NT1

Chương 72: Ngoại truyện 1: Nhớ kĩ rồi

Edit: Pol
Beta: TH

Ngày hôm qua trôi qua thật chậm, Kiều Hạ vẫn hơi hoảng hốt, cảm giác rất không chân thật.

Trước đây, cô chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ được cầu hôn vào đúng sinh nhật năm 19 tuổi, lại còn ở Disney và dưới bầu trời đầy pháo hoa lấp lánh.

Với người đàn ông cô yêu nhất.

“Cục cưng, em vẫn chưa ngủ à?” Cố Duyên Xuyên thấy cô ngồi trước bàn trang điểm đã lâu, cười hỏi.

“Chưa buồn ngủ ạ.” Kiều Hạ vẫn còn hào hứng. Cô giơ tay lên, nhìn chăm chú chiếc nhẫn đeo trên ngón giữa, trên mặt mang ý cười dịu dàng, “Em muốn nhìn nó thêm một lúc.”

Dưới ánh đèn, chiếc nhẫn trông càng trở nên rực rỡ.

“Được rồi, ngày mai chúng ta nhìn tiếp.” Cố Duyên Xuyên đi qua, ôm cô gái nhỏ lên giường, “Không ngủ thì cục cưng của anh sẽ trở thành gấu trúc nhỏ đó.”

Kiều Hạ dùng cả tay cả chân ôm lấy anh, bám người hệt như gấu trúc, giọng đầy ngọt ngào, “Tại sao anh lại nghĩ đến việc cầu hôn ở Disney thế?”

Cố Duyên Xuyên cười cười, đáp: “Trước đây không phải lúc nào em cũng ám chỉ trên Weibo muốn một lần đi tham quan Disney sao?”

Kiều Hạ nghĩ ngợi rồi ngạc nhiên nói: “Đó là việc của hai ba tháng trước rồi, sao anh vẫn nhớ được?”

Cố Duyên Xuyên cười trầm thấp, “Sao lại không nhớ, việc nào liên quan đến cục cưng anh đều ghi tạc trong lòng.”

Kiều Hạ nghe vậy thì trong lòng ngọt lịm, vô cùng cảm động.

Mắt cô chớp chớp, nhìn về phía anh, nói đầy chân thành: “Anh tốt với em quá.”

“Anh đã nói rồi, vì em nên tất cả những gì anh làm đều đáng.”

Cố Duyên Xuyên nhìn cô đầy dịu dàng, tay nhẹ nhàng xoa mặt cô, “Gặp gỡ cục cưng là điều may mắn nhất trong cuộc đời anh.”

Chính cô gái nhỏ ngọt ngào này đã khiến cuộc sống vốn vô vị và cằn cỗi của anh nở đầy hoa hồng.

Cho anh biết yêu và được yêu là điều hạnh phúc tới cỡ nào.

Có cô làm bạn, quãng đời sau này của anh càng đáng mong đợi.

“Em cũng vậy.” Mắt Kiều Hạ cong cong, cười hiện má lúm đồng tiền. Cô nắm chặt tay anh, “Có thể gặp được anh, ở bên anh là điều hạnh phúc nhất đời em. Trúng sổ xố giải lớn nhất cũng không sánh bằng anh đâu.”

Trước khi vào đại học, cô còn rất mờ mịt đối với chuyện tình cảm nam nữ, gần như không biết gì hết.

Chính anh là người cho cô biết cảm giác mặt đỏ tim đập, biết cảm giác rơi vào lưới tình.

Người đầu tiên cô nắm tay là anh, người đầu tiên hôn cô là anh, tất cả những lần đầu tiên trong quá trình yêu đương đều là anh.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Kiều Hạ đã lên đại học năm ba, còn Cố Duyên Xuyên đã tiếp quản công ty được một năm.

Đối với sinh viên ngành tiếng Anh, năm ba là năm nhiều bài chuyên ngành nhất, cũng là năm khó nhất.

Nào là ngôn ngữ học, nào là phiên dịch, nào là tiếng Anh cao cấp, nghe tên đã biết là toàn môn chuyên ngành độ khó cao.

Dù sao bình thường nếu không thừa điểm yêu cầu, cuối kỳ chắc chắn phải lên lịch trước cho từng môn.

Trong suốt học kì, Kiều Hạ vô cùng bận rộn. Mỗi ngày đều cắm đầu ở thư viện, tới giờ sắp đóng cửa mới trở về phòng ngủ. Dù điều kiện vất vả như vậy nhưng cô vẫn béo lên tận tám cân.

Thật ra không chỉ mình cô mà các bạn cùng phòng cô cũng đều tăng thêm một vòng.

Mà thủ phạm chính là Cố Duyên Xuyên.

Anh thấy cô học hành vất vả, cứ cuối tuần cô về nhà đều nhờ dì hầm canh, nấu đồ bổ, ngày thường thì luôn gửi đồ ăn vặt đến trường cho cô.

Toàn là loại đắt tiền, rất xa xỉ, ăn lại ngon.

Bình thường cô còn chưa ăn hết được một thùng, một thùng khác đã được gửi đến. Mấy đứa bạn cùng phòng đều cười gọi cô là kho đồ ăn vặt.

Trước đó, Kiều Hạ vẫn luôn tự tin mình là kiểu con gái “ăn bao nhiêu cũng không béo”. Cô chưa bao giờ phải lo lắng về cân nặng, luôn duy trì mức dưới 45 cân.

Bây giờ cô mới biết, dạng người này không hề tồn tại, chỉ cần không ngừng ăn ăn ăn thì nhất định sẽ béo lên.

Ngày thi kết thúc, Cố Duyên Xuyên đến đón cô.

Sau khi lên xe, Kiều Hạ nhìn anh với ánh mắt hơi trách cứ, “Anh thấy em có gì khác không?”

Cố Duyên Xuyên cúi người thắt dây an toàn cho cô, nhìn chằm chằm cô một hồi lâu vẫn không phát hiện ra điều gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Kiều Hạ vẫn đẹp như vậy.

Nhưng cô gái nhỏ của anh nói có, vậy nhất định là có gì đó khác lạ.

Vì thế anh lại nghiêm túc nhìn, trên mặt hơi lộ ra vẻ nghi ngờ, “Cục cưng làm sao vậy, có gì khác sao?”

Kiều Hạ vươn tay ra trước mặt anh, làm kí hiệu số 8, gằn từng chữ một nói, “Em tăng 8 cân rồi.”

Cố Duyên Xuyên bị sắc mặt nghiêm túc của cô chọc cho bật cười, anh còn tưởng có chuyện gì trọng đại, hóa ra là như vậy.

Kiều Hạ phồng má, “Anh còn cười em. Tất cả là tại anh, bảo anh không được gửi đồ ăn anh vẫn gửi, làm em béo lên.”

“Lúc trước cục cưng quá gầy, cân nặng tăng lên là chuyện tốt mà.” Cố Duyên Xuyên nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của cô, giọng đầy yêu chiều, “Hơn nữa có thêm tí thịt mới dễ thương.”

Không chỉ dễ thương, khi ôm chắc chắn sẽ càng thoải mái hơn, anh đã bắt đầu mong chờ buổi tối đến.

Nhiều thịt?! Kiều Hạ không cần! Cô từ chối!

“Từ hôm nay trở đi, em sẽ bắt đầu giảm béo. Nếu không em cứ tăng tám cân này rồi lại tám cân tiếp, chẳng mấy chốc mà em thành béo phì.”

Cô vô cùng lo lắng, hạ quyết tâm, “Em sẽ không ăn cơm buổi tối, em chỉ uống nước và ăn salad hoa quả thôi.”

“Không được.” Cố Duyên Xuyên cau mày, lập tức phản đối, “Ăn uống vậy không lành mạnh.”

Nghĩ nghĩ, anh nói: “Ăn kiêng giảm cân không hiệu quả bằng tập thể dục, hơn nữa còn cải thiện sức khoẻ.”

Kiều Hạ cảm thấy anh nói cũng có lí, gật đầu: “Ngày mai em đi phòng gym đăng kí thẻ thành viên rồi tìm một huấn luyện viên tập, luyện với em mỗi ngày một tiếng.”

Giây tiếp theo, Cố Duyên Xuyên lại phản đối, “Vậy cũng không được.”

Đôi mắt trong veo của Kiều Hạ đầy hoang mang, “Không phải anh bảo em tập thể dục à? Sao lại phản đối?”

Cố Duyên Xuyên mím môi.

Phòng tập gym kiểu gì cũng có rất nhiều đàn ông mặc áo ngắn tay và quần cộc, để cục cưng tập ở đấy, anh cảm giác như đang ném cừu non vào giữa ổ sói vậy.

Hơn nữa hơn một nửa huấn luyện viên là nam giới, anh không thể chịu đựng việc một người đàn ông khác sẽ hướng dẫn cô, chạm vào nơi này nơi nọ của cô.

“Phòng tập gym cách nhà quá xa, đi đi lại lại rất mất thời gian, lại còn vất vả.”

Cố Duyên Xuyên tìm một cái cớ: “Hơn nữa lúc đông người, sau khi cục cưng vận động xong đi tắm rửa sẽ phải đợi rất lâu.”

“Anh giúp em tìm một huấn luyện viên chuyên nghiệp, tập ở nhà cho tiện.” Anh nói.

“Vậy… Cũng được.” Cô không mảy may nghĩ nhiều, đồng ý ngay.

Tới tối, Cố Duyên Xuyên đã tìm được vài huấn luyện viên phù hợp. Anh có một trợ lí riêng nên việc này xử lý rất nhẹ nhàng.

Anh đưa mấy tập sơ yếu lí lịch cho Kiều Hạ, cho cô chọn: “Cục cưng, em chọn huấn luyện viên nào.”

Mấy tập sơ yếu lí lịch của các huấn luyện viên đều có sở trường về các môn thể thao riêng biệt, nhưng không có ngoại lệ nào, đều là nữ giới.

Kiều Hạ cũng không phát hiện điều gì không đúng, nhìn qua một lượt, “Huấn luyện viên Chu đi.”

“Được, để mai anh hẹn cô ta tới đây.” Cố Duyên Xuyên đặt giấy tờ giấy sang một bên.

Anh ôm cô gái nhỏ đã mặc sẵn váy ngủ trên giường, “Bây giờ anh dạy em một trò vừa chơi lại vừa giảm cân cực kì thú vị, chúng ta thử một chút được không?”

Trong ấn tượng của Kiều Hạ, giảm cân rất vất vả, phải chạy liên tục trên máy chạy bộ, thở hổn hà hổn hển, không ra mồ hôi thì không được ngừng.

Vậy mà còn cách khác thú vị hơn sao?

“Cách gì vậy?” Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh.

Cố Duyên Xuyên cười nhẹ một tiếng, “Cưỡi ngựa.”

Kiều Hạ hơi sửng sốt, nghiêng đầu hỏi nhỏ, “Vậy phải đến trại nuôi ngựa à? Trại nuôi ngựa chỗ chúng ta ở đâu vậy? Có xa nhà không?”

Nhìn biểu cảm cô gái nhỏ vừa ngơ ngác lại ngây thơ, Cố Duyên Xuyên nở nụ cười càng đậm, “Không cần đi trại nuôi ngựa, chỉ cần ở nhà lên giường là được.”

Kiều Hạ: “A?”

Cố Duyên Xuyên tiến tới, cắn lỗ tai cô, “Đêm nay cục cưng ở bên trên, cho em tốn nhiều sức một chút, đảm bảo giảm béo vô cùng hiệu quả.”

Sau khi ý thức được điều gì, khuôn mặt Kiều Hạ nhanh chóng đỏ ửng, “Anh, tại sao anh có thể không đứng đắn như vậy.”

Một câu thoại đầy xấu hổ trong các tác phẩm viết về tổng giám đốc bá đạo bỗng hiện lên trong đầu cô: “Cô ngồi lên trên, tự động.”

“Không phải là không đứng đắn, anh chỉ nói sự thật. Ở trên tốn rất nhiều thể lực, em thử sẽ biết.” Bên môi Cố Duyên Xuyên nở nụ cười thoáng qua, tay luồn vào váy ngủ của cô, bắt đầu làm càn.

Chậc, bên hông đã có chút thịt, thật mềm mại, lúc vuốt ve cảm giác thích hơn hẳn.

Kiều Hạ vô cùng xấu hổ, mặt đỏ bừng, giọng nhỏ xíu, “Không, em không biết làm cái này.”

“Không khó, anh dạy em.” Sắc mặt Cố Duyên Xuyên không đổi nói.

“Em không học.” Kiều Hạ lập tức lắc đầu. Cô không muốn học mấy thứ linh tinh vậy đâu.

Cố Duyên Xuyên trầm mặc vài giây, buông cô ra, kéo cô nằm xuống, “Nếu em không muốn thì anh cũng không miễn cưỡng nữa. Cục cưng, chúng ta đi ngủ đi, nghỉ ngơi sớm một chút.”

Kiều Hạ không ngủ được.

Nhắm mắt lại, trong đầu cô lại tự động hiện ra bộ dáng mất mát vừa rồi của anh, trong lòng hơi tự trách.

Bình thường anh công tác bận rộn như vậy, vẫn quan tâm cô không giảm, vậy mà yêu cầu nho nhỏ của anh cô lại không đồng ý.

Có phải mình hơi quá đáng, không biết nên nói như thế nào…

Áy náy tựa như dây mây quấn trong lòng cô. Cô mềm lòng, mở miệng nói: “Có thể, anh dạy em làm như thế nào đi.”

Cố Duyên Xuyên mở bừng mắt, con ngươi đen thẫm nhìn cô, vẻ mặt vô cùng chân thành, “Anh không miễn cưỡng cục cưng làm điều em không muốn.”

Giọng Kiều Hạ tuy nhẹ nhưng lại vô cùng kiên định, “Em nguyện ý, em có thể làm bất cứ điều gì khiến anh vui vẻ.”

“Cục cưng, em nói thật lòng sao?” Cố Duyên Xuyên hỏi.

“Thật mà.” Kiều Hạ nặng nề gật đầu.

“Em trực tiếp ngồi lên à?” Cô không hiểu lắm, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng hỏi.

“Cục cưng ngốc, làm như vậy em sẽ đau.” Cố Duyên Xuyên cười trầm thấp, ôm cô eo bắt đầu hôn, tay cách lớp quần lót cô đang mặc nhẹ nhàng xoa, trêu chọc cô đầy tài tình.

Cho đến khi ngón tay xuất hiện một vệt chất lỏng trong suốt.

 “Cục cưng lên đi.” Anh nằm xuống, chỉ đạo từng bước, “Trước tiên dùng tay cầm nó, rồi đặt nó vào bên trong cục cưng.

“Em biết rồi.” Kiều Hạ đỏ mặt làm theo.

Nửa giờ tiếp theo, lần đầu tiên cô trải nghiệm cảm giác cưỡi ngựa trên giường là như thế nào. Một lần trải nghiệm mệt đến không thể mệt hơn, xấu hổ đến không thể xấu hổ hơn.

Nhưng đối với người đàn ông nằm hưởng thụ mà nói, cảm giác ấy… Thoải mái tới đòi mạng.

Sau khi kết thúc, tinh thần anh vẫn cực kì sung sướng, hôn cô gái nhỏ đang ngủ say trong lòng hết lần này đến lần khác.

Hóa ra tỏ vẻ yếu đuối, giả vờ khổ sở một chút là có thể khiến cục cưng của anh đồng ý mọi việc.

Được, anh nhớ kĩ rồi.

HẾT CHƯƠNG 72

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vbmk