng tôn lên dáng người hoàn mỹ, đôi chân trắng như tuyết lộ bên dưới càng quyến rũ người ta.

Khỏi phải nói, cô còn trang điểm nhàn nhạt; một cái nhăn mày, một nụ cười càng thêm mấy phần chín chắn trưởng thành.

“Cục cưng, không phải trước đây em hay mặc áo sơ mi với quần bò sao?” Anh không thẳng thắn mà hỏi khéo: “Đột nhiên ăn mặc như vậy, em có quen không?”

“Hẳn là sẽ có chút không quen.” Kiều Hạ không nghĩ nhiều, ăn ngay nói thật: “Nhưng đã đi làm thì mặc đồ bình thường không ổn lắm, nó sẽ khiến em có vẻ không chuyên nghiệp.”

“Hơn nữa lần trước em đến công ty tìm anh, thấy mấy chị kia ăn mặc như vậy, cảm giác khá là chính đáng.” Cô bổ sung thêm một câu.

Cố Duyên Xuyên nhớ lại, dường như những nhân viên nữ trong công ty anh đều mặc như vậy, nhưng anh chẳng có bao nhiêu ấn tượng.

Nhưng mấu chốt của vấn đề là — người khác mặc đồ này, anh không có cảm giác nào.

Mà mặc lên người cục cưng… Anh rất muốn lấy áo khoác trùm kín cô lại như bao tải.

Cố Duyên Xuyên mấp máy môi, cực kỳ muốn nói “khó coi, cục cưng đổi bộ khác đi” nhưng đối diện với cô gái nhỏ đơn thuần, tràn đầy mong chờ, anh không thể thốt ra câu lừa dối nào.

“Cục cưng đẹp lắm, càng ngày càng đẹp.” Nói xong, anh bắt đầu mong mỏi mùa đông đến nhanh.

Đến lúc đó mình lấy áo lông dày che hết dáng người bà xã lại, không cho ai nhìn.

Kiều Hạ thở phào, nở nụ cười vui vẻ. Cô biết hôm nay mình ăn mặc không giống hồi trước, hơn nữa còn sợ anh không thích.

Cố Duyên Xuyên lái xe đưa đi làm, thực ra Kiều Hạ không muốn vậy.

Năm tư đại học, cô đặc biệt nộp đơn vào trường dạy lái xe, học cách lái, sợ sau này phiền anh, đi làm phải nhờ anh đưa đón. Nhưng lấy được bằng rồi, anh vẫn không cho cô lái.

Chẳng những không để cô lái, lúc cô có ý định thuyết phục, anh còn đưa di động cho cô xem số lượng các vụ tai nạn giao thông hàng năm.

Cô biết anh sợ mình mới ra đường, xảy ra chuyện gì, nhưng mà…

“Đợi tới chủ nhật rồi luyện chạy xe, sau này em tự lái đi làm nha. Nếu không anh đưa em đi thì phải dậy sớm trước, không tốt cho lắm.” Sau khi lên xe, Kiều Hạ lại có ý định thuyết phục anh.

“Không được.” Cố Duyên Xuyên nắm vô lăng, kiên quyết không đồng ý.

“Bây giờ trên đường đông xe, đường em đi làm lại đang thi công gập ghềnh, anh không yên tâm để em lái xe đi làm.”

Kiều Hạ nhỏ giọng than thở: “Nhưng khó khăn lắm em mới cầm được bằng lái, không chạy thì chẳng lẽ học vô ích ư…”

Cố Duyên Xuyên nói bằng giọng thương lượng: “Không phải anh không cho cục cưng lái. Đợi kỹ thuật lái của em nhuần nhuyễn, anh mới yên tâm cho cục cưng lái xe đi làm, có được hay không?”

Kiều Hạ hỏi: “Thế phải đợi bao lâu?”

Cố Duyên Xuyên suy tư một chốc rồi đáp: “Đợi tầm bảy tám năm đi.”

Kiều Hạ: “…”

Nhìn vẻ mặt nản lòng của cô, Cố Duyên Xuyên cười cười: “Có anh đây đặc biệt lái xe cho cục cưng, cục cưng không vui sao?”

“Không phải là không vui.” Kiều Hạ khẽ thở dài: “Chẳng qua cảm thấy làm vậy quá muộn giờ của anh, hại anh tốn thêm hai mươi phút đưa em đi.”

Công ty anh cách nhà không xa, chỉ mất mười phút lái xe, nhưng chỗ làm của cô trái ngược với công ty anh. Đi qua đi lại vô cùng lãng phí thời gian.

Đúng lúc dừng đèn xanh đèn đỏ, Cố Duyên Xuyên đạp phanh, cầm tay cô gái nhỏ và nghiêm túc sửa lời: “Đây không phải muộn giờ, với anh mà nói, có thể ở bên cạnh cục cưng thêm hai mươi phút là chuyện vô cùng vui vẻ.”

Xe dừng dưới lầu công ty, Kiều Hạ tháo dây an toàn rồi cầm túi xách mới mua.

Từ trường học bước vào nơi công sở, gương mặt cô không giấu nổi vui sướng, cam kết như đứng trước mệnh lệnh quân đội: “Em sẽ làm việc thật tốt, đợi khi nào phát tiền lương em sẽ mời anh ăn cơm, mua quà cho anh.”

Cô biết tiền lương của mình không đáng kể với anh, vốn dĩ chẳng đáng nhắc tới, nhưng đây là số tiền đầu tiên cô dựa vào năng lực kiếm được!

“Được. Đợi cục cưng được phát tiền lương rồi dẫn anh đi ăn tiệc lớn nhé.”

Cố Duyên Xuyên sung sướng đáp lại rồi dặn dò: “Nếu trong công việc bị người ta ức hiếp hay chịu ấm ức gì, cục cưng phải cho anh biết trước đó.”

Kiều Hạ bĩu môi: “Em sắp hai mươi hai tuổi, là người lớn rồi, có thể xử lý chuyện của mình. Anh đừng xem em như trẻ con chứ.”

Cố Duyên Xuyên cười cười, vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, như đang cất lời thề trang trọng: “Mặc kệ em lớn đến đâu vẫn là cục cưng của anh, anh phải che chở em cả cuộc đời.”

HẾT CHƯƠNG 76

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vbmk