Chap 1 - Bắt đầu của mọi chuyện
Sakura - cô công chúa với một ngoại hình dễ thương của đất nước Clow đang ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ trong căn phòng nhỏ cao ngất của mình - lại nhận được tin báo từ cô người hầu trung thành:
- Thưa công chúa, có công tử Keima đến yết kiến người.
- Lại nữa sao - Sakura vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng của mình rồi tỏ vẻ mệt mỏi - Người thứ tư trong ngày rồi. Mấy người đó không để ta yên một giờ sao.
Bây giờ chỉ mới là 9h sáng nhưng Sakura đã phải tiếp đến 3 người, và tiếp đến là người thứ 4, một trong những kẻ không sợ chết, một mực đến cầu hôn cô. Dù biết tỉ lệ thành công khi đến đây gần như là con số 0 nhưng từ khi công chúa 15 tuổi, đã có hàng trăm công tử, hoành tử đến và có chung một số phận. Đó chính là cái chết.
Vì sao ư? Vì mỗi người đến đây với mục đích đó nếu đồng ý xem mặt công chúa đều phải tuân theo một giao ước đơn giản: Vượt qua 3 thử thách hoặc đối diện với tử thần.
1. Tặng cho cô nhiều tấm vải đẹp và độc nhất
2. Cho cô thưởng thức nhiều món ăn ngon và lạ
3. Thử thách về sự chịu đựng
Nghe có vẻ dễ nhưng thực chất cái thứ 3 mới là cái thứ gây chết người. Có nhiều kẻ hóa điên, tự tử, hay chửi rủa công chúa. Nhưng cuối cùng thì hoặc tự tử, hoặc bị hành quyết nếu không vượt qua thử thách trong vòng nhiều nhất là 30 ngày.
Quay lại với Sakura hiện giờ, với vẻ mặt mệt mỏi, cô nói với Meilin:
- Bảo anh ta lên đây.
- Vâng - Meilin đáp.
- Phiền cậu quá Meilin, từ sáng phải chạy lên đây cả bao nhiêu lần.
- Không sao cả. Mà tớ công nhận mấy ông đó cũng dũng cảm ghê, không sợ chết cơ đấy - Meilin nói với vẻ mặt không chấp nhận nổi - Mà thôi, mình xuống đây, cậu chuẩn bị đi nhé.
Sakura khẽ gật đầu - Ừ...
10 phút sau, một thanh niên trai tráng xuất hiện trước cửa phòng cô:
- Chào cô công chúa của tôi, tôi là Kame Keima...
Sakura lúc này vẫn quay mặt về phía cửa sổ, cố gắng không nghe lời giới thiệu mang đậm chất tự sướng của anh chàng này. Đợi đến khi anh ta xong, cô cất giọng lạnh băng, cụt ngủn:
- Chào anh.
- Ồ! Cô công chúa của tôi ngượng đến nỗi không chịu được phải quay mặt đi sao! Không sao đâu, cô không việc gì phải ngại!
- Nói trắng ra là anh muốn nhìn mặt tôi?
- Đúng đúng.
- Vậy anh chuẩn bị đấy.
- Không sao không sao!
Cái vẻ mặt tự dương tự đắc đó dần trở nên méo mó khi cô quay mặt ra:
- Tôi nói trước rồi đấy.
Một vẻ mặt dễ thương,lạnh nhạt, không sức sống, mắt phải màu xanh lục trống rỗng như một con búp bê vô hồn, và trên hết là xung quanh mắt trái băng một dải băng trắng tỏa ra một sự kì lạ không tả nổi.
Tên tự sướng há miệng ra, lắp bắp:
- Cô là gì vậy?!
- Con người - Sakura điền tĩnh nói. Cô đã quá quen với những cách ứng xử này - Meilin, phiền cậu giam chung anh ta với 3 người kia nhé.
- Để đó cho tớ - Rồi Meilin quay qua nói với anh chàng hoảng sợ vẫn còn lẩm bẩm chửi Sakura - Phiền anh đi chung với chúng tôi.
Tên kia vẫn còn loạn trí, đi theo Meilin xuống nhà giam cách đó một tầng, nơi đang giam giữ 3 người còn lại của buổi sáng hôm nay, chờ sáng sớm mai sẽ hành quyết.
Lí do về con mắt trái băng bó của Sakura chính là do lời nguyền đã áp đặt lên cô năm cô 10 tuổi. Trước đó, cô là một cô bé năng động, hoạt bát và rất hay cười. Nhưng sau khi phát hiện ra sức mạnh của mình vào sinh nhật lần thứ 10 của mình thì cũng là lúc cô bị ám lời nguyền vào mắt trái, và cô chỉ có thể dùng ma thuật khi gỡ bỏ dải băng ra mà thôi. Từ đó đến nay, cô sống tách biệt trên căn phòng nhỏ ở tầng trên cùng của tòa lâu đài với tính cách trái ngược hẳn với tính tình ban đầu của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top