Chap 10: Giải cứu.

Tỉnh dậy trong nhà giam trong tình trạng tay chân bị xích hết lại, Syaoran thấy có một ai đó đang ở phía bên ngoài của cánh cửa sắt kia. Một mái tóc dài màu vành óng ả gợn sóng đang ngồi trên một chiếc bàn nhỏ vân vê tách trà, một mái tóc mà anh không bao giờ muốn nhìn thấy.
- Ara, tỉnh dậy rồi sao, Syaoran~ - Cô ta cố tình kéo dài tên của anh chàng ra một cách cố tình đến bực cả mình.
- Onodera... - Syaoran nói với một sự căm thù cao độ.
- Sao anh không gọi em bằng tên cơ chứ?
Cô đặt tách trà xuống, tay đưa lên chống cằm, ngắm nhìn chàng hoàng tử trong phòng giam một cách thỏa mãn và sử dụng cái giọng phụng phịu như con nít ấy để đối đáp.
- Em đã nói rồi cơ mà, không phải là Onodera, mà là Jorogumo.
- Cô không đáng để tôi gọi tên đâu - Syaoran bực mình lớn tiếng.
Cô ta rời khỏi ghế ngồi, đi gần tới cánh cửa sắt, ngồi xuống, chống hai tay lên má và ngắm nhìn Syaoran với một ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh chàng.
- Nhìn thế này thì vui thật đấy nhỉ - Miệng cô ta tươi còn hơn cả hoa nữa.
-... - Syaoran im lặng, nhìn cô ta với một ánh mắt khinh bỉ, không thèm trả lời.
- Lạnh lùng quá đấy, Syaoran~. Mà thôi cũng hết giờ rồi, em đi đây, chào cưng nhé. Ở lại vui vẻ - Cô ta đứng dậy vẫy tay với Syaoran rồi bỏ đi về lâu đài.

Cô ta tên là Onodera Jorogumo, nổi tiếng trong giới phù thủy với mái tóc vàng gợn sóng. Từ xưa tới giờ cô luôn bám chặt lấy Syaoran như hình với bóng, cốt là để có thể chiếm hữu sức mạnh của cậu. Dĩ nhiên là Syaoran không hề ưa điều đó một tẹo nào cả. Vì vậy anh luôn cố gắng hết sức để tránh xa cô ta ra càng nhiều càng tốt. Và lí do để Syaoran đâm đầu vào thử thách nguy hiểm mà Sakura đưa ra cũng chỉ để tránh xa cô ta ra. Anh chàng đã tìm hiểu thật kĩ, tính toán kĩ lưỡng hết mức có thể rồi mới quyết định tìm đến chỗ của Sakura, mong là có thể lánh nạn một thời gian dài khi sức mạnh của Sakura đã che đi gần như toàn bộ sức mạnh của anh. Cũng chính vì vậy mà Syaoran đã không sử dụng ma thuật trong lúc vượt qua ba thử thách đã được đề ra.
Và giờ thì anh đã bị bắt trong cái cũi sắt kia rồi.

Về phía Sakura sau khi Syaoran bị bắt cóc, cô nàng vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh đến không ngờ. Thay vào đó thì cô lại lơ đễnh toàn tập về mọi thứ. Cô đụng tay vào làm thứ gì là y rằng thứ đó sẽ bị hỏng.
- Tớ cá chắc là Sakura muốn đi cứu Li lắm luôn - Meilin nói thầm với Tomoyo.
- Không nhầm đi đâu được luôn ấy chứ.
- Có đề xuất gì để giúp cậu ấy không? - Eriol hỏi ý kiến của hai cô bạn.
Cả hai đều lắc đầu.
- Tớ nghĩ là nên để cô ấy đi, đúng hơn thì chúng ta nên khuyên cô ấy đi - Tomoyo đề xuất - Chứ cứ như thế này thì tớ còn lo hơn nữa cơ.
- Cậu nói cũng phải - Eriol gật đầu đồng tình.
- Vậy để tớ nói cho.
Meilin lại gần Sakura, khẽ đập tay lên vai cô bạn.
- Này Sakura.
Cô nàng hơi giật mình rồi quay lại.
- Có gì không?
- Nếu thích thì cậu đi cứu Li đi.
Cô nàng tròn mắt lên nhìn trong giây lát rồi hơi cúi mặt xuống.
- Sao tớ lại phải đi cứu hắn ta cơ chứ?
Cả ba người kia đều nhìn Sakura với vẻ mặt bó tay cô nàng.
- Nè Tomoyo, giờ tính sao? - Meilin nhìn Tomoyo, hỏi thầm.
- Tớ không biết là do cậu ấy bị làm sao nhưng hình như cậu ấy không nhận ra rằng là mình đang cực kì lo cho Li.
- Cái này...
- Là Tsundere à? - Đến phiên Eriol.
- Ừ, Tsundere đấy... - Hai người còn lại đồng thanh.
- Hết thuốc chữa luôn rồi - Tomoyo thở dài rồi lại gần Sakura - Sakura à, bộ cậu không muốn cứu Li sao?
- Không - Sakura trả lời ngay lập tức, dáng vẻ như chẳng thèm quan tâm đến anh ta làm cái quái gì cho mệt người.
- Thật không?
- Thật.
- Thật lòng không đấy? - Tomoyo gặng hỏi tiếp.
- Thật.
- Cậu có chắc không?
- Chắc.
- Cậu có thực sự chắc chắn không vậy?
- ĐÃ BẢO LÀ CHẮC CHẮN RỒI CƠ MÀ! - Cô gần như mất hết kiên nhẫn.
Đó là lần đầu cô gắt lên với Tomoyo.
Ba người bị bất ngờ quá sức tưởng tượng.
- Thế thì sao cậu lại nổi nóng, Sakura? - Tomoyo dịu dàng hỏi.
-...- Sakura tròn mắt, im lặng như thể vừa nhận ra một điều gì đó.
- Nếu cậu muốn đi thì cứ việc đi đi, không sao đâu - Eriol động viên cô bạn.
Nghe xong, Sakura chần chừ khoảng vài giây rồi ngay lập tức nhảy ra cửa sổ, đứng trên mái nhà, tháo dải băng trắng ra và hô to "Fly".
Cả ba đều mừng thầm trong lòng.
- Nè, nếu cần trợ giúp thì cứ việc gọi tụi này nhé! - Meilin hét lớn.
- Nhớ phải trở về an toàn đấy - Eriol hùa theo.
- Về một người thôi là không được đâu đấy nhé!
Sakura ngạc nhiên hướng đôi mắt hai màu về phía ba người bạn thân (cả ba đều không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của lời nguyền), sau đó nở một nụ cười thật tươi chứa đầy sự biết ơn đối với những người bạn đã hết lòng giúp đỡ mình rồi vỗ cánh bay đi:
- Cảm ơn nhiều nhé, mọi người.
Tất cả đều há hốc miệng ra, nhìn theo bóng cô nàng bay đi thật lâu, rồi nhìn vào nhau hỏi một câu rõ thừa:
- Sakura vừa cười kìa, đúng không? - Tomoyo sốc nặng.
- Cô ấy thực sự đã cười trở lại sau gần 10 năm rồi sao? - Tiếp đến là Meilin.
- Đó là một nụ cười thực sự rất đẹp đấy! - Và cuối cùng Eriol.
Cả ba đều bị bất ngờ về sự việc vừa xảy ra và đứng im như trời trồng đến tận cả 15 phút sau.

Sakura dồn hết sức để bay thật nhanh đến vương quốc Mizuki - quê hương của Syaoran. Vừa đặt chân đến địa phận ranh giới, Sakura đã được chào đón nồng nhiệt bằng một màn trình diễn pháo hoa ấn tượng chưa từng thấy, và chúng đều hướng thẳng đến cô. Sakura tìm mọi cách để tránh né những quả pháo ấy, tranh thủ từng giây một để ra tìm đối thủ của mình.

Những quả pháo nổ vang trời, để lại một làn khói đen dày đặc, kín mín, che hết tầm nhìn của Sakura. Một hồi sau, cô mới sử dụng những cơn gió của mình để xua đi những làn khói đen kịt ấy. Và ở xa xa phía trước, cô đã phát hiện ra một cô gái xinh đẹp sở hữu mái tóc vàng óng ả đang đứng như chờ đợi ai đó. Tức tốc, Sakura lao đến đó như tên bắn. Tưởng chừng như cô ta không biết, đến phút cuối, Sakura mới nhận ra có cái gì đó không ổn. Và khi chỉ còn cách cô ta vài mét, cô ta nở một nụ cười gian xảo.
Lúc Sakura nhận ra mình vừa bị mắc bẫy thì đã quá muộn.

Syaoran ngồi trong nhà lao đang suy nghĩ cách trốn thoát thì thấy cửa mở ra. Một tốp lính đi vào trong kèm theo một bóng người nhỏ con.
"Chắc là lại là một tù binh xấu số nữa đây" - Anh chàng cảm thấy thông cảm cho người đó.
Khi tốp lính đó càng đến gần thì Syaoran càng nghi ngờ cái bóng người ấy. Tóc ngắn nâu trà, dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt hai màu một xanh một đen.
"Không đùa đấy chứ?!"
Theo lệnh của Onodera, nhóm lính ấy mở cửa phòng giam ngay cạnh phòng của Syaoran, dùng bốn chiếc xích trói hết tay chân cô bé trông như đang bị mất hồn, mắt cô vẫn mở, song lại không có dấu hiệu của sự sống. Xong xuôi, họ đồng loạt lui ra ngoài và khóa cánh cửa sắt lại. Chỉ chờ như thế, Syaoran vội vã gọi to hết cỡ và tìm mọi cách để cô bé tỉnh dậy.
- Này, công chúa, tỉnh dậy đi chứ! Tôi không đùa đâu, tỉnh lại đi!...
Anh chàng gào thét như điên trong nhà lao. Cũng nhờ vậy mà khoảng một phút sau, Sakura đã tỉnh giấc.
- May quá - Syaoran thở phào nhẹ nhõm khi cô lấy lại được ý thức.
Còn Sakura thì ngơ ngác quay sang Syaoran hỏi:
- Đây là đâu?
- Nhà lao của nước Mizuki.
- Nước Mizuki.... Đúng rồi, ta vừa mới đặt chân đến đây thì gặp hàng trăm quả pháo, rồi gặp một cô gái tóc vàng sau đó là mắc bẫy của cô ta! - Sakura sực nhớ lại.
- Tóc vàng... Vậy cô đã gặp Onodera rồi sao?!
- Tôi thấy cô ta lên đã vội lao tới mà không kịp suy nghĩ nên đã bị dính đống tơ nhện trong suốt của cô ta. Bất cẩn quá - Sakura tự trách bản thân mình.
- Mà cô không bị thương là tốt rồi - Syaoran nói - Mà cô đến đây làm cái gì vậy?
- Hê? - Sakura đơ ra một lúc rồi bỗng trở nên lúng túng khó tả - Etou... Tôi đến đây... là để... etou...
- Nói cái gì thì nói luôn đi - Anh chàng sốt ruột giục giã.
- T- Thì tôi đến để... cứu anh chứ làm gì - Cô nàng lắp bắp nói, mặt đỏ bừng.
- Phì... Ha ha ha! - Anh chàng phá lên cười ra nước mắt - Có vậy thôi mà cũng không nói được. Bộ cô là đứa con nít mới tập nói à?
Sakura không nói thêm được gì, quay mặt đi chỗ khác.
Sau khi cười muốn sái quai hàm, Syaoran mới ngừng lại và mỉm cười với cô công chúa:
- Vậy thì cảm ơn nhiều nhé. Thiệt tình, tôi cũng chả muốn kéo cô vô cuộc chiến này làm gì đâu. Vì thế nên giờ cố nghĩ cách ra khỏi đây đi rồi cô trốn về nước cũng được.
- Anh bị đần à? Tôi đến để cứu anh, thế mà cuối cùng lại trốn về nước. Vậy thì đến làm cái gì cho nó tốn calo cơ chứ? - Giọng cô chứa đầy sự trách móc ở trong.
- Cô nói cũng đúng nhỉ. Mà thôi, giờ quan trọng là nghĩ cái cách gì đó để thoát ra đã.
- Tôi đồng ý - Sakura gật đầu tán thành.
- Đáng tiếc là cái nhà lao này lại không cho phép chúng ta sử dụng ma thuật chứ.
- Tôi biết rồi.
Một giọng nói vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của cả hai người:
- Hai người có vẻ thân nhau quá nhỉ?
Một cô gái xuất hiện với mái tóc vàng óng ánh đang đứng trước cửa nhà lao, nở một nụ cười đầy nham hiểm và quyến rũ. Cô ta vừa nói vừa tiến gần phòng giam của Sakura. Giọng của cô đầy sự mỉa mai.
Sakura im lặng, phóng cho cô ta một cái nhìn đề phòng, tức giận.
Thấy thế, cô ta bật cười như thể mới được nghe một câu chuyện vui:
- Cô không cần phải như thế đâu, công chúa đáng quý của tôi ạ.
Rồi cô nhìn sang bên Syaoran.
- Cả cậu nữa, Syaoran~. Dù gì thì chúng ta cũng là bạn từ thuở nhỏ cơ mà, hiền dịu đi một chút thì có làm sao đâu?
- Tôi chưa từng coi cô là bạn. Bớt ảo tưởng đi - Syaoran tức thì phản bác. Tâm trạng của anh chàng hiện giờ không hề tốt một tí nào cả.
- Lạnh lùng quá đấy, Syaoran~ - Mỗi lần cái tên Syaoran bay ra khỏi đôi môi đỏ mọng của cô ta thì nó đều bị kéo dài ra cả kilomet khiến người khác không khỏi rùng mình.
Không ai đáp lại một câu. Bây giờ thì hai vị "khách quý" đang ngồi trong nhà lao kia chỉ mong cô ta nhanh nhanh chóng chóng biến ra ngoài để họ có thể bàn kế hoạch thoát ra khỏi đây.
- Mà thôi, tôi không có nhiều thời gian để tiếp chuyện hai người đâu. Giờ tôi phải đi để bàn việc trọng đại khác đây. Ở lại mạnh giỏi - Cô ta còn phải tặng cho hai người bọn họ một nụ cười giả tạo nữa rồi mới chịu quay gót đi ra.
- Mạnh giỏi cái con khỉ nhà cô ấy - Syaoran tỏ vẻ khó chịu khi cánh cửa đóng sầm lại.
- Giờ thì nghĩ cách mà thoát đi rồi ra đấy tôi sẽ cho anh đập thẳng vào mồm con mụ đó - Cơn giận của Sakura còn đáng sợ hơn cả Syaoran. Cho dù không biểu hiện ra khuôn mặt nhưng xung quanh cô đều được bao phủ bởi một lớp sát khí dày đặc.
- V-vâng - Syaoran xanh mặt đáp lại, người ngợm nổi hết cả da gà.

Không khí trong nhà lao chìm vào im lặng khi hai người bắt đầu nghĩ ngợi nhiều cách thức khác nhau để có thể thoát ra. Tuy nhiều ý kiến đã được đề xuất nhưng tất cả đều bị bác bỏ ngay sau đó không lâu.
- Vụ này có vẻ khó đấy - Syaoran vò đầu bứt tóc nghĩ hoài không ra được một cách nào nên hồn.
- ... - Sakura không tham vãn mà vẫn tiếp tục nghĩ.
- Cái quái gì đây? Chặn nó lại, không được để nó vào! Hự! - Tiếng kêu kì lạ đó xuất phát từ phía bên ngoài nhà lao.
Sau đó là tiếng tra chìa khóa vào ổ. Sakura và Syaoran liền tạm thời gác đống kế hoạch sang một bên và chú ý vào cánh cửa sắt đen ngòm đang dần được mở ra. Họ cảnh giác cao độ nhưng đồng thời cũng mong chờ một tia hi vọng nhỏ nhoi.
Để đáp lại sự mong chờ ấy, sau khi cánh cửa, một sinh vật tròn tròn, trắng muốt nhảy ra thân mật chào hai vị tù nhân đang vui mừng khôn xiết:
- Hố la, Sakura, Syaoran!
- Mokona Modoki! - Hai người kia đồng thanh hô vang.
- Gọi là Mokona là được rồi - Mokona vui vẻ đưa chùm chìa khóa to đùng lên vẫy vẫy vài cái rồi tra chìa khóa vào từng chiếc ổ và giải thoát cho cả hai người.
- Tụi này nợ cậu rồi, Mokona. Cảm ơn nhiều nhé - Sakura đưa tay ra xoa đầu Mokona và khen rối rít.
- Cái vụ này là do Yuuko sắp xếp nên khi nào về rồi tính sau, giờ phải giải quyết vụ này cho xong đã.
- Ừm.
- Còn người kia, người nợ ta một mạng đấy nhá - Mokona vẫn còn bực Syaoran sau vụ việc bánh bao bữa trước nên giờ lên mặt với anh chàng.
- Rồi rồi, ta xin lỗi, được chưa? Giờ xử vụ này đã.
- He he, Mokona chấp nhận lời xin lỗi của cậu - Mokona ưỡn ngực ra vẻ tự hào cho dù hình dạng chỉ trông như là một quả bông trắng không hơn không kém.
- Đi được chưa? - Sakura hỏi hai người kia với vẻ mặt không hề vui một tẹo nào cả.
- Về phần Sakura, cậu có một phần quà sinh nhật từ Chitose, Chiho và Chise gửi cho đấy - Nói rồi Mokona há to miệng ra. Một luồng ánh sáng xuất hiện, sau đó là một chiếc lông vũ có hình dáng và hoa văn rất lạ mắt.
- Quà sinh nhật sao? - Sakura đỡ lấy chiếc lông vũ ấy và hỏi Mokona.
- Đúng rồi đấy. Trong bữa tiệc sinh nhật của Sakura, ba mẹ con họ bận một số công việc riêng nên không đi được. Vì thế bây giờ họ nhờ Yuuko đưa cho Sakura coi như tặng quà bù.
- Gửi lời cảm ơn của tớ đến họ giúp nhé!
- Được thôi. À mà còn có một lời nhắn nhỏ của Yuuko nữa.
Sakura nghiêng đầu.
- "Đã đến lúc sử dụng câu thần chú ấy rồi". Nguyên văn là vậy đấy - Mokona cố gắng giả giọng nói của Yuuko nhưng không thành công cho lắm.
- Thế có nghĩa là gì? - Syaoran hỏi cái bánh bao trắng ấy.
- Mokona cũng không biết nữa - Bánh bao liền làm một cái mặt suy nghĩ đăm chiêu.
- Cô biết không công chúa? - Syaoran tính hỏi Sakura nhưng cô nàng đã đi về phía cửa nhà giam và nói mà không thèm quay mặt ra sau.
- Chuẩn bị chiến đấu đi là vừa rồi đấy.
Hai người kia nhìn nhau rồi cùng đáp lại một cách hào hứng:
- Ừm, đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: