π4
Nửa tiếng nữa con bé thế nào cũng gục xuống bàn rồi chìm vào giấc ngủ sâu, và sáng mai sẽ quên hết tất cả. Còn bây giờ, vẻ như Catherine vẫn rất thèm mùi máu.
" Em nên đi ngủ sớm cô bé của chị. Ngủ sớm tốt cho sức khỏe của em, mọi người sẽ hết lòng yêu em. "
" Dối trá. "
Catherine cười khinh, lấy trong túi đầm ra hộp thuốc lá bê bết máu rồi châm lửa. Vài phút sau, điếu thuốc đỏ rực đã yên vị trên môi cô nàng, mọi thứ diễn ra thật bình thường đến mức ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ cô bé hoàn toàn tỉnh táo. Tôi im lặng, lướt mắt qua một lần nữa về các nạn nhân đáng thương kia.
" Mà Olivia này, tôi giết họ là còn có lý do. "
" Nói chị nghe xem? "
" Cô sẽ nghĩ rằng tôi bị điên mất rồi, hoặc.. tống tôi vào nơi tồi tàn hơn thế này chẳng hạn. "
" Cái đó tôi phải xem xét. "
Catherine bỗng nhiên đập tay thật mạnh xuống bàn, đứng chổm dậy mà nhìn thẳng vào đôi mắt đang rung lên của tôi. Hành động này chỉ trào ra khi con bé thực sự đặt niềm tin ở đâu đó mà lại bị chất vấn, cách tốt nhất là tôi nên im lặng.
" Tôi. Không. Nói. Dối. "
Catherine đè đầu thuốc lá trên mặt bàn, lắng nghè tiếng xè xè của nó vang lên trong căn phòng. Tôi vẫn còn bàng hoàng, vội đống tập hồ sơ lại mà lắng nghe cô bé thật kĩ lưỡng.
" Này nhé, lúc tôi đang ngồi để xin ông béo kia một ly rượu rẻ tiền. Đâu đó, một đám đàn ông nhiều hình xăm thủ thỉ về chiếc nhẫn kì bí có thể mở cách cổng qua một chiều không gian vô hình.
Lúc đầu tôi còn nghi ngờ, nhưng sau khi lắng nghe suốt cả tối, tôi liền ngẫm nghĩ và tới đó xin lấy một cách rất ngoan hiền.
Chúng bằng bất cứ giá nào vẫn không cho, còn tỏ ra thâm sâu sự đời. Nên tôi dùng vũ lực, giết cả đám bọn họ, ai ngờ bị những người kia ngăn lại mà giết luôn tất..
Và chị biết không ? "
Catherine dùng tay bảo tôi ghé sát đầu lại, ánh mắt con bé thoáng lên một sự thích thú vô cùng điên rồ.
"Trường của em cũng có những người nắm giữ các chiếc nhẫn còn lại."
..
Đồng hồ điểm năm giờ sáng, Catherine bất tỉnh ngay trên bàn, bên cạnh là mẩu thuốc lá đã khô héo từ khi nào. Căn phòng im phăng phắc, mùi máu khô hoàn toàn ra đi rồi để lại hương Lavender thoang thoảng trên mái tóc vàng óng của cô bé.
Và để lại tôi, một bác sĩ tâm thần mơ hồ về những gì sẽ diễn ra sau đó.
490.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top