Chap 2 - Gặp gỡ và thử thách đầu

Vào một buổi sáng cuối tháng ba, khi đang ngồi cạnh cửa sổ như mọi ngày, trên tay đang may một con thú nhồi bông, Sakura nghe tiếng của Meilin:
- Công chúa Sakura, có công chúa Tomoyo và hoàng tử Eriol đến thăm.
- Chào buổi sáng, Tomoyo, Eriol.
- Chào buổi sáng, Sakura-chan! - Tomoyo và Eriol đồng thanh.
- Đẹp ghê! Không hổ danh là Sakura-chan nhỉ, Eriol?- Tomoyo quay sang Eriol.
- Ừ. Mà tên của nó là ...
- Yue - Sakura tiếp lời, vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm nhìn vào con thú nhồi bông và tiếp tục công việc.
- Yue à... Nghĩa là mặt trăng trong tiếng Trung Quốc đúng không? - Tomoyo hỏi.
- Ừ. Còn mỗi vải trắng, xám và một chút vải xanh dương thôi nên tớ chỉ làm được vậy.
- Như màu của mặt trăng ấy - Eriol nhận xét.
- Mà hình như cậu hết vải rồi đúng không Sakura-chan? - Tomoyo nghiêng đầu hỏi.
- Ừ nhưng tình trạng này sẽ kéo dài không lâu nữa đâu - Sakura nhìn xuống cổng thành - Bởi vì sắp có thêm một người nữa đến đây vào ngày hôm nay.

9h sáng, trong đại sảnh của cung điện nơi vua Fujitaka và hoàng hậu Nadeshiko đang tiếp một chàng trai điển trai đến cầu hôn công chúa Sakura bằng một ánh mắt bối rối:
- Ta thực sự khuyên cậu rằng nên từ bỏ ý định này - Hoàng hậu Nadeshiko cất lời dịu dàng nhưng lại có một sự ái ngại ở trong - Nếu cậu còn muốn an toàn trở về thì xin cậu hãy từ bỏ ý định này.
- Tôi sẽ thử - Anh chàng nói.
- Cậu chắc rồi chứ? - Nhà vua lo lắng hỏi.
- Tôi chắc chắn, vì tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác cả - Chàng trai vừa nói vừa cười buồn.

- Công chúa Sakura, có hoàng tử đến xin được yết kiến ạ - Một cô người hầu trong cung bước vào phòng Sakura thông báo làm cắt ngang cuộc nói chuyện của Sakura, Tomoyo, Eriol và Meilin.
- Ể, mới lên chơi được một chút thôi mà - Meilin ra vẻ chán nản.
- Vậy thôi, tụi tớ xuống bếp chờ với Meilin nhé, Sakura - Eriol nói.
- Ừ- Sakura khẽ gật đầu.
- Khi nào cậu xong việc tụi này sẽ lên đây tiếp đấy - Meilin  vẫy tay chào cô bạn.
- Chúc may mắn nhé, Sakura-chan - Tomoyo động viên.
- Cảm ơn. Hẹn gặp lại sau.
Từng người một lần lượt rời khỏi căn phòng nhỏ. Cánh cửa phòng dần đóng, trả lại sự im lặng vốn có cho căn phòng.

Vài phút sau, có tiếng gõ cửa.
- Mời vào - Sakura cất tiếng.
Cánh cửa mở ra, một chàng trai khôi ngô bước vào và cất lên một giọng nói ấm áp:
- Rất vui khi được gặp công chúa. Tên tôi là Li Syaoran đến từ vương quốc Mizuki - Chàng trai giới thiệu một cách ngắn gọn.
Một lúc sau...
- Hết rồi sao. Ngươi khác mấy người trước thật - Sakura vẫn quay mặt ra cửa sổ và nhận xét - Mấy người đó lúc nào cũng tung hô chính họ hoặc nịnh ta một cách lố bịch đến phát bực. Đã thế còn mang cả một đội quân ồn ào, đông đúc đến nghẹt thở.
- Vậy công chúa đây không thích nơi đông người sao?
- Ta không ghét nơi đông người, nhưng bọn chúng làm ta cảm thấy bực.
- Hóa ra là vậy.
- Không ai đi chung với ngươi sao?
- Tôi tới đây một mình.
- Vì sao?
- Đối với tôi thì họ thực sự rất phiền phức.
- Vậy sao?
Rồi Sakura từ từ quay mặt ra:
- Ngươi thực sự rất khác mấy người trước đây đấy. Bộ ngươi không thắc mắc về gương mặt của ta sao?
Syaoran nhìn thấy khuôn mặt công chúa, tỏ vẻ ngạc nhiên trong giây lát rồi điền tĩnh trả lời:
- Nếu đó là sở thích của người thì tôi không nên hỏi làm gì cả.
Sakura hơi bất ngờ. Im lặng một lúc, cô cất tiếng hỏi:
- Nếu anh đến đây rồi thì chắc hẳn đã được phụ vương và mẫu hậu của ta nói về thử thách đầu tiên rồi chứ?
- Vâng.
- Vậy mấy tấm vải ngươi tính tặng ta đâu rồi? - Sakura thắc mắc.
- Về cái đó thì... - Syaoran tỏ ra bối rối - ... tôi không biết công chúa sử dụng chúng để làm gì hay cô thích loại vải nào, màu gì nên tôi chưa chuẩn bị được.
Sakura tỏ ra hơi bực một chút vì cô đang cần thêm vải vào hôm nay:
- Vậy bây giờ anh đi mua về cho tôi là được chứ gì.
Ngẫm một lúc, Syaoran trả lời:
- Nếu công chúa không phiền thì công chúa có thể đi mua với tôi được chứ?
- Tại sao tôi lại phải đi mua dù ta là người được tặng cơ chứ?
- Vì nếu công chúa đi chọn thì cô có thể chọn màu cô thích hay chất liệu vải tốt chứ tôi không hiểu biết nhiều về vải - Syaoran thật thà trả lời.
- Nếu ta đi thì đổi lại ta chọn tấm nào, anh phải mua hết bằng đó tấm cho tôi - Sakura nói một cách thỏa mãn.
- Được thôi.
- Vậy ngươi xuống sảnh chờ ta, để ta chuẩn bị đã.
- Vâng, tôi xin cáo lui.

Tomoyo lên phòng giúp Sakura chuẩn bị:
- Tớ không tin là cậu lại đồng ý ra ngoài đấy Sakura-chan! - Tomoyo ngạc nhiên - Cậu chả bao giờ muốn ra ngoài với bất cứ lí do gì cơ mà!
- Tớ cũng không rõ tại sao lúc đó tớ lại đồng ý nữa - Sakura nói - Mà anh ta khác hẳn cái lũ người trước - Sakura bắt đầu nói với cô bạn thân về cảm nghĩ của mình về anh chàng này.
Nghe xong Tomoyo ngẫm một hồi rồi nói:
- Tớ nghĩ là anh ấy là người tốt. Vì vậy cậu có thể tin tưởng anh ấy. Mà thôi, tớ nghĩ cậu nên đi xuống nhanh chứ không để anh ấy chờ.
- Ừm - Sakura bắt đầu gỡ dải băng bên mắt trái - Để hóa trang cái đã.
Tay phải cô cầm một con thú nhồi bông có mái tóc dài trắng, khuôn mặt có phần lạnh lùng, tay trái cô để lên mặt con thú, cô khẽ lên tiếng: 'Change - face'. Vài giây sau, gương mặt của con thú đã chuyển thành gương mặt của cô:
- Ta đi thôi.

Syaoran thấy Sakura bước xuống liền nói:
- Cô tính không đi hay sao mà lâu vậy?
Sakura tỏ vẻ hơi bực tức:
- Kệ tôi.
Để ý thấy mặt Sakura thay đổi từ một vẻ mặt búp bê đã trở nên có sức sống hơn, mái tóc ngắn màu trà đã trở nên dài hơn và có màu bạch kim, Syaoran trầm trồ:
- Cô cải trang giỏi thật đấy!
Sakura lạnh lùng bơ hẳn đi câu nói đó và đi thật nhanh:
- Đi nhanh đi rồi về.
- Này! Chờ tôi đã chứ! - Syaoran vội vã đuổi theo.

Đi ra khỏi cổng thành, Syaoran hỏi:
- Cô có biết chỗ nào bán vải không vậy, công chúa?
- Tomoyo khi nãy có đưa tôi địa chỉ - Sakura chìa tay phải ra, trong đó có một mảnh giấy nhỏ được gấp làm hai - Cô ấy nói tất cả các loại vải tốt nhất đều được đưa về đó và khuyên tôi nên tới đó thử.
- Tomoyo là ...
- Bạn thân từ nhỏ của tôi - Sakura ngắt lời.
Syaoran vừa cầm lấy mảnh giấy vừa nói:
- Cô ấy có vẻ như rất tốt bụng nhỉ?
- Ai cũng có thể chia sẻ với cô ấy mọi thứ - Sakura vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng giọng cô nói có chút gì đó rất tự hào.
- Vậy có gì thắc mắc sẽ hỏi cô ấy, được chứ?
- Cứ tự nhiên, nếu Tomoyo đồng ý - Sakura trả lời.

Đi được một quãng khá xa với cung điện, hai người gặp một ngôi nhà to, rộng chất đầy những loại vải, từ những vải phổ biến nhất cho đến những loại vải hiếm nhất đều có đủ làm đôi mắt vốn trống rỗng của Sakura cũng phải sáng lên dù chỉ một chút.
- Tôi muốn mua cả cái kho này - Sakura nói với Syaoran - Anh PHẢI mua hết cho tôi đấy! - Sakura nhấn mạnh.
- HẢAAAAAAAAAAAAAAAA...!!! - Syaoran hét toáng lên - TÔI TƯỞNG CÁI TÍNH THAM LAM CỦA CÔ BIẾN MẤT HẾT ĐI ĐÂU RỒI CHỨ!!!!!!!
Trong khi Syaoran hét lên thì Sakura đã bỏ cậu ở lại một mình mà chạy vào ngắm nhìn những chồng vải đủ màu sắc. Hết cách, Syaoran đi theo Sakura vào trong với sự hướng dẫn tận tình của bác chủ tiệm. Sau hơn 3h đồng hồ trong cửa tiệm, Sakura đã chọn ra được 1 tấn vải đúng nghĩa đen trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người trong tiệm.
- Phiền bác nhờ người mang vào cung điện giúp cháu - Sakura thản nhiên nói.
- Cung điện sao... Làm sao có thể mang vào được, nơi đó không thể vào được cơ mà - Bác chủ tiệm thắc mắc.
Ngẫm vài giây, Sakura trả lời:
- Bác cứ nói là 'Có người gửi hàng cho Tomoyo' là được rồi ạ. Cháu cảm ơn. Giờ cháu phải đi đây ạ.
Xong xuôi, Sakura rời khỏi tiệm trước ánh nhìn khó hiểu của tất cả mọi người mà chả thèm nhớ đến Syaoran đang trong tình trạng khó xử. Không thể không đuổi theo cô công chúa khó hiểu kia đang bỏ đi mỗi lúc một xa, Syaoran đành xin lỗi bác chủ tiệm và đuổi theo cô.
- Này! Cô không thể chờ tôi được sao? Này! CHỜ TÔI NỮA CHỨ!
- Tốn thời gian - Sakura trả lời không chút do dự.
- Cô đi nhanh thật đấy - Syaoran thở hổn hển khi đã đuổi kịp Sakura - Mà cô đang tính đi đâu vậy?
- Về cung - Một câu trả lời cộc lốc từ Sakura.
- Sao cô không nhân dịp này đi đâu đó chơi một phen?
- Tốn thời gian.
- Chán cô quá cơ.
Nói rồi Syaoran kéo tay Sakura theo hướng trung tâm thị trấn.
- Ai cho anh tự tiện kéo tôi đi như thế hả?! - Sakura hơi hoảng loạn.
- Thi thoảng cũng đi chơi một bữa đi chứ - Syaoran tay vẫn lôi Sakura, quay lại nhìn cô và mỉm cười - Tôi sẽ cho cô thấy đời sống sinh hoạt của người dân.
- Vậy thì có gì vui chứ?! Tôi muốn về cơ!
- Phải đi mới biết chứ!
Syaoran quyết tâm đưa Sakura đi nên cô nàng phải đi theo vì không thể thoát được. Tuy vậy nhưng cô lại thấy yên tâm đến lạ thường chứ không cảm thấy bất an dù đúng là cô có cảm thấy bực mình đến mấy, có khi cô còn cảm thấy vui vui trong lòng nữa cơ.
Đến thị trấn, ban đầu cô hoàn toàn xa lạ và sợ sệt với mọi thứ. Nhưng nhờ sự thân thiện nhiệt tình hết lòng của người dân, đặc biệt là có Syaoran bên cạnh giúp đỡ cô, Sakura đã có một khoảng thời gian vui vẻ với tất cả mọi người xung quanh và biết được rất nhiều thứ mới mẻ. Cũng vì vậy nên Syaoran phải mang theo trên người một đống đồ khi ra về trong khi Sakura liên tục đòi hỏi cậu phải mua hết thứ này đến thứ khác. Hai người chơi từ sáng đến 4h chiều thì Syaoran lên tiếng trong tình trạng cạn kiệt sức lực:
- Này! Ta về được chưa vậy?
- Một chút nữa đi! - Sakura vẫn đáp với giọng vô cảm nhưng xem ra đã lẫn thêm một chút vui vẻ vào.
- Vậy cô muốn đi đâu nữa? Cô đi hết thị trấn rồi đấy. Mà cô không để tôi nghỉ một tí à?! - Syaoran mệt mỏi hỏi.
- .........Không biết nhưng phải đi ít nhất 1 nơi nữa tôi mới về - Sakura ra điều kiện mà vẫn không hề quan tâm đến tình trạng của Syaoran.
- Hết cách với cô luôn rồi. Để tôi nghĩ................... Đúng rồi! - Syaoran reo lên sung sướng như vừa tìm thấy một chiếc phao cứu sinh - Có một cửa tiệm này tôi nghĩ cô sẽ thích đấy. Giờ chỉ cần đi thẳng một đoạn rồi rẽ phải là đến thôi..... Này! Cô không thể giúp tôi một tay hay cho tôi nghỉ vài phút à! Này!...
Syaoran liên tục hò hét đủ kiểu cho dù cô công chúa đã bỏ đi từ lúc nào, chả thèm quan tâm tí tẹo gì về cái tên đi chung với mình cả. Lúc Syaoran lết đến nơi với đống đồ không-liên-quan-đến-mình-một-tí-nào-cả thì Sakura đã yên vị trong tiệm một cách vui vẻ và có vẻ (chắc chắn) như không để tâm tới anh chàng ngoài cửa mà chỉ mải ngắm những món đồ tuyệt đẹp trong tiệm.
- Ara, chúng ta có hai vị khách dễ thương ghê ha, Mokona! - Một cô gái xinh đẹp từ trong bước ra.
- Mokona? - Sakura khẽ nghiêng đầu.
- Yo! - Bỗng có hai thứ như hai cái bánh bao bay ra, một đen một trắng đồng thanh chào.
Syaoran vừa bước vào chân vào tiệm ngay lập tức bị cả hai con bám vào mặt.
- Tránh ra coi, hai con bánh bao!!! - Syaoran nổi đóa.
- Mokona là Mokona, Mokona không phải là bánh bao, nhỉ?
- Nhỉ? - Cô chủ tiệm đáp lại, miệng nở nụ cười tươi rói.
- Dễ thương ghê - Sakura khen.
- Dễ thương nỗi gì hai con bánh bao đó! - Syaoran phản bác mạnh mẽ.
- Tôi là Ichihara Yuuko, chủ tiệm. Rất vui khi gặp hai người.
- Sakura, rất vui được làm quen.
- Tôi là Syaoran, rất vui khi được làm quen.
- Mokona Modoki! Rất vui khi được gặp cậu, Syaoran.
'Tinh' chiếc chuông cửa khẽ rung lên.
- Chào buổi chiều, Yuuko-san.
- Chào buổi chiều, Chitose-san, Chiho, Chise!
- Chào Mokona!!! - Chiho, Chise đồng thanh.
- Chiho! Chise! Otsu! - Hai Mokona đồng đều.
- Cho hỏi mọi người quen nhau sao? - Syaoran hỏi.
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: