NT3

Chương 74: Ngoại truyện 3: Là anh

Edit: Reeu
Beta: TH

Từ cục dân chính đến bãi đỗ xe, Kiều Hạ vẫn còn xúc động.

Sau khi ngồi lên xe, cô mỉm cười hỏi: “Chúng ta về nhà sao?”’

“Không.” Cố Duyên Xuyên thắt dây an toàn cho cô, cười đáp: “Hôm nay là ngày quan trọng như vậy, vừa là sinh nhật cục cưng lại vừa là kỉ niệm ngày kết hôn của chúng ta nên đương nhiên phải ra ngoài ăn để chúc mừng rồi.”

“Được.” Giọng trong trẻo của Kiều Hạ vang lên.

Cô lấy giấy chứng nhận kết hôn từ chiếc túi nhỏ ra rồi nhìn vào bức ảnh chụp chung của hai người. Một người đàn ông đẹp trai lại ưu tú như vậy bây giờ đã là chồng của cô rồi.

Từ hôm nay trở đi, bọn họ thực sự đã thuộc về nhau, là vợ và cũng là người thân.

Giống như là uống một ngụm Coca mát lạnh, trong lòng toàn là những bong bóng hạnh phúc.

Kiều Hạ không muốn công khai và cũng không định nói với quá nhiều người. Dù sao thì cô cũng chưa tốt nghiệp đại học nên chỉ chia sẻ với những bạn tốt của mình.

Cô mở WeChat vào nhóm kí túc xá của bọn họ: [Nói cho mọi người một bí mật nha, hôm nay mình kết hôn rồi~]

Ngay khi tin tức được đưa ra, ba người lập tức bùng nổ.

Triệu Mẫn Mẫn: [ ∑(っ°Д°) Cái gì ??? Mình ngay cả kiếp độc thân còn chưa thoát, vậy mà cậu chưa nói tiếng nào đã kết hôn rồi. Bạn trai mình bây giờ còn không biết đang trốn ở góc nào nữa!]

Tương Điềm: [Ôi mẹ ơi! Các cậu hành động nhanh quá. Thật hâm mộ quá đi!! ]

Trần Duyệt: [Mình nói trước, mình sẽ là mẹ đỡ đầu của con cậu. Hai người nhan sắc đều cao như vậy thì nhan sắc của bé cưng nhất định cũng rất ngút trời.]

Triệu Mẫn Mẫn: [Mình cũng muốn!]

Tương Điềm: [ *giơ móng vuốt nhỏ lên* hào hứng đăng kí! ]

Kiều Hạ bị lời nói của các cô làm đỏ mặt không thôi, họ vừa mới kết hôn, chuyện sinh em bé có phải quá xa rồi không?

Cô còn chưa kịp gửi cái gì, rất nhanh đã có một cơn mưa lì xì đỏ gửi đến. Tất cả đều là chúc cô tân hôn vui vẻ, trăm năm hạnh phúc, ân ân ái ái.

[Cảm ơn mọi người, đến khi khai giảng xong mình sẽ mời mọi người ăn cơm nha, bắn tim!]

Kiều Hạ khi viết những lời này vô thức nhìn lại những lời mọi người vừa gửi, trong mắt không khỏi nhiễm ý cười.

Vốn đã rất vui lại được mọi người chúc phúc, cô cảm thấy ngay cả hít thở cũng thấy ngọt ngào.

Cố Duyên Xuyên lái xe đến một trung tâm mua sắm, hai người cùng nhau xem một bộ phim tình yêu mới ra mắt, sau đó đến một nhà hàng Tây đã đặt trước cho bữa tối.

Bầu không khí đặc biệt đẹp đẽ và lãng mạn, đèn thủy tinh treo trên đầu tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Trên bàn dưới ánh nến là những bông hoa hồng đỏ au, bên cạnh có người kéo đàn violon cất những bản nhạc êm tai.

Bánh Tiramisu và quả anh đào đông lạnh của nhà hàng này đặc biệt rất ngon, rất phù hợp với khẩu vị của Kiều Hạ nên cô rất nhanh đã ăn hết nó.

Cố Duyên Xuyên thấy cô thích ăn nên đang chuẩn bị sẽ gọi thêm một phần nữa.

Kiều Hạ lắc đầu từ chối nói: “Không cần đâu, buổi tối ăn nhiều đồ ngọt sẽ béo, gần đây em còn đang chuẩn bị giảm béo nữa.”

Cố Duyên Xuyên nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Đừng lo, chờ chúng ta ăn xong đi dạo trong siêu thị một lát là có thể tiêu thực. Hơn nữa hôm nay là ngày đặc biệt nên cục cưng có thể ngoại lệ một lần.”

Kiều Hạ bị anh thuyết phục, do dự nói: “Vậy… Được rồi, ngày mai em sẽ giảm cân.”

Người phục vụ mau chóng mang thêm một phần nữa lên.

Kiều Hạ cầm cái muỗng nhỏ và múc từng muỗng một, giống như một con sóc nhỏ ăn hạt dẻ. Đôi môi nhỏ nhắn hồng hào hé ra rồi lại khép lại, hai má phồng lên, khuôn mặt ắp đầy hạnh phúc.

Cố Duyên Xuyên nhìn thấy dáng vẻ của cô, cũng không nén được mà cong môi lên.

Đối với anh mà nói, trên đời này có hai việc hạnh phúc nhất đó là ở trên giường ăn cô và hai là nhìn cô ăn.

Sau khi ăn xong, bọn họ đi dạo xung quanh siêu thị gần đó.

Cố Duyên Xuyên đẩy giỏ hàng, Kiều Hạ lấy di động ra và đọc cho anh nghe những ghi chú cô đã ghi bên trong: “Dầu gội trong nhà sắp hết rồi, sữa chua cũng không còn, sắp đến Tết rồi còn phải mua một chút đồ Tết và bánh chẻo đông lạnh.”

“Trước tiên chúng ta đi đến khu đồ gia dụng đi.” Cô đề nghị.

“Được rồi.” Cố Duyên Xuyên cười cười đẩy xe đi bên cạnh cô, nhìn cô chọn từng cái một, gặp hàng hóa ở phía trên cao đều chủ động lấy giúp cô.

Có đồ vật Kiều Hạ với tay và nhón chân lên cũng không với được.

Cô ngửa đầu, nhìn người đàn ông trước mặt: “Cao tốt thật đấy, nếu em có thể cao lên 10 cm, có một đôi chân dài nữa thì tuyệt rồi.”

Kiều Hạ vươn tay so với anh còn một khoảng cách, ánh mắt khao khát hâm mộ.

Cố Duyên Xuyên cong môi, sờ sờ đầu cô: “Cục cưng như vậy cũng tốt rồi, tay nhỏ, chân cũng nhỏ, chỗ nào cũng nhỏ, rất đáng yêu.”

Nói xong hình như nhận ra điều gì, ánh mắt anh lại nhìn xuống phía dưới, dừng ở một nơi nào đó trên người cô, sửa lời: “Không đúng, cục cưng cũng có một chỗ rất lớn, hình như gần đây…”

Anh dừng lại một chút, khẽ cười nói: “Lại lớn thêm một chút.”

Kiều Hạ: “…”

Cô đỏ mặt, nghĩ đến mỗi ngày buổi tối trước khi ngủ, tay anh rất không an phận luôn vân vê nhào nặn nơi nào đó của cô như nhào bột.

Còn nói mĩ miều rằng đang mát xa cho cô.

Sau khi nghĩ nghĩ một lát, cô trầm ngâm: “Hóa ra anh thích kiểu nữ sinh như chim nhỏ nép vào người.”

Trách không được, dù là hoa hậu giảng đường hay là đội trưởng đội cổ động viên tỏ tình với anh anh đều từ chối, suy cho cùng là bởi vì anh không thích nữ sinh chân dài.

Cố Duyên Xuyên nhướn mày: “Chim nhỏ nép vào người?”

Kiều Hạ giải thích cho anh: “Chính là kiểu người anh vừa mới miêu tả đó, vóc dáng thấp, cái gì cũng đều nhỏ.”

Cố Duyên Xuyên phủ nhận: “Không phải anh thích kiểu như chim nhỏ nép vào người, anh thích kiểu người như cục cưng.”

“Hả?” Kiều Hạ chớp mắt, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vài phần nghi hoặc: “Là kiểu gì vậy?”

Cố Duyên Xuyên trả lời: “Là chỉ cao như cục cưng, cân nặng cũng giống cục cưng, còn giống như cục cưng vậy. Nói chuyện dịu dàng thùy mị, khi cười có hai má lúm đồng tiền ngọt ngào.”

“Hơn nữa còn có một nốt ruồi màu đỏ nhạt trên tai rất đáng yêu.” Cuối cùng anh bổ sung thêm một câu.

“Yêu cầu cụ thể như vậy á?” Kiều Hạ nghiêng nghiêng đầu, có chút khó hiểu.

“Đương nhiên!” Cố Xuyên Duyên nở nụ cười, nhìn cô và dùng giọng như lẽ thường nói: “Bởi vì anh chỉ thích vậy, thế giới này cục cưng là độc nhất vô nhị.”

Cô vóc dáng cao anh cũng thích, mà cô vóc dáng lùn anh cũng thích hết.

Ngoài cô ra ai cũng không được, ai anh cũng không thích.

Hai má Kiều Hạ đỏ ửng, đi dạo trong siêu thị cũng bị chòng ghẹo, chồng cô cũng biết nói chuyện quá đi!

Sau một tiếng mua sắm, mọi thứ gần như đã mua đầy đủ, giỏ hàng ban đầu trống không bây giờ đã đầy.

Đi qua khu bánh ngọt kiểu Âu Tây, Cố Duyên Xuyên dừng lại nói: “Cục cưng đứng đây đợi anh một lát.”

Kiều Hạ gật đầu: “Được, anh muốn mua bánh mì sao? Trong nhà cũng có còn chưa ăn hết, bây giờ mua để sẽ hết hạn sử dụng.”

Cố Duyên Xuyên mỉm cười thâm ý: “Không phải, anh đi mua mứt dâu.”

Kiều Hạ có chút nghi hoặc, bình thường bọn họ ăn buổi sáng đều là bánh mì kẹp trứng gà, không dùng mứt hoa quả hay thứ gì khác mà.

Nhưng mà cô lại nghĩ chắc là anh muốn đổi khẩu vị đi, cũng không đặc biệt để trong lòng.

Hôm nay mua rất nhiều đồ, hai túi to, mà từ bãi đỗ xe về nhà còn một đoạn dài, Kiều Hạ muốn cầm một túi trong số đó liền bị Cố Duyên Xuyên ngăn.

“Cục cưng, em làm như vậy là không đúng.” Anh nói với giọng trịnh trọng.

Kiều Hạ sững người: “Sao lại không đúng?”

Cố Duyên Xuyên xách cái túi trong tay cô và nói: “Cục cưng đã là vợ của anh nên phải tự giác, về sau trong nhà việc gì nặng đều phải để anh, không được tự mình làm.”

Kiều Hạ mặt hơi đỏ lên.

Từ vợ này lần đầu tiên được nghe anh nói ra nên còn có chút ngượng ngùng.

“Nhưng mà hai túi to này xách rất nặng, em chỉ muốn chia sẻ một chút với anh thôi mà.”

“Anh là đàn ông, nặng như này có tính là gì, cục cưng không nên xem thường anh.” Cố Duyên Xuyên cong môi, nhẹ nhàng nở nụ cười: “Chẳng lẽ em đã quên lần trước, chúng ta ở phòng đọc…”

Ngay khi anh nhắc đến, mặt Kiều Hạ lại lập tức nóng lên.

Không biết lúc ấy anh đột nhiên nghĩ cái gì, áp cô lên bức tường trong phòng đọc, sau đó làm chuyện không thể miêu tả rất lâu…

Cố Duyên Xuyên tay trái xách hai túi to không mất chút sức lực nào lại còn nhấn mạnh: “Hơn nữa da cục cưng mỏng như vậy, nếu như bị đỏ lên anh sẽ rất đau lòng.”

“Vì vậy về sau cục cưng phải ngoan ngoãn, đừng làm các việc nặng và nguy hiểm, đừng làm anh đau lòng được không?”

Được cưng chiều như vậy Kiều Hạ còn có thể nói gì nữa, chỉ có thể nắm chặt tay anh, giọng nói dịu dàng ngoan ngoãn tra lời: “Vâng!”

Về đến nhà đã là tám giờ tối, hai người đều tự đi tắm rửa sạch sẽ.

Kiều Hạ vừa tắm rửa xong đi ra đã thấy Cố Duyên Xuyên cầm hai ly rượu đỏ.

Anh một ly và đưa cho cô một ly, ánh mắt dịu dàng nhìn cô chăm chú: “Đêm tân hôn cục cưng có muốn uống rượu giao bôi với anh không?”

“Được!” Kiều Hạ đảo mắt, rất vui vẻ nhận và đứng mặt đối mặt với anh, khoác tay thân mật uống một hơi cạn sạch.

Cố Duyên Xuyên đặt hai chiếc ly rỗng sang một bên, trên mặt hiện ra vẻ hăng hái, thấp giọng vui mừng hỏi: “Uống rượu giao bôi xong rồi có phải chúng ta nên động phòng hoa chúc không?”

Tuy rằng không phải là lần đầu tiên làm chuyện này nhưng hôm nay không giống vậy, bọn họ đã lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, nó có ý nghĩa từ nay về sau anh có thể hợp pháp “bắt nạt” cô.

Kiều Hạ thẹn thùng không nói chuyện, gật gật đầu, đôi mắt trong suốt nhìn thẳng về phía anh, như im lặng mời gọi.

Cố Duyên Xuyên mỉm cười tháo dây đeo ở váy ngủ của cô ra, vừa hôn môi vừa đặt cô xuống giường.

Cho dù ở thời điểm động tình nhất anh vẫn nhớ che chở cho cô, tay anh đặt ở ót cô tránh cho cô bị va vào đầu giường.

Kiều Hạ không rõ lắm là vì kết hôn nên đặc biệt vui hay là do vừa uống một chút rượu mà đêm nay anh tinh lực đặc biệt dư thừa, sức chịu đựng thật kinh người.

Một lúc sau, cô gần như mất hồn.

Chờ mãi người đàn ông không biết mệt mỏi này đứng lên, Kiều Hạ nhẹ nhàng thở ra, tưởng đã xong ai ngờ lại thấy anh vào phòng ngủ, rất nhanh đã quay lại, trên tay cầm một hộp mứt hoa quả vừa mua ở siêu thị.

Ngay lúc cô vẫn chưa hiểu gì, Cố Duyên Xuyên đã mở nắp ra, lấy tay chấm mấy chỗ trên người cô sau đó nghiêng người hôn khắp nơi, liếm chút mứt hoa quả ngọt ngào này nuốt cả vào trong bụng.

“Đêm nay anh sẽ nếm thử cục cưng vị dâu tây.” Anh cất tiếng khàn khàn mang theo sung sướng không tả xiết.

Kiều Hạ: “!!!”

Tới lúc này cô mới biết ý đồ mua mứt ô mai của tên xấu xa này.

Hóa ra không phải để ăn với bánh mì mà là để ăn cô! QAQ

Lát sau lại bị lăn qua lăn lại nhiều giờ.

Bởi vì bị dính mứt hoa quả nên hôm nay tắm hơi lâu so với bình thường một chút, Cố Duyên Xuyên tỉ mỉ tắm rửa cho cô, sau khi xong xuôi thì ôm cô lên giường.

Khuôn mặt Kiều Hạ vẫn đỏ bừng, đôi mắt ngấn nước, đôi mi chớp nhẹ như cánh bướm, cô khẽ cắn môi bộ dạng rất ngại ngùng.

Cố Duyên Xuyên yêu chết vẻ yêu kiều này của cô, bên môi tràn một tiếng cười, ôm cô vào ngực, cố ý trêu ghẹo: “Lâu như vậy rồi mà cục cưng vẫn thẹn thùng sao?”

Da mặt cô rất trắng lại đặc biệt ngoan, mỗi lần thẹn thùng như muốn đòi mạng anh, tại sao lại có cô gái tốt như vậy!!!

Lời chưa dứt, vừa nói Kiều Hạ vừa tức giận: “Đó là bởi vì, bởi vì mỗi lần anh làm đều nghĩ ra rất nhiều kiểu mới, xấu xa.”

Giọng mềm mại, nghe như tức giận lại như làm nũng.

Cố Duyên Xuyên cong môi, cười cười: “Cục cưng, nãy trên giường em không nói như vậy, em rõ ràng gọi anh là một người chồng yêu chồng tốt, anh nghe thấy rõ ràng.”

Kiều Hạ nhớ tới chuyện vừa rồi…

Anh ấy không chỉ cầm mứt hoa quả chấm lên người cô, còn có thể không biết xấu hổ nói: “Gọi anh là chồng yêu thì anh sẽ động.”

“Anh mới không phải là chồng tốt, anh là người chồng hư hỏng, chỉ biết bắt nạt em.” Cô tức giận nói lẩm nhẩm.

Cố Duyên Xuyên khẽ mỉm cười “ừm” và cúi đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “Đối với anh, cục cưng chính là người vợ tốt nhất. Cho nên cho dù hư hỏng, bà xã vẫn yêu anh phải không?”

Kiều Hạ vùi mặt vào lòng anh, xấu hổ và nhẹ nhàng đáp: “Đúng, yêu anh.”

Đông đi xuân đến, cuối cùng Kiều Hạ cũng lên năm bốn.

Năm cuối cùng các bài tập chuyên ngành trên cơ bản đều đã xong, mọi người đều đang đi tìm kiếm một công việc, cố gắng phấn đấu vì tiền đồ mai sau.

Ngược lại Kiều Hạ lại rất thoải mái, cô vốn dĩ đã được một công ty phiên dịch nổi tiếng thu nhận, đã muốn kí kết hợp đồng từ rất lâu rồi chỉ đợi cô tốt nghiệp là đi làm.

Thừa dịp thời gian rảnh nhiều, cô không chỉ thi được chứng chỉ dịch thuật cấp hai mà còn học lái xe và lấy được bằng lái xe.

Vào ngày lễ tốt nghiệp, Kiều Hạ với tư cách là một đại diện cho các sinh viên tiêu biểu đã lên sân khấu để phát biểu.

Lần đầu tiên đứng trong lễ đường lớn hơn nghìn người, đối mặt với rất nhiều người nghe, Kiều Hạ có chút lo lắng.

Nhưng sau khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, trong lòng cô lập tức bình tĩnh lại, nói dõng dạc rành mạch.

Đợi sau khi kết thúc, Kiều Hạ giống một con nai nhỏ hân hoan chạy đến bên một người đàn ông: “Sao anh lại ở đây vậy?”

Cố Duyên Xuyên xoa xoa đầu cô: “Ngày quan trọng của cục cưng như thế này sao anh có thể không đến xem được!”

“Vậy vừa rồi anh cảm thấy em nói có được không?” Cô ngửa đầu lên nhìn anh.

“Thời điểm anh ngồi nghe, anh chỉ nghĩ đến một chuyện.” Anh nói.

“Chuyện gì vậy?” Cô tò mò hỏi lại.

“Anh nghĩ vợ anh không chỉ xinh đẹp giống như tiểu tiên nữ mà còn xuất sắc và giỏi giang như vậy!”

Kiều Hạ mỉm cười ngọt ngào, cơn gió mùa hạ lướt qua nhẹ nhàng phẩy sợi tóc mái trên trán của cô, giọng thánh thót trong vắt như làn nước mùa xuân: “Đó là của anh.”

“Vĩnh viễn luôn là của anh!” Mười ngón tay cô đan xen và nắm chặt lấy tay anh.

HẾT CHƯƠNG 74

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vbmk