Chapter 1: Gửi lòng cho trăng
Những ngày cuối tháng 9, mặt trăng đẹp một cách lạ kì. Có lẽ đã đến ngày 15 theo lịch âm, vậy nên đã đến lúc mặt trăng khoe ra trọn vẹn vẻ đẹp của bản thân. Nơi mái hiên nhà Tsukishiro vẫn còn những chiếc bánh dango cùng vài nhành hoa cúc vạn thọ để cầu mong mùa màng bội thu
Yue ngước mắt lên nhìn mặt trăng tròn trên bầu trời, ánh mắt xao động như nhớ về điều gì đó. Nakuru bên cạnh cũng hơi tò mò, bởi vẻ mặt của chàng trai tóc bạch kim bên cạnh, rất giống như đang yêu.
- Anh đang nhớ về ai thế?
Nakuru cất tiếng hỏi dù biết chắc bản thân sẽ bị phũ, nhưng ánh mắt của Yue làm cô thật sự không thể không hỏi. Trái ngược với suy nghĩ của cô nàng, Yue cúi đầu, giấu đi đôi mắt tím còn vương đầy nhớ nhung sau đó trả lời.
- Một người rất quan trọng với tôi.
- Là Sakura sao?
Yue lắc đầu, sau đó lại nhìn về phía mặt trăng. Giống như nhớ lại điều gì đó, ánh mắt Yue trông càng buồn hơn. Lần đầu tiên tiếp xúc với một Yue đa sầu đa cảm làm Nakuru giật mình, cảm giác giống như đang nằm mơ vậy.
- Nghe bảo ánh sáng của tôi là phản chiếu của người đó. Nói đến đây chắc Nakuru hiểu rồi.
Yue đứng dậy đi vào trong nhà, bỏ lại Nakuru vẫn còn bàng hoàng phía sau.
Lúc này cô nàng cũng hiểu tại sao Yue trông đau buồn vậy, bởi người đó giờ hẳn vẫn còn vui đùa bên người mà người đó yêu thương rồi.
...
Chẳng mấy đã đến ngày Nakuru và Spinel phải về Anh sau kì nghỉ hè vui vẻ tại Tomoeda. Lần đi riêng này của hai người cũng là những kỉ niệm đáng nhớ, chỉ tiếc là chủ nhân của cả hai lại bận ở nhà chăm vợ bầu rồi.
Nakuru cầm vòi tưới nốt chỗ cây gần cổng nhà, sau đó mới quyến luyến tắt vòi chuẩn bị rời đi. Cô rất thích thời gian bên cạnh Yukito những ngày qua, đến mức chẳng muốn rời. Lúc này chàng Thỏ trắng (theo cách Kero gọi) cũng mang theo vali của cô ra ngoài, trả lại cho chủ nhân của nó.
- Yukito... chuyển lời cho Yue giúp tôi được chứ.
- Sao thế Nakuru?
Yukito nhanh chóng gật đầu đồng ý, có vẻ như cậu chàng không biết tấm lòng của nửa kia. Điều này làm Nakuru có chút lo lắng rằng bản thân nên nói hay không, bởi có vẻ như Yue thật sự chỉ định kể cho cô. Thấy Yukito chờ đợi có vẻ khó hiểu, cô nàng đành nhanh chóng bịa đại một lí do.
- À thì, cậu bảo Yue nên thử nói chuyện với ngài Eriol nhiều hơn đi. Tôi không rõ là cậu ta còn giận vụ hồi xưa hay gì nhưng ngài ấy khá mong đợi cuộc gọi của anh ta đấy.
- Tớ sẽ chuyển lời.
Nakuru nghe vậy xong liền vẫy tay tạm biệt Yukito để lên taxi đi ra sân bay. Hôm nay cậu chàng còn bận chuẩn bị cho lễ kỉ niệm với người yêu nên chẳng tiễn cô nàng đi được. Tuy nhiên cô nàng cũng không trách gì, dù sao ở trực nhà người ta rồi còn bắt người ta tiễn thì kì quá.
Tuy vậy, trên con đường quay về Anh, Nakuru vẫn không khỏi ngước nhìn Mặt Trời ẩn sau tầng mây, điều này cũng làm Spinel rất chú ý. Sống với người đồng đội này đã lâu, cậu biết cô nàng luôn tỏ vẻ năng động, thậm chí đôi khi rất trẻ con thật ra có nhiều tâm sự, chỉ là cô nàng chọn cách không bộc lộ nó ra. Giống như chịu đựng nỗi đau đã là bản năng của cả cô nàng và Yue.
...
Về Anh Quốc đã được một tuần, vậy mà Nakuru đôi khi vẫn như người trên mây. Cô thừa nhận mình rất quan tâm đến Yue, hay chắc cô có thể gọi là anh trai cô. Mỗi khi nghĩ đến Yue vẫn mang tình cảm đó chôn vùi thật sâu, cô cảm thấy đau lòng cho "người anh trai" này rất nhiều.
Hành động này đã thu hút cả Eriol và Kaho, họ biết rõ cô gái có rất nhiều tâm sự, nhưng lần đầu tiên thấy sự lo lắng thể hiện rõ như vậy. Eriol với tư cách chủ nhân quyết định chọn một ngày cô nàng mang tâm trạng khá ổn định để hỏi.
Cậu tiếp cận Nakuru đang ngắm nhìn mặt trăng trên bầu trời, trên tay còn mang theo một đĩa bánh ngọt. Cậu đặt đĩa bánh trên chiếc bàn trước sofa, sau đó ngồi lên chiếc ghế đỏ, cất tiếng hỏi Nakuru.
- Có thể nói cho ta rõ là chuyện gì không?
- Ngài Eriol?
Nakuru nghiêng đầu, cảm giác khó hiểu bao trùm, nhưng rồi cô nhận ra ý của câu hỏi. Có vẻ cô đã làm mọi người quá lo lắng rồi, nhưng cô vẫn lo lắng liệu nói với Eriol có ổn không. Dường như có thuật đọc tâm, người chủ nhân liền đưa tay xoa đầu nàng, giảm đi sự phiền não bên trong trái tim nhỏ đó.
- Cái này, thật ra là về tâm ý của Yue. Mong ngài không nói với cậu ấy, nếu không thì...
- Được, ta hứa sẽ không nói.
Cô tin tưởng vào chủ nhân mình, cả đồng đội và phu nhân nữa, vậy nên cô bắt đầu kể. Câu chuyện kết thúc, và cộng sự của cô là người có phản ứng sốc nhất. Cô cũng muốn ôm lấy chú gấu bông màu xanh đen đó mà an ủi, nhưng cô cảm giác bản thân làm thế thật thừa thãi.
Yue yêu Keroberus, yêu từ rất lâu rồi. Spinel cũng đang là người yêu của Keroberus, nhưng là đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Lựa chọn giữa việc ủng hộ tình cảm của người cộng sự vào sinh ra tử với mình hay người mà mình coi như anh trai thật sự rất khó đối với Nakuru.
Eriol không nói không rằng ôm cả hai vào lòng, từ ngày yêu Kaho đến giờ cậu cũng đã thường xuyên bộc lộ cảm xúc hơn. Spinel không khóc, ngược lại người khóc ướt áo Eriol lại là Nakuru. Tiếng nức nở của cô nàng làm ai cũng đau lòng. Hẳn cô nàng cũng đã bị dày vò nhiều rồi.
- Spinel, ta biết ngươi hiện tại sẽ không từ bỏ Keroberus. Ta cũng sẽ không khuyên người từ bỏ vì Yue. Với ta hai hộ vệ của Clow là người quen, còn hai ngươi là gia đình của ta.
Hai hộ vệ gật đầu, Eriol buông cả hai ra. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt vào phòng, có vẻ trăng đã lên cao lắm rồi. Đến giờ bé ngoan đi ngủ rồi, và hai hộ vệ cũng vậy. Khóc cho thỏa xong Nakuru lại cùng Spinel chìm vào trong giấc ngủ làm Eriol cười tủm tỉm.
- Hai đứa nhỏ yên bình vậy cảm giác nhẹ nhõm hẳn nhỉ.
- Em nói phải. Nakuru quan tâm Yue như vậy có lẽ do một phần Yukito nuông chiều hơi quá, anh cũng không lạ lắm với điều đó. Nhưng đúng là bất ngờ thật, Yue và Keroberus. Có vẻ Clow chưa từng nghĩ đến điều đó trước đây.
Hai vợ chồng nhà Hiiragizawa còn đang bàn tán về hai hộ vệ thì chuông điện thoại reo lên, nhìn thấy số của Sakura làm cậu có dự cảm không lành.
- Có chuyện gì sao Sakura?
- Anh Yukito ngất rồi, tớ gọi như nào cũng không được. Tớ còn không cảm thấy Yue bên trong anh ấy luôn.
Eriol đưa mắt nhìn Kaho, cả hai thầm hiểu rằng sẽ đi mà không nói cho nhóm Nakuru biết mọi chuyện.
"Xin lỗi hai ngươi, nhưng lúc này không gặp nhau hẳn sẽ tốt hơn nên cố ở nhà đợi nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top