Chap 7: Bữa tiệc đáng nhớ
Sakura đứng đấy, vô thức đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt. Và cô chỉ lấy lại được ý thức khi cậu công tử kia đã kéo cô về phía cậu ta và bế xốc cô lên như một đứa trẻ.
- Được rồi, xuất phát thôi! - Cậu ta hô to và tự động nhảy xuống đất từ trên bậc của sổ cao cả trăm mét.
- ANH LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?! - Sakura thét lên khi cả hai đang rơi xuống dưới với một tốc độ mỗi lúc một tăng.
- Lấy đà thôi - Syaoran thản nhiên trả lời.
Đến khi rơi gần đến nơi, Sakura theo phản xạ nên nhắm tịt mắt lại cho đến khi tiếp đất, Syaoran liền tiếp tục nhảy lên cao, băng qua các mái nhà trong thị trấn.
- Này, mình cũng nên chuẩn bị đi chứ nhỉ? - Meilin sốt ruột nhìn Tomoyo khi cả hai đã chứng kiến được khung cảnh Syaoran "bắt cóc" cô công chúa quý giá trốn ra khỏi bữa tiệc.
- Ừm, chúng ta cũng nên chuẩn bị nhanh lên thôi chứ không sẽ phải để cậu ấy chờ mất - Tomoyo mỉm cười.
Syaoran vẫn tiếp tục bế Sakura nhảy qua bao mái nhà cao vút, còn Sakura vẫn tiếp tục nằm im re trên tay Syaoran, mặt nóng lên từng giây.
Khoảng 5 phút sau, Syaoran lên tiếng thông báo:
- Đến nơi rồi đây, thưa công chúa.
Sakura bất giác ngước mặt lên nhìn anh chàng đang bế mình, rồi lại cúi mặt xuống và đáp lại:
- Ư-Ừm.
Syaoran bế cô đến một ngôi đền mang tên 'Tsukimine' và nhẹ nhàng đặt cô xuống. Ngôi đền này nằm ở trên một ngọn đồi nhỏ trong thị trấn. Đền bây giờ không có một chút ánh sáng nào ngoại trừ hai chiếc lồng đèn treo ở cửa đền. Trước cửa đền hiện giờ là hàng trăm người diện những bộ yukata đủ màu sắc, hoa văn đang mong chờ một buổi tối vui vẻ ở ngôi đền này.
- Bộ yukata của cô đẹp thật đấy! - Syaoran đột nhiên nhận xét - Họa tiết hình hoa anh đào, quá hợp với ngày hôm nay luôn.
- Cảm ơn vì đã quá khen - Sakura trả lời như kiểu không quan tâm và nhìn qua phía Syaoran.
- Nhân vật chính đã có mặt rồi, vậy chúng ta bắt đầu buổi lễ hội của ngày hôm nay được rồi chứ?
Như một hiệu lệnh, ánh đèn dần dần được thắp lên từ dưới lên trên ở hai bên lối đi của cầu thang dẫn lên ngôi đền trên ngọn đồi. Không biết từ khi nào, mọi ánh mắt đã dồn hết về phía Sakura và Syaoran đang đứng.
- Vậy chúng ta đi chứ, công chúa - Syaoran một lần nữa đưa tay ra mời cô - Đến dự bữa tiệc sinh nhật mà người dân trong cả thị thấn đã góp sức tổ chức cho cô?
- Hê... Đ-Được thôi - Sakura nhẹ nhàng đáp lại.
Mọi người tham gia lễ hội ngay lập tức xếp thành hai hàng ngang dài tạo thành một đường đi từ chỗ cô đang đứng kéo dài đến cầu thang. Sakura đi cùng Syaoran trên con đường đó, vừa đi cô vừa nhận được rất nhiều lời chúc tốt đẹp dành cho mình. Khi cô bước chân lên đến bậc thang cuối cùng của con đường ấy, Syaoran dõng dạc nhìn xuống toàn thể người dân tham gia bữa tiệc và tuyên bố:
- Lễ hội mừng sinh nhật của công chúa ngày hôm nay xin được phép bắt đầu!
Mọi người đều vỗ tay vui mừng, ánh đèn trong ngôi đền bắt đầu được tháp lên, chiếu sáng một con đường dài đầy áp những hàng quán như một buổi lễ hội quan trọng vậy. Tất cả mọi người đều lần lượt bước vào đền tham gia lễ hội ấy. Sakura đứng ở đấy, đôi chân chôn hẳn xuống đất một hồi lâu đến khi Syaoran khẽ vỗ vai cô:
- Cô cũng tham gia đi chứ?
- ...... - Sakura im lặng một lúc - Vậy ta đi thôi - cô ngước lên nhìn Syaoran với một ánh mắt chứa đầy sự vui vẻ và thích thú.
Dưới ánh đèn lồng ở hai bên đường đi, Sakura cùng Syaoran hòa mình vào dòng người đông đúc và cùng nhau thưởng thức lễ hội này.
Nơi dừng chân đầu tiên của Sakura là một gian hàng bán kẹo táo.
- Cô muốn ăn kẹo táo chứ, công chúa?
- Ừm - Sakura trả lời với một âm lượng bé tẹo.
- Cô nói gì cơ? - Do không nghe rõ nên Syaoran ghé sát mặt của mình xuống gần mặt Sakura làm người cô giật bắn lên, mặt mũi thì đỏ bừng.
- Tất nhiên là có rồi! Anh hỏi dư quá đấy! - Cô gắt giọng lên vì ngượng.
- Được rồi được rồi. Chỉ cần cô nói có là được rồi cơ mà - Syaoran tỏ ra hơi bất ngờ về thái độ của nàng công chúa kia rồi quay về phía gian hàng - Phiền bác cho cháu hai cây nhé.
- Đây - Bác bán kẹo táo tươi cười - Ồ... Phải chăng đây là công chúa sao?
- Vâng - Sakura trả lời.
- Thế thì vinh dự cho tôi quá! - Ông bác vui mừng - Vậy thì tôi xin tặng cho công chúa hai cây kẹo táo này, coi như là quà mừng sinh nhật công chúa luôn nhé!
- Cảm ơn bác nhiều - Sakura khẽ cúi đầu rồi nhận lấy hai cây kẹo và ăn ngon lành.
- Này, phần của tôi đâu? - Syaoran hỏi khi cô đã xử xong một cây và bắt đầu xử tiếp cây còn lại.
- Tự mua đi - Sakura trả lời một cách phũ phàng.
- Cô có đến hai cây mà không chia sẻ sao?
- Đó là quà sinh nhật của tôi nên anh không có quyền đụng vào, hiểu chưa? - Cô vẫn tiếp tục thưởng thức cây thứ hai.
- Đồ keo kiệt - Syaoran lầm bầm.
- Anh nói gì cơ? - Sakura bất ngờ quay lại.
- Không có gì - Syaoran biện minh mà tiếp tục di chuyển đến gian hàng khác làm cô công chúa phải đuổi theo một cách mệt nhọc.
- Đi chậm lại không được à?
- Không - Anh chàng ra vẻ chẳng quan tâm.
- Tồi tệ - Sakura nhận xét.
- Cái gì? - Syaoran cáu kỉnh.
- Tôi muốn chơi cái kia - Sakura đánh trống lảng bằng cách chỉ tay vào một gian hàng gần đó.
- À, đó là trò câu yoyo nước - Syaoran nhìn theo hướng chỉ tay của Sakura.
- Yoyo nước?
- Cô không biết sao?
- Không - Sakura lắc đầu.
- Luận chơi dễ thôi. Họ sẽ đưa cô một sợi dây có một chiếc móc nhỏ ở cuối, cô sẽ điều khiển sao cho cái móc móc vào một sợi dây khác trên chiếc yoyo và nhấc nó lên khỏi mặt nước là được - Anh chàng giải thích.
- Thế thì dễ quá.
- Vấn đề là sợi dây rất dễ đứt, vậy nên cô cần phải nhấc nó lên từ từ.
- Vậy đi chơi thử đi - Sakura đề nghị.
- Tùy cô thôi.
Dứt lời, Sakura đi một mạch đến gian hàng đó rồi ngồi xuống trước một hồ nước chứa đầy những chiếc yoyo đủ màu sắc. Syaoran cũng ngồi ngay cạnh cô sau vài giây đuổi theo, lấy một sợi dây và đưa cho cô công chúa bên cạnh.
- Của cô đây, thử câu lên coi.
Sakura nhận sợi dây mỏng dính, nhẹ nhàng thả xuống nước rồi móc vào một chiếc màu đỏ được trang trí tỉ mỉ, từ từ nhấc nó lên, và... 'Tõm'. Sợi dây bị đứt làm hai và chiếc yoyo rơi lại xuống hồ làm nước bắn hết cả lên. Sakura tiếc nuối và cố gắng thử thêm 3 lần nữa nhưng kết quả vẫn như ban đầu. Đến lúc cô nàng mất kiên nhẫn, Syaoran mới lên tiếng:
- Cô có vẻ thích quả màu đỏ nhỉ?
Sakura khẽ gật đầu.
- Vậy để tôi lấy cho nhé - Anh chàng vừa nói vừa cầm một sợi dây lên câu thử, chiếc yoyo ngoan ngoãn rời khỏi mặt nước một cách nhanh chóng và nằm gọn trong tay Sakura.
- Làm sao mà... - Cô mở to mắt ra nhìn trâm trâm vào chiếc yoyo.
- Gặp may, chắc là vậy nhỉ - Syaoran quay về phía Sakura và mỉm cười.
Bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên:
- A, Sakura và Li đang ở đây à?
Sakura ngạc nhiên quay lại:
- Tomoyo, Meilin, Eriol!
- Chào buổi tối - Meilin đưa tay lên chào cô bạn.
- Chúc mừng sinh nhật nhé, Sakura - Eriol tươi cười nói.
- Mọi người cũng ở đây sao? - Sakura ngạc nhiên.
- Tất nhiên rồi. Có lễ hội thì dại gì không đi. Vả lại tiệc trong cung chán quá làm chi - Meilin nói.
- Chưa kể đến việc tụi này cũng được mời tham gia lễ hội mà - Tomoyo vui vẻ lên tiếng.
- Mọi người đến lâu chưa? - Syaoran lên tiếng.
- Được một lúc rồi. Với lại nãy giờ hai người đi được đâu rồi? - Meilin hỏi.
- Đi ăn kẹo táo và câu yoyo - Sakura vừa trả lời vừa đưa chiếc yoyo màu đỏ lên ngang mặt.
- Cậu giỏi thật đấy! Câu được cả yoyo cơ! Tớ thử hoài mà lần nào cũng không thành công - Cô bạn ghen tị.
- Thực ra thì... - Sakura ấp úng - Tớ không câu nó.
- Ể?! Vậy thì người câu nó là cậu ta sao?
Sakura miễn cưỡng gật đầu.
- Vậy hóa ra là Li giỏi hơn Sakura rồi, đúng không? - Meilin nói làm Sakura tức muốn điên lên.
- Vậy tiếp theo ta sẽ chơi cái kia - Sakura bực bội chỉ tay vào gian hàng đối diện.
- Trò bắn súng sao? - Meilin ngạc nhiên.
- Hô hô hô - Tomoyo cười - Thế thì tớ biết trước kết quả luôn rồi.
Cả 5 người cùng nhau di chuyển sang gian hàng bắn súng. Ở phía người bán là cả ba kệ thú nhồi bông với các kích cỡ to nhỏ khác nhau được xếp rất ngay ngắn, ở phía người chơi có nhiều loại súng khác nhau để người chơi có thể lựa chọn tùy ý gồm súng lục, hai khẩu súng lục đôi mỗi khẩu 3 viên và súng ống dài. Mỗi lượt chơi sẽ có 6 viên đạn.
Cả 5 người bọn họ đều thống nhất sẽ chơi mỗi người 12 viên. Tomoyo và Meilin chọn súng lục, Eriol chọn súng đôi, Syaoran chọn súng ống dài, Sakura chọn một lúc hai khẩu ống dài.
Eriol là người bắn đầu tiên và kết quả là được 3 con thú.
- Hay quá, Eriol - Meilin khen ngợi.
- Bình thường thôi mà - Eriol quay qua Tomoyo - Đây, tặng cậu đấy Tomoyo.
- Oa, cảm ơn nhiều nhé - Tomoyo tươi cười đáp lại.
Đến phiên Tomoyo và Meilin bắn cùng một lúc, Tomoyo thu được 1 con thú nhồi bông nhỏ, còn Meilin được 2 con to hơn một chút.
- Trò này khó hơn tớ nghĩ à - Meilin than thở.
- Vậy mới là trò chơi chứ - Eriol nói.
Tiếp đến là Syaoran. Anh chàng cố gắng hết mức và thu về được 6 chiến lợi phẩm.
- Mấy con này khó đổ thật đấy - Syaoran nhận xét.
- Thấy chưa, tớ đã nói rồi mà - Meilin hùa theo.
- Tớ nghĩ bây giờ chúng ta nên im lặng theo dõi thì hơn - Tomoyo khuyên nhủ.
- À, bây giờ đến Sakura mà nhỉ.
- Không biết cô ta có bắn được con nào không nữa.
- Li à, tớ cho cậu một lời khuyên là không nên nói như vậy với Sakura đâu - Eriol nói.
- Tại sao? - anh chàng thắc mắc.
- Cậu có thấy con thú kia không? - Tomoyo chỉ tay vào con thỏ bông màu trắng to gần bằng người họ - Đó là mục tiêu của cậu ấy đấy.
- Cái gì?! Không đùa đâu đấy! - Syaoran hốt hoảng.
- Thì tụi này có đùa đâu cơ chứ.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top