✓2
Gần đây Catherine được rủ chơi một bộ bài khá thú vị, quy luật chơi cũng dễ dàng lắm, không khác gì các loại bài bình thường mà lũ học sinh cùng khối mười hay chơi.
Dù chỉ là người ngoài cuộc nhưng bản thân tôi đã bao lần nhắc nhở nó đừng dính vào những chuyện như thế này. Mà nó vẫn không nghe.
Catherine là nàng thơ của trường tôi, của khối tôi, và là của tôi nữa. Tôi ngưỡng mộ nhan sắc đẹp tuyệt trần của nó, sự trầm tĩnh của nó, và cái cách mà nó khiến người ta cứ mãi nhung nhớ khi nhẹ nhàng lướt qua.
Ai là cô gái với mái tóc vàng trải dài ngang lưng, uốn những lọn xoăn bồng bềnh đẹp đẽ. Ai là cô gái với đôi mắt trong vắt biết cười, cùng đôi môi đỏ hồng căng mộng. Và ai là cô gái có làn da trắng trẻo mịn màng với cái dáng đi thẳng tắp cao siêu. Đúng vậy, đó chính là Catherine kia, người con gái khiến cho bao chàng trai xiêu lòng mà đổ rạp.
Chắc người ta không để ý nhưng tôi lúc nào cũng quan sát Catherine thật lâu. Chỉ là tôi thấy ghen tị với những gì mà nó có được, nhưng mà tôi lại không. Và tôi cũng đã ao ước bao lần được nhìn thấy nhỏ cười, nhưng nó chỉ cười khi nó thấy thương hại.
Catherine ngoài là một thiên thần nơi trần gian, nó còn là một con ác quỷ. Catherine không chỉ là một cô công chúa bé nhỏ đáng yêu, nó còn là mụ phù thủy với nội tâm ác độc. Người ta nhìn vào đều thấy nhỏ đẹp, nhưng giá như họ nhìn thấu được tấm lòng nhỏ. Nhưng họ không thể, bỡi lẽ, nó cũng không.
Vì năm nay, là năm thứ chín nhỏ bị tâm thần phân liệt.
..
Tôi là bác sĩ điều trị cho Catherine ròng rã suốt chín năm nay, đã nhiều lần thấy các hành động và phản ứng điên rồ của cô bé. Tôi không thấy sợ, chỉ thấy lạ.. và còn có đôi chút tội nghiệp nữa.
Gia đình con bé giàu, phải nói là giàu đến mức gia tài xài mười đời cũng không hết, các tội ác của Catherine đều được cha mẹ cô bé che lấp đi và còn trả cho tôi đồng lương rất cao nữa. Họ muốn tôi cải trang thành học sinh để kiểm tra và theo dõi con bé, thế là tôi chấp nhận, nhưng với điều kiện rằng tôi muốn bố mẹ cô bé cùng hỗ trợ để mọi thứ đươc diễn ra tốt đẹp như tôi mong đợi.
Trường hợp của Catherine rất lạ lùng, điều đó càng khiến tôi quan tâm hơn rất nhiều. Dường như căn bệnh của cô bé đã càng ngày càng trở nặng hơn so với lúc trước, sự điên rồ của cô bé càng ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi. Và bây giờ chính là lúc nó trỗi dậy mạnh mẽ nhất.
Ban đầu, tôi nghĩ rằng việc cho cô bé chơi một ván bài kì lạ cùng lũ bạn sẽ ảnh hưởng không tốt đến tâm lý sau này. Nhưng càng nghĩ thì tôi càng thấy việc này có lẽ sẽ hiệu quả, và rồi sao ? Tôi đã để cô bé chơi.
Và tôi tin rằng đó là quyết định sai lầm nhất trong toàn bộ cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top