Chap 8: Bữa tiệc đáng nhớ (tiếp theo)
- Cậu có thấy con thú kia không? - Tomoyo chỉ tay vào con thỏ bông màu trắng to gần bằng người họ - Đó là mục tiêu của cậu ấy đấy.
- Cái gì?! Không đùa đâu đấy! - Syaoran hốt hoảng.
- Thì tụi này có đùa đâu.
Ánh mắt cả 4 người đều hướng về phía Sakura, người đang tập trung một cách cao độ vào mục tiêu. Hai tay cô cầm hai khẩu súng chĩa về con thỏ bông, tập trung hết mức và bắt đầu bóp cò.
'Bằng, bằng, bằng...'
Bảy tiếng kêu vang lên gần như liền một lúc, nhắm ngay đúng vào đỉnh đầu của con thỏ. Mười viên đạn lần lượt chạm vào con thú, mỗi viên cách nhau chưa đầy nửa giây, toàn lực đẩy con thú ngã nhào ra sau. Vào lúc con thú đổ xuống, mọi người xung quanh hễ ai mà chứng kiến được thì đều rơi vào tình trạng mắt chữ O mồm chữ A và nhìn chằm chằm vào con thú khổng lồ vừa bị đốn hạ.
Thêm năm phát súng nữa vang lên, tiếp theo đó vài giây là sự "ra đi" của một con thú nữa cũng to không kém con vừa rồi. Trình độ nhắm của cô nàng chính xác gần như là tuyệt đối, không chệch đi dù chỉ 1 milimet. Eriol, Meilin và Tomoyo có vẻ như đã từng chứng kiến rồi nên cũng không ngạc nhiên lắm. Còn với anh chàng công tử kia thì đứng im như tượng, mồm há hốc ra chứng kiến cảnh tượng Sakura thản nhiên nhận hai con thú to gần bằng cô ấy từ người quản lí gian hàng.
- Thế nào? - Sakura lên tiếng - Tôi thắng rồi chứ?
- CÔ BẮN ẢO QUÁ ĐẤY!!!! - Syaoran hét ầm lên.
- Tùy thực lực mỗi người thôi - Sakura nói với một chất giọng đầy tính mỉa mai và kệ nệ ôm hai con thú gồm một con thỏ tuyết và một con mèo - Cho hai cậu mỗi người một con đấy - Sakura quay ra chỗ Tomoyo và Meilin.
- Được không đấy? - Meilin hỏi.
- Thế thì kì lắm. Đó là công lao của cậu mà.
- Không sao. Thích thì tớ lấy thêm cũng được mà - Sakura đưa cho hai cô bạn.
- Cái này thì tớ công nhận à - Meilin vừa nhận con mèo trên tay Sakura vừa nói.
- Giờ thì ta đi tiếp thôi - Sakura quay lại với cái người vẫn còn không tin vào mắt mình - Này, tôi đói rồi.
- Cô đói thì mặc xác cô chứ, liên quan gì đến tôi à? - Anh chàng gắt lên. Liền lúc đó, bụng anh chàng cũng reo lên to tướng khiến cả bọn bụng miệng cười, trừ mỗi Sakura vẫn thản nhiên.
- Anh cũng đói mà nói gì tôi - Sakura nói mỉa. Còn Syaoran thì ngượng đến đỏ cả mặt.
- Giờ thì chúng ta ăn gì được nhỉ? - Meilin hỏi cả bọn.
- Tớ không biết nữa. Cậu có đề xuất gì không, Tomoyo? - Eriol nhìn sang Tomoyo.
- Để xem nào... - Tomoyo ngẫm một hồi - A, vừa nãy khi đến đây tớ có thấy một quầy oden thì phải.
- Oden à? Nghe được đấy chứ - Meilin phấn khích - Cậu thấy sao, Sakura?
- Tùy mọi người thôi.
- Vậy chúng ta thống nhất là đi ăn oden rồi đấy nhé.
Họ đi một lúc thì tới gian hàng oden mà Tomoyo chỉ.
- Chỗ này đúng không?
- Đúng rồi đấy. Chúng ta vào thôi.
Cả 5 người họ vào cùng một lúc, và rồi từ trong quán vang lên tiếng nói thân quen:
- Chào mừng quý khách.
- Mokona!! - Sakura khẽ reo lên bất ngờ.
- Oa!! Yuuko - san! Là Sakura và Syaoran kìa - 2 Mokona nháo nhào lên tranh nhau nói.
- Ara, rất vui khi được gặp lại hai người, Sakura, Syaoran - Yuuko niềm nở chào đón hai vị khách quý của mình.
- Chào buổi tối, Yuuko - san - Sakura khẽ cúi đầu.
- Hóa ra là gian hàng của bà chị này sao? - Syaoran nói thầm một mình nhưng rốt cuộc cũng bị Yuuko nghe thấy.
- Cưng nói cái gì chị đây nghe chưa rõ? - Yuuko nạt và nở một nụ cười nham hiểm hay thấy.
- Không có gì cả đâu - Syaoran bối rối bào chữa.
- Đây là người quen của hai cậu à? - Tomoyo hỏi.
- Ừm, có thể nói là vậy - Sakura trả lời.
- Chào buổi tối - Meilin thân mật chào hỏi trước - Tên tôi là Meilin. Rất hân hạnh khi được làm quen.
- Tôi là Eriol - Eriol nối tiếp lời chào.
- Còn tôi là Tomoyo, rất vui khi được làm quen.
- Rất vui khi được gặp mọi người ở đây. Tôi là Ichihara Yuuko. Cứ gọi Yuuko là được rồi. - Sau đó 2 Mokona đồng thời nhảy lên tay Yuuko - Còn đây là Mokona Modoki, gọi là Mokona cho gọn.
- Rất vui khi được làm quen! - 2 Mokona đồng thanh.
- Đó không phải thú nhồi bông đúng không? - Meilin nhìn chằm chằm vào hai sinh vật kì lạ.
- Mokona là Mokona, Mokona không phải là thú nhồi bông - 2 Mokona gắt lên.
- À, còn một người nữa mà mọi người chưa gặp đúng không nhỉ?
- Còn ai nữa sao? - Sakura không khỏi thắc mắc.
- Hiện giờ cậu ấy đang bận, mọi người chờ một chút nhé, cậu ta sẽ về ngay thôi - Rồi giọng Yuuko nghe có vẻ như rất tự hào về anh chàng bí ẩn ấy - Nếu nói về đồ ăn thì đồ cậu ta nấu phải thuộc hạng nhất đấy, nhất là về đồ nhắm khi uống rượu, phải không Mokona?
- Nhất trí! - 2 Mokona đều đồng tình.
- A, cậu ta về rồi kia - Yuuko nhìn ra ngoài rồi sử dụng chất giọng cao vút để trách cậu ta - Trễ quá đấy, Watanuki. Cậu nên biết là ta có rất nhiều khách hàng đang chờ đấy.
- Tôi biết rồi, Yuuko-san. Bắt tôi đi giao hàng cách đây đến hơn 1 km trong 5 phút, cô có thấy như vậy là quá lắm không? - Watanuki nổi đóa lên.
- Rồi rồi, tôi biết rồi. Nhưng giờ nhiệm vụ của cậu là phục vụ 5 vị khách đáng quý này đi đã.
Lúc này Watanuki mới để ý đến những vị khách ngồi trong quán.
- Xin lỗi vì để mọi người chờ - Watanuki bưng ra 5 tô oden đang còn nóng hổi.
- Woa, nhìn hấp dẫn ghê - Tomoyo khen.
- Giờ thì ta ăn thôi, tớ đói lắm rồi đây - Meilin nói.
- Ừm - Tất cả đồng thanh - Itadakimasu.
Cả 5 người cùng một lúc ăn miếng đầu tiên.
- NGON QUÁ ĐI!!! - Bọn họ hét ầm lên.
- Thấy tài nấu ăn của Watanuki nhà này như thế nào? Rất tuyệt phải không?
- Món oden ngon nhất từ trước đến giờ đấy! - Meilin hồ hởi nhận xét.
- Nó thực sự rất ngon đấy! - Eriol, Tomoyo cùng nói.
- Cô thấy món này ngon không? - Syaoran quay sang Sakura và tính hỏi cô nàng thì cô nàng lại nói với Yuuko.
- Yuuko-san, một tô nữa nhé!
- Nhanh kinh! - Yuuko tỏ vẻ bất ngờ trước sự háu ăn của cô nàng - Watanuki, một tô đặc biệt nữa nhé!
- Vì hôm nay sinh nhật Sakura nên tất cả phần ăn của cô bé tôi sẽ không tính tiền - Yuuko nói.
- Vậy thì đỡ được tiền của 3 tô oden nhỉ - Syaoran thở phào nhẹ nhõm.
- Cậu không tính trả tiền sao? - Yuuko hỏi Syaoran.
- Mắc mớ gì mà lúc nào tôi cũng phải trả tiền vậy hả? - Syaoran bức xúc.
- Chứ nếu cậu không trả thì ai trả? - Yuuko hỏi một cách tinh quái làm Syaoran phải nín thinh, không thể đáp lại dù chỉ một từ.
Bực bội, Syaoran nói 4 người còn lại đi trước để ở lại trả tiền cho bà chị Yuuko.
- Cảm ơn nhé cưng - Yuuko vui vẻ nhận tiền.
- Cho tôi hỏi một câu được không? - Syaoran bỗng trở nên nghiêm túc.
- Cứ việc hỏi.
- Tại sao cô lại nhận ra cô công chúa đó cơ chứ?
- Cậu hỏi kì lạ nhỉ? Tất nhiên là tôi phải nhớ lấy khuôn mặt của cô bé đáng yêu đó rồi! - Yuuko cười.
- Tôi biết là tôi đã gặp cô ở cửa hàng của cô, nhưng rõ ràng là lúc đó cô ấy vẫn đang cải trang cơ mà.
- Có vẻ như cậu nhớ nhầm rồi thì phải.
- Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, cô không chối được đâu.
Đến đây thì nụ cười nham hiểm của Yuuko đã biến mất trong khoảng 2 giây, và rồi nó nhanh chóng quay trở lại:
- Cậu thực sự có một đôi mắt quan sát rất tuyệt vời đấy. Xin lỗi nhưng tôi không thể nói một cách rõ ràng ra được đâu.
- Vậy thì cô có một lời giải thích nào ngắn gọn nhất không?
- Hai từ thôi nhé: Ma thuật.
- Hả?
- Chắc cậu cũng hiểu mà đúng không? Nhưng tôi nghĩ bây giờ cậu nên đi với bạn cậu đi chứ không thì họ sẽ lo đấy! - Yuuko nói xong thì quay lưng đi và nói lời cuối cùng - Mà này, nếu cậu cần giúp đỡ gì thì cứ tìm đến cửa tiệm của tôi nhé. Bây giờ thì hẹn ngày gặp lại.
Syaoran nhìn theo bóng lưng của Yuuko một lúc rồi nhanh chóng đuổi theo nhóm bạn cho dù trong lòng vẫn còn một chút hoài nghi về cái cửa tiệm đặc biệt ấy.
- Bọn họ đi riêng rồi - Sakura thông báo khi Syaoran đã đuổi kịp.
- Cô nói sao cơ?
- Eriol và Tomoyo đi chung với nhau, còn Meilin nói cô ấy về lâu đài để phụ mọi người dọn dẹp sau bữa tiệc.
- Mấy người đùa tôi đấy à - Syaoran cay cú lầm bầm.
-
Có gì không?
- Không có gì đâu - Nói rồi Syaoran hít thật sâu để lấy lại tinh thần rồi vui vẻ hỏi - Bây giờ thì cô thích đi đâu nào?
- Tất cả - Sakura ngay lập tức trả lời.
Suốt một buổi tối, Syaoran đã dẫn cô công chúa đi khắp cả khu đền đó, tham gia biết bao nhiêu trò chơi và thưởng thức biết bao món ăn ngon như ném vòng, ném bóng, takoyaki, taiyaki,... Hai người họ đã rất vui vẻ cho đến khuya. Tất cả mọi người tham gia lễ hội đều tận hưởng bầu không gian vui vẻ ấy mà không hề màng đến thời gian, tất nhiên là bao gồm cả hai người bọn họ. Sau khi đi chơi đã đời, Syaoran hỏi cô công chúa:
- Cô đi hết lễ hội luôn rồi đấy, thế nên bây giờ cô có thể trở về lâu đài rồi.
- .... - Sakura im lặng một lúc - Tôi chưa muốn về.
- Biết ngay mà - Anh chàng nói như kiểu đã quá quen với các ứng xử của cô ấy - Thế thì cô có muốn ngồi ở đâu đó để ngắm cảnh không?
Và hiển nhiên là Sakura gật đầu lia lịa.
Syaoran đưa Sakura đến một cây hoa anh đào cổ thụ trong đền đang trong thời kì nở rộ.
- Tôi đã phải tìm hết cả ngôi đền để kiếm cho cô một chỗ ngồi đặc biệt đấy, vì thế cô nên biết ơn tôi đi - Syaoran vừa kể công vừa tự mãn, và lại thêm một điều chắc chắn nữa là Sakura sẽ chẳng thèm để ý làm gì mà tự động nhảy phốc lên một cành cây cao và chắc chắn, vừa đứng vừa ngắm cái khung cảnh tuyệt diệu của lễ hội trong một màn mưa chứa đầy cánh hoa anh đào ngay trước mắt.
Syaoran thấy thế cũng phải nhảy lên cành cây kia và đứng ngay bên phải cô.
- Thế nào, khung cảnh đẹp lắm đúng không?
Sakura im lặng không nói gì, từ đó bầu không khí tĩnh lặng cũng dần kéo đến, tuy im ắng nhưng lại nhẹ nhàng đến kì lạ.
Đang say sưa ngắm cảnh, bỗng nhiên tất cả các ánh đèn đều biến mất gây ra một sự hoang mang không nhỏ cho mọi người.
- Tại sao lại mất điện được?! - Syaoran bành hoàng - Đã tính kĩ lưỡng thế rồi mà vẫn có sai sót sao? - Rồi cậu quay sang trái chỗ Sakura đang đứng - Này cô c-
Câu nói đứt quãng tại đây khi cậu thấy cô đang ấp ủ trong tay một thứ ánh sáng xanh kì lạ. Cô nâng nó một lúc, rồi thả nó lên trời. Tức khắc, nó nhẹ nhàng bay lên, lơ lửng giữa không gian, thu nhỏ lại, và rồi khẽ nổ ra như một màn pháo hoa nhỏ, để rơi xuống nơi lễ hội là hàng ngàn, hàng vạn cái thứ ánh sáng kì ảo đó, hệt như một cuộc xâm lăng của những chú đom đóm, chiếu sáng hết cả ngôi đền ấy. Những người tham gia ai ai cũng thích thú vươn tay ra để đón những đóm sáng kì lạ ấy.
Sakura đứng đó, hướng ánh mắt xuống đám đông đang cười nói vui vẻ ấy, rồi đột nhiên cô mỉm cười đúng lúc Syaoran đang nhìn cô. Anh chàng bị bất ngờ, mở to mắt ra và nhìn chằm chằm vào cô công chúa băng giá từ xưa đến giờ bỗng nhiên nở một nụ cười nhẹ. Anh chàng cứ nhìn như vậy trong vô thức cho đến khi Sakura phát hiện ra, cũng là lúc nụ cười ấy tắt đi.
- Có gì không? - Sakura hỏi.
Syaoran giật mình tỉnh lại thì nhận ra rằng mặt Sakura chỉ cách xa mặt của mình khoảng 10 cm.
- Kh-Không có gì cả - Syaoran trả lời trong khi đầu óc đang rối tinh mù mịt lên.
Sakura di chuyển ra xa hơn rồi ngồi cách Syaoran một khoảng không xa lắm.
- Đây, là quà sinh nhật của cô - Syaoran đưa ra trước mặt cô nàng một chiếc hộp gỗ nhỏ để chữa cho cái vụ vừa xảy ra khi nãy.
- Cảm ơn nhé - Sakura cầm lấy chiếc hộp và mở ra - Đẹp thật đấy! - Cô dùng hai tay nâng món quà lên ngang tầm mắt. Đó là một chiếc kẹp tóc hình hoa anh đào được làm một cách kì công, tỉ mỉ.
- Cô thích nó chứ?
- Có, tôi thực sự rất thích.
- Vậy thì tốt quá - Syaoran mừng thầm
Sakura ngắm nhìn chiếc kẹp tóc ấy một cách thích thú rồi kẹp thử lên mái tóc nâu trà của mình.
Một tiếng nổ vang lên trên bầu trời kèm theo những tia sáng đủ màu sắc rực rỡ trên bầu trời đầy những vì sao.
- Pháo hoa! - Sakura vui sướng thốt lên và ngước mặt lên bầu trời. Trong ánh mắt của cô chứa đầy những tia sáng.
- Giờ thì nhìn cô ấy cứ như con nít vậy - Syaoran lặng lẽ ngắm nhìn cô công chúa và nghĩ thầm, rồi nhìn lên bầu trời đầy pháo hoa.
Những đợt pháo hoa rực rỡ ấy cứ nối đuôi nhau bay cao lên trời và nổ tung trước sự thích thú của mọi người.
"Đẹp thật đấy"- Sakura nghĩ -" Đây là lần đầu tiên mình được ngắm pháo hoa nhỉ. Cái này là nhờ anh ta nên mình mới được ngắm nhìn nó. Vậy thì lại phải nợ anh ta một lời cảm ơn rồi sao?..."- Mắt cô không rời khỏi bầu trời, rồi chúng từ từ khép lại.
- Hể?! - Syaoran bị bất ngờ khi vai trái của anh chàng nặng trĩu - Cô ta ngủ luôn rồi sao? - Anh chàng khẽ xoa đầu cô - Không trách cô ta được, khuya thế này rồi còn gì - Và rồi mỉm cười một mình :
- Ngủ ngon nhé, Sakura-hime.
~~~~~~~~~~~~ Thử thách hai: Hoàn thành ~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top