Chap 4 - Gặp gỡ và thử thách đầu (tiếp theo)

Nói rồi, gió từ đâu ra cuồn cuộn cuốn quanh Sakura.
Mọi người dân đều tìm chỗ trú ẩn, tên côn đồ thì bối rối không biết làm gì. Tuy gió chỉ nổi lên một lúc nhưng đủ để làm mọi thứ mù mịt trong đất cát. Gió đã ngừng nhưng không ai thấy bóng dáng cô công chúa đâu cả.
'Bốp'
Một tiếng động xuất phát từ chỗ tên du côn kia. Một cảnh tượng không ai có thể tin được hiện lên: Sakura đã bay từ trên trời xuống, dùng một chân tiếp đất thẳng trên gương mặt biến dạng của hắn ta, khuôn mặt cô vẫn không biểu lộ một cảm xúc gì; về phần tên côn đồ, mặt hắn biến dạng, tay hắn buông cô bé tội nghiệp kia ra và cả thân hình đồ sộ của hắn bắt đầu nghiêng ra phía sau...
'Phịch'
Người hắn và Sakura đáp đất một cách nhẹ nhàng. Sakura đi đến bên cô bệnh nhàng hỏi tham cô:
- Em không sao chứ?
- V-Vâng! C- Cảm ơn chị! - Cô bé ấp úng nói, mặt vẫn còn xanh vì sợ.
- Con chó chết tiệt kia - Tên du côn ngửa cổ dậy rú lên - TAO SẼ CHO MÀY BIẾT THẾ NÀO LÀ LỄ ĐỘ!!!! TỤI BÂY ĐÂU! RA ĐẬP NÓ CHẾT CHO TAO!
Dứt lời, 7 tên đồng bọn của hắn bay tới chỗ Sakura.
- Chạy đi.
- V- Vâng!
Đến lúc cô bé chạy tới chỗ an toàn cũng là lúc 7 thằng kia cùng nhau lao vào Sakura. Sakura cho gió nổi lên cuốn bụi bay mù mịt một lần nữa và sử dụng một tốc độ kinh hoàng biến mất trong nháy mắt.
'Bốp', ' Hự', 'Bộp',...
Những âm thanh kì quái lần lượt vang lên trong không gian. Bụi đã lắng xuống. 7 con người nằm la liệt xung quanh thành một vòng tròn. Một cô gái tóc bạch kim đứng chính giữa vòng tròn đó. Tay cô đưa lên trước mặt như cầm một thứ gì đó.
- Khôn hồn thì biến đi. Nếu ở lại thì làm việc gì đó có ích dùm một cái. Không thì đừng trách - Một giọng nói sắc bén vang lên làm mọi người đều phải lạnh cả sống lưng.
- Chết tiệt! - Một tên lầm bầm trong miệng một cách cay cú.
- NEE-SAN!!!!! - Tiếng hét phát ra từ sau lưng Sakura.
- Không được nhúc nhích nếu muốn thằng bé còn sống - Thêm một tên nữa bước ra, tay trái ôm cổ cậu bé nhấc cậu ra khỏi mặt đất, tay phải cầm một con dao kề ngay cổ cậu.
- Aaaaa..... Em trai tôi.... - Cô bé vừa được cứu yếu ớt lên tiếng, khuôn mặt cô tái đi trông thấy.
- Bất kì ai nhúc nhích thì con dao này cũng sẽ nhúc nhích theo đấy! - Tên kia sung sướng cười vang lên làm mọi người nhìn hắn với ánh mắt đầy căm hận.
- Chà... Nếu vậy thì anh hai ở đây cũng đừng nhúc nhích nhé. Chứ không thì tôi không có cách nào để gắn đầu anh lại được đâu! - Giọng nói vang lên sắc lẹm từ sau lưng của hắn ta.
- Cá-?! - Hắn ta lập tức ngậm mồm lại khi không biết từ bao giờ đã xuất hiện một con dao bóng loáng kề ngay trên cổ hắn.
Syaoran đã từ đằng sau khống chế tên này bằng một con dao mà lũ đồng bọn kia đánh rơi trong lúc Sakura cho bọn chúng một trận. Tên này buộc phải thả con tin ra để giữ trọn mạng sống. Tuy vậy nhưng Syaoran vẫn siết cổ hắn một cách nhẹ nhàng đủ để làm hắn bất tỉnh, tránh trường hợp hắn ta lại ra tay hại người.
- Giao lại cho mọi người xử lí nhé - Syaoran nói lớn.
- Anh từ đâu chui ra vậy? - Sakura thắc mắc.
- Tôi đề phòng sẵn nên trèo lên mấy cái cây xung quanh đây từ lúc đầu cơ.
- Hóa ra là anh không đến nỗi quá tệ hại nhỉ.
- Vậy từ trước đến giờ cô tưởng tôi không được việc gì hết à?
- Ừ - Sakura trả lời một cách phũ phàng.
- Thật hả trời... - Syaoran ra vẻ bó tay.
- X-Xin lỗi - Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên chen giữa cuộc đối thoại - C- Cảm ơn hai anh chị rất nhiều vì đã cứu tụi em!
- A! Là hai em à? - Syaoran lên tiếng.
- Hai đứa không sao chứ? - Sakura tiến lại gần, nghiêng đầu hỏi thăm.
- Vâng! - Hai đứa trẻ đồng thanh đáp một cách vui vẻ.
- Vậy thì may rồi.
- Tụi em phải về nhà bây giờ rồi nên không biết đền ơn anh chị thế nào nữa - Cô chị tỏ ra hơi khó xử.
- Hai đứa an toàn là tốt lắm rồi - Syaoran nhẹ nhàng nói.
- Vậy thì may quá. Thôi tụi em về đây ạ! Em chào anh chị! Hẹn gặp lại!
- Chào nhé!
Hai đứa trẻ vội vã chạy đi trong vẻ mặt vui tươi cười đùa, thỉnh thoảng vẫn quay đầu lại nhìn Sakura và Syaoran. Hai người họ cũng vẫy tay tạm biệt hai đứa trẻ kia. Và rồi cả hai người đều chìm trong biển người đến cảm ơn, hỏi thăm họ. Trong khi Syaoran vui vẻ giao tiếp với mọi người thì Sakura chỉ vô cảm nhìn lên chiếc đồng hồ to nhất nơi đây được chạm khắc một cách tinh xảo. Nhìn xong, cô quay ra chỗ Syaoran:
- Đi về thôi.
- Hể? - Syaoran chưa hiểu gì hết liền bị Sakura cầm cổ tay kéo một cách thô bạo ra chỗ đống đồ cô mua được, ấn vào tay cậu một tấn đồ khi nãy và lại kéo cậu về phía lâu đài.
- Đông thế này không di chuyển được đâu! - Syaoran lên tiếng phản đối.
Ngay lập tức Syaoran có cảm giác như chân mình không còn ở mặt đất. Và...
- TRỜI ƠI CÔ ĐANG LÀM CÁI QUỶ GÌ VẬY HẢ?! - Syaoran hét ầm lên khi nhận ra cậu và cô công chúa kia đang lơ lửng giữa không trung trước bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên của những người ở dưới chân họ đúng theo nghĩa đen.
- Đi thế này cho nhanh - Sakura trả lời tỉnh bơ và tiếp tục kéo Syaoran nhảy qua các mái nhà trong thị trấn cho đến khi nhảy qua và tiếp đất trong cổng lâu đài.

Sakura tiếp tục đi một mạch từ lầu 1 của lâu đài lên tận phòng mình ở tắp tít trên cao bỏ mặc Syaoran vừa than vãn vừa vét hết sức lực của mình đuổi theo cô công chúa kia.
- Tớ về rồi đây - Sakura vừa mở cửa phòng ra vừa chào ai đó.
- Mừng cậu trở về, Sakura - Meilin, Tomoyo và Eriol đồng thanh khi Sakura bước vào phòng.
Căn phòng của Sakura bấy giờ chất đầy những chồng vải to tướng đã được gấp lại gọn gàng.
- Oa... - Syaoran choáng ngợp trước đống vải - Mấy cậu gấp sắp xong rồi sao?!
- Tụi này bắt đầu gấp từ lúc chúng được chuyển đến cơ - Meilin lên tiếng trong khi tay vẫn đang gấp đống vải - À, tiện thể tự giới thiệu luôn. Tôi là Meilin, là người hầu đồng thời là bạn của công chúa Sakura.
- Rất vui khi được gặp bạn. Tớ là Eriol, bạn của Sakura - Eriol lịch sự giới thiệu bản thân.
- Còn mình là Tomoyo, cũng là bạn của Sakura - Tomoyo từ tốn giới thiệu.
- Tôi là Li Syaoran. Rất vui khi được gặp mọi người. Từ nay xin mọi người giúp đỡ.
- Có gì thì cứ nhờ tụi này. Tụi này sẽ giúp đỡ hết mình cho cậu - Tomoyo vui vẻ nói.
- Nè Tomoyo, tớ đã bảo là không cần gấp rồi cơ mà - Sakura cắt ngang - Tốn thời gian lắm.
- Không sao đâu. Dù sao thì tụi tớ cũng rảnh mà.
- Này, cô bỏ lớp hoá trang ra từ bao giờ vậy? - Syaoran thắc mắc khi nhìn thấy khuôn mặt Sakura đã trở về trạng thái ban đầu.
- Trong lúc đi lên đây.
- Nhanh kinh - Syaoran thán phục.
- Mọi người dừng tay để tớ xử đống còn lại cho.
Tất cả đều đứng lên hết trong khi Sakura quay mặt về phía cửa sổ, tay tháo dải băng trên mắt trái. Bỗng một cơn gió nổi lên cuốn toàn bộ số vải chưa gấp lên cao và xếp chúng lại thành từ chồng một. Syaoran ngạc nhiên nhìn đống vải từ từ được xếp gọn gàng một cách ngăn nắp.
-Xong rồi - Sakura quay mặt về chỗ cửa chính nơi tất cả đang đứng, mắt trái đã được băng lại.
- Hê... - Syaoran kinh ngạc thốt lên.
- Tụi này xuống bếp chuẩn bị cơm đây. Ở lại vui vẻ nhé, Syaoran - Eriol thân mật nói và lập tức khéo hai cô bạn ra khỏi cửa.
- Chờ tí... - Syaoran kêu lên nhưng đã quá muộn.
Một khoảng im lặng bao trùm căn phòng cho đến lúc Sakura ngập ngùng lên tiếng:
- Về chuyến đi hôm nay... tôi nợ cậu một lời cảm ơn.
- Cũng có sao đâu. Vả lại tôi cũng là người bắt cô đi mà.
- Nhưng... nó vui hơn tôi mong đợi - Sakura nói đứt quãng - Tôi... có thể làm gì để trả ơn anh không?
- Để coi... Vậy cô có thể cho tôi biết cô dùng đống vải để làm gì không? - Syaoran chỉ tay vào đống vải và hỏi.
- Thú nhồi bông - Sakura trả lời miễn cưỡng.
- Cô làm được nhiều không mà tôi chả thấy con nào hết trơn vậy? - Syaoran nói với giọng pha chút mỉa mai.
Gió lại nổi lên lần nữa. Syaoran theo phản xạ đưa tay lên che mặt.
- Từng này đủ chưa? - Giọng nói của Sakura làm cậu mở mắt ra, và một cảnh tượng không tưởng hiện lên: căn phòng rộng ra gấp đôi bình thường, thêm một chiếc cửa sổ nữa hiện ra ngay cạnh chiếc gường nhỏ, xung quanh chất đầy thú nhồi bông đủ loại được sắp xếp một cách ngăn nắp và giữa căn phòng tràn đầy ánh nắng của buổi chiều tà có một cô búp bê đứng đó, khẽ nghiêng đầu quay khuôn mặt vô hồn về phía cậu khiến mái tóc ngắn màu nâu trà cũng tung bay theo. Syaoran lặng người và vô thức nhìn theo cô búp bê ấy giữa một khung cảnh tuyệt đẹp.
- Nè, có nghe thấy không vậy?
- A...À...Etou...Có - Syaoran giật mình và bỗng cảm thấy mặt mình nóng ran lên.
Đưa mắt về chỗ đám thú nhồi bông, Syaoran không khỏi bất ngờ thốt lên:
- Nhiều dữ vậy!
- 1235 con.
- Cô đếm luôn á!? Rảnh nó vừa thôi chứ! Mà cô làm đống này trong bao lâu rồi?
- 5 năm. Khoảng tầm đấy - Mặt Sakura tỉnh như sáo.
- Cô suốt ngày ở trên đây với chúng sao?
- Ừm.
- Và cô không rời khỏi đây trong vòng 5 năm đó sao?
- Hiếm khi đi ra ngoài lắm.
- Vì sao?
- Không cần thiết.
- Cô đùa tôi à?
- Không.
- Thật hả trời?
- Ừm.
- Phản ứng nhanh dữ.
- Điều hiển nhiên.
- Cô đang tự khen mình à?
- Không.
- Cô vừa bảo nó là điều hiển nhiên cơ mà?
- Ý tôi là câu trả lời đó là điều hiển nhiên.
- Hả?
- Ý tôi là câu trả lời đó là điều hiển nhiên.
- Không hiểu gì hết.
- Ý tôi là..
- A!!! Thôi! Tạm dừng cuộc vấn đáp nhanh này lại đi, hãi não lắm rồi! - Syaoran ra hiệu để ngưng cuộc nói chuyện.
- Anh bày ra trước mà anh còn kêu. Kì lạ thật.
- Mà cô tự làm cũng giỏi ghê ha - Syaoran thán phục.
- Thì ở trên đây cũng đâu có mấy việc để làm đâu.
- Vậy sao cô không đi vào thị trấn chơi mà ở đây làm gì?
- ...
Giờ thì đến phiên Sakura im lặng. Cô không thể giải thích hay đối đáp lại dù chỉ một câu. Không khí im lặng kéo dài cho đến khi có tiếng gõ cửa:
- Xin phép công chúa - Một giọng nói quen thuộc vang lên - Thần mang cơm lên đây ạ.
- Mời vào, Meilin.
Cánh cửa mở ra. Một mâm cơm ngon lành đã xong xuôi, tươm tất được đặt lên chiếc bàn nhỏ trong phòng.
- Mời công chúa thưởng thức.
- Cảm ơn cậu, Meilin - Sakura nói.
- À, tiện đây mời cậu xuống ăn tối luôn, cơm đã chuẩn bị xong rồi - Meilin quay qua Syaoran và nói.
- Vậy xin phép công chúa cho tôi xuống lầu luôn - Syaoran nói với Sakura.
- Ừm.
- Vậy ta đi thôi - Meilin bước về cánh cửa phòng để dẫn đường cho Syaoran.
- Ừ.

-Cảm ơn cô vì đã vào trong phòng lúc đó - Syaoran cảm ơn Meilin trên đường từ phòng Sakura về phòng ăn.
-Chỉ là nhiệm vụ hàng ngày của tôi thôi - Meilin trả lời - Vả lại Tomoyo cũng muốn nói chuyện với cậu nên tôi giúp cô ấy, thế thôi.
- Vậy sao...

Một lúc sau...
-

Đến nơi rồi đây - Meilin lên tiếng và quay ra đằng sau như ra hiệu.
- Cảm ơn cô.
- Không có gì. Chúc cậu có một bữa ăn vui vẻ. Mời cậu vào trong.
Cánh cửa sang trọng của phòng ăn từ từ mở ra. Dưới ánh đèn vàng lung linh kì ảo là một dãy bàn ăn dài ngay giữa căn phòng đủ cho cả một đại gia đình quý tộc dùng bữa.
- Mời cậu ngồi, Li Syaoran - Một giọng nói mềm mại vang lên khắp căn phòng.
- Ừm - Syaoran đi tới ngồi đối diện với Tomoyo đang mỉm cười chào đón cậu.
- Giờ mình vào vấn đề chính luôn nhé - Tomoyo bắt đầu cuộc nói chuyện - Như cậu đã biết rằng đã có rất nhiều người đến đây để thử sức với ba thử thách này, và tất cả đều có chung một kết quả là không thành công. Tất nhiên là số người vượt qua các thử thách là khác nhau rồi.
- Vậy tỉ lệ đó như thế nào?
- Trong vòng 3 năm qua kể từ khi Sakura 15 tuổi, đã có khoảng trên dưới 130 người đến đây. Tỉ lệ người không vượt qua thử thách đầu là khoảng 29,74%, tỉ lệ người không vượt qua thử thách thứ 2 là 78,87%, và cuối cùng, tỉ lệ người không vượt qua thử thách cuối chắc chắn là 100%. Cậu đã vượt qua thử thách đầu một cách thành công chưa ai có được nên tụi này rất vui đấy.
- Vì sao cô lại nói với tôi về việc này? - Syaoran không khỏi thắc mắc.
- Vì cậu là người có triển vọng nhất - Tomoyo mỉm cười giải thích.
- Ý cô là sao?
- Cậu là người đầu tiên trong số những người từng đến đây có thể kéo Sakura rời khỏi căn phòng nhỏ đó, là người đầu tiên giúp cô ấy hòa đồng được với mọi người, và đặc biệt hơn, cậu là người đầu tiên được chiêm ngưỡng những chú gấu nhồi bông tự tay cô ấy làm.
- Hả... - Syaoran bất ngờ lên tiếng.
- Vì vậy cậu làm ơn hãy giúp đỡ Sakura nhé. Tụi này chỉ biết trông chờ vào cậu thôi - Tomoyo khẽ cúi đầu.
- Chờ chút. Giúp đỡ gì cơ? Tôi không hiểu gì hết - Syaoran cuống lên khi thấy Tomoyo cúi đầu như vậy.
- Hãy cố gắng qua được hai thử thách đầu tiên rồi cậu sẽ biết thôi - Tomoyo ngẩng đầu lên và khẽ mỉm cười.

Sau bữa tối, Syaoran về căn phòng nhỏ mà Meilin dẫn đến trong cung điện, mở cửa ban công ra và hóng gió, vừa đứng, cậu vừa nghĩ về cuộc nói chuyện ban nãy với Tomoyo:
" Thế là thế nào nhỉ? " Syaoran tự hỏi chính mình và ngẫm một lúc lâu.
" Thôi, cố gắng vượt qua vậy" cậu thở dài và ngước lên nhìn bầu trời đêm.
" Dù sao thì cũng phải nhanh lên, nếu không thì muộn mất".

~~~ Thử thách đầu tiên: Hoàn thành ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: