NT4
Chương 75: Ngoại truyện 4: Sẽ cắn người
Edit: TH
Từ lúc tốt nghiệp đến chính thức đi làm còn khoảng hơn một tháng nhàn rỗi.
Mùa hè ở thành phố A nhiệt độ vô cùng cao, đi ra ngoài một chuyến có thể đốt cháy người. Kiều Hạ quyết đoán lựa chọn ở nhà mở điều hòa, đọc một số sách kĩ năng phiên dịch và xem phim Mỹ đang chiếu gần đây.
Mới đầu thì còn thoải mái, nhàn nhã nhưng chỉ được vài ngày, cô đã thấy nhàm chán.
Vừa hay sau khi tốt nghiệp, Tương Điềm muốn đi du lịch với gia đình sang Thái Lan chơi bảy ngày, chú mèo Anh nhỏ trong nhà không ai chăm sóc nên vào nhóm chat của phòng hỏi xem ai có thời gian rảnh giúp không.
Kiều Hạ rất yêu động vật nhỏ.
Lúc đầu còn ở nhà chú Quý, cô và chú chó Corgi Bánh trôi nhỏ chơi với nhau rất vui, thấy thông báo của Tương Điềm thì rất muốn nhận ngay chú mèo này.
Cô hỏi qua ý Cố Duyên Xuyên trước, “Anh có dị ứng với lông mèo không?”
Cố Duyên Xuyên lắc đầu, “Không dị ứng.”
“Vậy thì…” Kiều Hạ cầm điện thoại cho anh xem tin nhắn trên Wechat, “Em có thể nhận Pudding nhỏ của Tương Điềm ở một tuần không? Ngày trước em đến nhà cô ấy đã chơi với Pudding nhiều lần, nó rất ngoan, sẽ không quậy phá đâu.”
Cố Duyên Xuyên không có tình cảm đặc biệt gì với thú cưng, không thích cũng chẳng ghét. Trước đó chưa từng nuôi vì chủ yếu ngại phiền phức.
Thấy đôi mắt mong đợi của cô gái nhỏ nhìn mình, đương nhiên anh không muốn làm cô thất vọng.
Huống hồ bình thường anh phải đi làm, ban ngày không thể ở bên cô được. Nếu trong nhà có con mèo nhỏ, chắc cô sẽ không cô đơn nữa.
Vì thế, dưới ánh mắt mong đợi của cô, Cố Duyên Xuyên cười đáp: “Được.”
Kiều Hạ vui mừng ôm anh, hôn chụt một cái lên mặt anh, giọng còn ngọt ngào hơn cả mật, “Ông xã tốt nhất, yêu ông xã nhất.”
Cố Duyên Xuyên rất hưởng thụ những lời này, cả ngày đều phơi phới. Mãi đến khi nhận chú mèo nhỏ Pudding về, anh nhướn mày và nhận ra một vấn đề hết sức nghiên trọng, đó chính là ——
Cục cưng của anh dành toàn bộ thời gian của mình cho con mèo này, không còn chỗ cho anh nữa.
Trước kia buổi tối, sau khi hai người cơm nước xong, Kiều Hạ sẽ rúc ngay vào lòng anh hoặc là xem phim, hoặc là đọc sách.
Ngày hôm sau vừa mở mắt, bọn họ còn ngọt ngào hôn chào buổi sáng. Nếu còn nhiều thời gian thì còn làm vài chuyện khó nói.
Nhưng mà bây giờ…
Mỗi tối cô ấy đều cầm gậy lông chơi đùa vui vẻ với con mèo tên Pudding kia, ngủ thì cô ôm Pudding ngủ. Buổi sáng thức giấy còn quên luôn hôn anh, chỉ nhớ mỗi thơm mèo.
Cố Duyên Xuyên rất không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận. Anh ghen tị, ghen với một con mèo không biết gì.
Khó khăn lắm mới hết một tuần, cuối cùng Cố Duyên Xuyên cũng đợi được bạn phòng của Kiều Hạ tới đây đón mèo đi.
Anh rất vui mừng, cuối cùng có thể ra sức ôm hôn cô rồi.
Kiều Hạ thì lại có chút rầu rĩ không vui, cô cũng muốn nuôi một con mèo thuộc về mình.
“Em cảm thấy mèo rất tốt và đáng yêu, chúng ta cũng nuôi một con đi, có được không?”
Cô chống cằm, trong mắt như chứa sao trời lấp lánh nhìn anh.
Đã có kinh nghiệm bị ngó lơ một tuần, Cố Duyên Xuyên không đồng ý, “Cục cưng, anh không thích mèo.”
Kiều Hạ nhụt chí, ngẫm lại cũng thấy tuần vừa rồi anh không hề chơi với Pudding nhỏ.
Suy nghĩ trong chốc lát, cô nhượng một nước, “Vậy anh thích chó không? Chúng ta nuôi một con Corgi đi, thế nào?”
Cố Duyên Xuyên vẫn lắc đầu, “Anh cũng không thích chó.”
Kiều Hạ tò mò hỏi, “Vậy anh thích động vật nào?”
Cố Duyên Xuyên không thích động vật nào, chỉ thích cô gái trước mặt.
Suy nghĩ vừa đổi, anh trầm ngâm đáp: “Thích thỏ con.”
“Thỏ con?” Kiều Hạ sửng sốt, cảm thấy rất kinh ngạc, “Con thỏ tuy rằng đáng yêu nhưng nó không thông minh như chó và mèo nhỏ, nuôi không có ý nghĩa.”
Cố Duyên Xuyên nhìn cô với ánh mắt sâu xa, môi nhẹ nhàng nhếch lên, đáy mắt hiện lên ý cười, “Anh thấy rất có ý nghĩa.”
“Cục cưng, em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta đi chơi công viên không? Trên đầu em có cài kẹp tóc gì?”
Thời gian đã trôi hơn một năm, Kiều Hạ không nhớ rõ lắm, nghĩ mãi mới bừng tỉnh, “Nhớ rồi, chính là cái kẹp tóc hình con thỏ ạ!”
“Lúc ấy em cài lên, anh nhìn em rất lâu không thấy nói gì, em còn tưởng anh thấy cái này ngố, nhìn rất xấu cơ.”
“Không ngố, cũng không xấu, nhìn đẹp cực kì.” Đôi mắt Cố Duyên Xuyên càng sâu hơn, nghiêng người ghé sát tai cô, “Anh nhìn thấy tai em đầu tiên từ khi em cài chiếc kẹp đó lên, rất muốn…”
Lúc ấy anh đã tưởng tượng cảnh cô mặc bộ đồ thỏ, lắc cái đuôi ngắn ngủi tới đây, cuối cùng bị anh bắt nạt dưới thân đến khóc…
Nghe xong lời anh nói, mặt Kiều Hạ dần dần đỏ lên, cái sở thích kì quái gì vậy.
“Cục cưng mặc như thế một lần, có được không?” Cố Duyên Xuyên cắn vành tai cô.
Mặt nhỏ của Kiều Hạ hồng hồng, mím môi không nói lời nào.
Cô cảm thấy rất xấu hổ, cũng không tin được anh… Sao anh lại tưởng tượng mình mặc đồ thỏ con.
Cố Duyên Xuyên miết bàn tay nhỏ bé của cô, khều nhẹ lòng bàn tay cô, “Cục cưng cứ coi như chơi cosplay một lần với anh được không?”
“Cục cưng rất đáng yêu, thỏ con cũng đáng yêu, vậy nên anh muốn thấy cục cưng mặc đồ thỏ con.”
“Rất muốn rất muốn.”
“Một lần thôi.” Giọng anh trầm thấp như rượu ủ đã lâu, mang theo vài phần dụ dỗ đầy mê hoặc.
Kiều Hạ kì thật rất xấu hổ nhưng mà tính cô thì hay mềm, lập trường cũng không phải đặc biệt kiên định. Căn bản không chịu được người da mặt dày như anh năn nỉ.
“Được rồi, một lần thôi đó.” Cô chấp nhận, chợt lại hỏi, “Nhưng những thứ này mua ở đâu chứ?”
Kiều Hạ nhớ hồi trước thấy một cửa hàng có ánh đèn màu cam ở đầu đường có ghi là “siêu thị tự phục vụ” nên tưởng là có công nghệ cao, tự phục vụ mua sắm các kiểu.
Cô đi vào muốn mua bình nước mà nửa ngày vẫn không thấy thứ muốn mua, trái lại còn nhìn thấy rất nhiều đồ quái lạ. Sau này mang thực sự hiểu được siêu thị này bán đồ gì!
Nhưng bây giờ loại cửa hàng thế này như biến mất hết, không còn thấy nữa.
Cố Duyên Xuyên đã được như ý nguyện, vẻ mặt cực kì sung sướng. Anh cúi đầu nở nụ cười: “Cục cưng, trên mạng cái gì cũng có.”
Nói rồi, anh mở trang mua sắm, tìm kiếm rồi đưa cho cô xem, “Em xem, em muốn mua kiểu dáng thế nào?”
Kiều Hạ đẩy di động, cô có thể nói là mình không muốn mua kiểu nào hết được không?
“Tự anh quyết định đi, dù sao… Dù sao cũng là mặc cho anh nhìn.”
Cô nằm xuống, nhắm mắt lại đi ngủ, chẳng bao lâu sau đã cảm thấy hiu hiu, cô cứ ngủ chẳng quản anh mua gì nữa.
Cứ tưởng ship đến đây cũng mất ba bốn ngày, mình còn có thời gian để chuẩn bị tâm lý. Nào ngờ buổi tối hôm sau, Cố Duyên Xuyên đã đem quần áo đến trước mặt cô.
“Sao lại nhanh vậy chứ?” Kiều Hạ ngạc nhiên.
Cố Duyên Xuyên giải thích, “Anh cho người bán thêm tiền để người ta giao hàng nhanh.”
Kiều Hạ: “…”
Cần gấp gáp như vậy sao?
Lúc Cố Duyên Xuyên xoay lưng đi, cô bắt đầu thay đồ, vừa thay vừa ổn định tâm lý.
Mình không mặc gì cả, anh cũng nhìn cô nhiều lần rồi, mặc cái đồ đùa vui này chắc cũng không có gì đâu.
Nhưng hiển nhiên cô đã đánh giá thấp loại quần áo này với đàn ông, cũng không biết càng là đồ màu trắng thuần khiết không tỳ vết càng khiến cho đàn ông nảy sinh dục vọng chinh phục và phá huỷ.
Lúc mà Cố Duyên Xuyên xoay người lại, ánh mắt run run, nín thở vài giây.
Hình ảnh hằng mơ tưởng thành sự thật.
Ngây thơ và quyến rũ, hai loại hình đối lập nhưng lại hết sức hài hoà trên người cô. Ánh mắt của cô mang theo vài phần thấp thỏm lo âu, y như chú thỏ con nhỏ đang hoảng sợ.
Chớp mắt hiểu ra sói lớn nhìn thấy thỏ nhỏ là thế nào. Máu trong người sôi trào, chỉ muốn nuốt trọn cả xương lẫn thịt của đối phương vào bụng.
Anh nghĩ thế nào làm y thế ấy.
Không giống trước kia, lúc làm tình còn có vài phần khắc chế. Lúc này đây là hoàn toàn một đêm phóng túng đòi hỏi cô.
Sau đó… Ép buộc cô gái nhỏ đến không chịu nổi nữa.
Sau khi lên đỉnh nhiều lần, cả người Kiều Hạ rã rời, cảm thấy ngẩn ngơ. Nước mắt rơi đầy mặt, trên da thịt trắng như tuyết đầy dấu vết hoan ái.
Hốc mắt hồng hồng, càng nhìn càng giống thỏ nhỏ bị bắt nạt. Nhìn đáng thương mà cũng làm người ta thêm kích thích.
Cố Duyên Xuyên ôm lấy cô, đi tới trước một cái gương lớn.
Kiều Hạ đang mơ màng cũng lập tức tỉnh táo, liều mạng lắc đầu, môi đỏ hơi chu lên, giọng như van nài, “Đừng, đừng ở đây.”
Vừa ngẩng đầu đã thấy hình ảnh trong gương… Cảnh này tập kích vào thị giác cô.
Cố Duyên Xuyên đưa tay gạt mái tóc còn mướt mồ hôi của cô, “Cục cưng, trước đây anh đã nói rồi mà. Mỗi lần em thế này bộ dáng đặc biệt đáng yêu.”
“Thật muốn để em nhìn thử xem, cuối cùng bây giờ cũng có cơ hội.” Anh nặng nề thở gấp, khẽ cười nói, động tác lại không ngừng.
Kiều Hạ: ?!! Hu hu quá xấu xa, thế này quá quá đà rồi!
Sự thật chứng minh, kiểu gì thỏ nhỏ ngoan hiền khi nóng giận cũng sẽ cắn người!
Cô cúi đầu hung hăng cắn một cái lên vai anh, đồng thời ở trong lòng thề…
Sau này nếu còn mềm lòng, thỏa mãn mấy yêu cầu kì quặc của anh, cô không mang họ Kiều nữa!
HẾT CHƯƠNG 75
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top