Chương 4: Touya (sự trở lại)

Trước tiên thì đây là lời của ad!
Tui viết bộ này cũng khá lâu rồi, từ tháng 7 năm ngoái mà mới viết được 3 char. Một phần vì không còn ý tưởng hay và một phần vì flop🥲, flop ác ra, không ai đọc nên tui cũng bỏ xó và gần đây lỗi app nên tui cũng xoá app luôn. Nhưng mà tải lại thì vào đọc được cmt của mn nên lấy lại động lực ra chap tiếp, thời gian tới nếu mn muốn đọc thêm hay cần góp ý thì cmt cho tui đọc với nha, kh ai cmt như tui tự đọc tự thẩm một mình bùn quá cũng lười viết hẹ hẹ. Nên tui viết chương này nối tiếp chương 1, nv 'toi' trở lại, cũng như là ad đã trở lại.

Vào truyện:

Tôi trở về rồi. Chính là cái người ép buộc Touya đủ đường. Nếu tính thời gian thì hiện tại cả Touya và Yukito đều đã ra trường được 2 năm. Tôi không còn nghe nhiều thông tin về anh sau khi rời khỏi Tokio nhưng vẫn biết sau khi ra trường anh quyết định ở lại làm giảng viên tại trường đại học cũ.

Môi trường học đường như kéo tôi trở về những năm tháng đó, tiếng trò chuyện huyên náo, tiếng cười nói giờ giải lao, tiếng bàn luận tạo nên một không gian sôi nổi và đầy hoài niệm.

"Cái đó... bạn học, bạn ở lớp nào, có thể cho mình làm quen được không".

Một cậu thanh niên với mái tóc màu đen sậm và đôi mắt tinh xảo màu hổ phách tiến đến chào hỏi. Trên cơ thể cậu mang một bộ đồ thể thao khá thoải mái tạo nên cảm giác năng động và đầy sức trẻ.

"Cho hỏi hôm nay thầy Touya có đứng lớp không, có thể cho mình hỏi đó là lớp nào không". Tôi nở nụ cười nhàn nhạt, đúng mực kéo sự chú ý của cậu ấy sang chuyện khác.

"Hình như là...."

Phía trên bục giảng, người đàn ông trẻ tuổi nhưng ánh mắt và phong thái đã được mài duỗi thành nét chững chạc mà một vị giáo viên nên có. Ánh mắt anh sinh động đầy linh hoạt, vẫn là nét hoạt bác vui vẻ đó nhưng xen lẫn vẫn là sự nghiêm túc và xa cách.

Khi bài giảng đã dần vào hồi hết, anh đưa ra một câu hỏi cần người trả lời, ánh mắt anh lia nhanh qua các hàng ghế dài, đến tận cuối góc phòng. Ánh mắt anh sững một nhịp, mở lớn bất ngờ, cả lời nói và hành động như một cái máy cát sét cũ bị dừng hình, bất động và sững sốt kéo dài trong tích tắc như nét thất thố đến gương mặt anh vẫn khiến tôi ở một góc phòng phải bật cười thành tiếng. Tôi và anh ăn ý đều hiểu ý nhau chỉ qua một cái chạm mắt.

Đã lâu lắm rồi tôi mới vui đến vậy, chỉ đơn giản vì như vậy thôi tôi đã hiểu, anh vẫn còn nhớ tới tôi, vẫn chưa quên đi một người từng đã đem hết ruột gan phô bày từng chút một trước mắt anh. Sự tĩnh lặng bị phá vỡ khi một bạn nữ đã trả lời câu hỏi anh đặt ra.

Khi chưa gặp lại, tôi đã phỏng đoán cả trăm nghìn lần về ngày gặp lại, nét mặt của anh, lời nói của anh vẫn như trong quá khứ, hay là đã quên tôi, sẽ phớt lờ hay bước qua như chưa từng quen biết. Điều đó như những mũi kim hành hạ đâm vào tim tôi âm ỉ đau. Khi đã tự huyễn hoặc đủ đường, tôi đã tự mình đến tìm câu trả lời.

Sau khi kết thúc bài giảng anh rời khỏi giảng đường và đứng trước cửa lớp chờ đợi. Tôi nhìn anh đứng đó như nhớ lại cảm giác được anh chờ đợi mỗi ngày trước cổng trường, dù chỉ là tôi tham lam luyến tiếc những điều tôi ép buộc anh làm, thì đó vẫn là những hành động tôi mãi khắc ghi vào kí ức.

Khi các sinh viên đều đã rời khỏi giảng đường, tôi mới lê chân chậm rãi tiếng đến cửa lớp, nơi anh vẫn đứng đó chờ đợi, ánh mắt vẫn luôn dõi theo những bước chân của tôi.

"Em về rồi"

"Ừm, em về rồi, về tìm anh"

"Thời gian qua thế nào"

"Vô vị.... lặp đi lặp lại. Còn anh? Đã đến với... mà thôi, thời gian qua như thế nào, Sakura đã lớn rôi nhỉ, hình như năm nay vào cao trung, Yukito nữa"

Môi anh mấp máy, hồi lâu sau trả lời.
"Ừm, con bé đã lớn và ra dáng thiếu nữ rồi.Yukito cũng  đã rời Tokio sau khi học xong đại học vì nhận được lời mời công việc tốt".

"Tối nay em có thể đến thăm Sakura không, đã lâu rồi em chưa gặp em ấy?"

Đêm hôm đó khá hỗn loạn, để mà nói thì là sự buông thả hiếm hoi và niềm vui tôi tìm lại được sau chừng ấy thời gian dài đằng đẵng. Kéo tôi ra khỏi những chuỗi ngày nhàm chán. (Chính xác là 8 năm).

Động lại bên tai là những tiếng thở dồn dập, tiếng rên rĩ, ánh mắt kiềm chế, hơi ấm và 'to lớn'.

Chi tiết ở chương sau nhé!
Chương này nối tiếp chương 1 để tặng bạn nào muốn đọc Touya nhé. Seri của chương 1 sẽ kéo thêm tầm 1-2 chương nữa. Lúc đầu chỉ định viết đoản thôi nhưng mà tôi đọc lại thấy kết mở nên không lại cái nư tui. Sau seri này tôi sẽ đến chương mới của Sanemi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top