Sei. < đ ơ n p h ư ơ n g >

Em yêu anh.

Yêu anh rất lâu.

Lớp một, em thích anh.

Lớp một, em vẫn còn nhớ cái cảm giác bồi hồi và lo sợ mỗi khi nhìn thấy anh. Vẫn còn nhớ, em và anh mỉm cười với nhau, những nụ cười ngọt ngào, trong sáng và ngây thơ.

Lớp hai, em tiếp tục thích anh, có lẽ, thói quen ngắm trộm anh cũng là bắt đầu từ năm lớp hai chăng?

Lớp ba, nhận ra tình cảm của mình, em thấy hạnh phúc, vì mình đã biết yêu, đau khổ, vì biết, anh sẽ không đời nào yêu một đứa con gái như em. Hạnh phúc, rồi lại đau khổ, tựa như một vòng tuần hoàn kéo dài mãi mãi...

Lớp bốn, người bạn thân của em nói thích anh.

"Cậu có biết không, tớ...tớ thích... thằng Hùng...Hùng bạn thân của lớp trưởng ấy..."

Cô ấy bẽn lẽn thì thầm với em, kín đáo và nhẹ nhàng, như thể không muốn ai nghe thấy, như thể, đó là thứ cảm xúc ngọt ngào nhất mà cô ấy từng nếm qua.

Tình yêu, với cô ấy là ngọt ngào, nhưng với em, là sự giày vò.

Trái tim của em dần dần rỉ máu như bị một ai đó bóp nghẹn, và rồi, nó vỡ nát.

Cố nặn ra một nụ cười méo mó với đủ thứ cảm xúc xen lẫn, em gắng gượng cười, cổ vũ cô ấy.

Anh biết mà, loại con gái như em, có chết, cũng không thừa nhận rằng mình yêu, mình thích một ai đó.

Em không biết thứ cảm xúc ấy là gì. Là ngọt ngào, hay đắng chát...

Ngọt ngào và ấm áp, nửa trái tim của em vui mừng khi biết người bạn thân nhất của mình đã thích một ai đó.

Nửa còn lại, có lẽ là thứ mà con người không nên có. Là sự buồn bã, nặng nề và đau khổ khi biết bạn thân của mình thích cùng một người với mình.

Cuối năm lớp bốn, cô ấy chuyển đi.

Em đã khóc, đã khóc rất nhiều.

Em nghĩ rằng, sẽ buông bỏ cảm xúc mà em dành cho anh. Sẽ không phụ cô ấy, dù tình cảm ấy có sắp thối rữa đi chăng nữa.

Nhưng không.

Lớp năm, anh và em, cùng nhau đến lớp học bên cạnh để lấy bài kiểm tra học kỳ. Bối rối và lo lắng biết bao, khi cả hai đứa đều chưa trả bài Sử. Bất giác, anh nắm chặt tay em.

Tim em, sau khi về đúng quỹ đạo, lại bị chệch thêm một nhịp nữa.

Và đó là lúc, em yêu anh lần thứ hai.

Cấp II, nhìn vào bảng phân loại lớp, lòng em rối bời.

Em lo, sẽ không được học cùng lớp với anh.

Và đúng vậy, anh học lớp C, còn em là lớp E.

Anh vẫn như vậy, vẫn luôn trêu chọc em bất cứ khi nào có cơ hội. Anh đứng chờ sẵn ngoài cổng trường, và chỉ chực chờ khi em bước ra để trêu em.

Mười hai tuổi, anh chuyển đến học cạnh lớp em.

Chẳng biết, có lẽ do bận học, anh và em không còn gặp nhau nhiều nữa. Anh cũng không hay trêu em như ngày trước. Chúng ta, cứ như hai người hoàn toàn xa lạ, không biết gì về nhau.

Vậy nhưng, cứ khi đi ngang qua nhau, em lại ngước đầu lại nhìn anh...

Và anh cũng vậy.

Trái tim của em ấm áp lạ thường. Cảm giác như những tia nắng ấm áp nhất thế gian, những bông hoa xinh đẹp nhất, đang nở trong lồng ngực bé nhỏ của em.

Hai năm sau, mười ba, mười bốn tuổi, chúng ta cứ như vậy. Lẩn tránh, rồi lại âm thầm nhìn nhau.

Cấp III, mười lăm tuổi, hình bóng anh vẫn còn mắc kẹt trong trái tim của em.

Anh học cùng lớp với em, một lần nữa. Em cứ ngỡ rằng mình sẽ quay trở lại như hồi Tiểu học. Sẽ lại vui vẻ với nhau, và em sẽ lại tức giận trước những lời trêu chọc của anh.

Nhưng không.

Ai rồi cũng sẽ phải trưởng thành.

Khi con người ta lớn lên, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Anh...đã chính chắn hơn rồi...

Hoá ra, em lại là kẻ ngốc nghếch đến vậy. Ngốc tới nỗi không nhận ra điều hiển nhiên ấy.

Anh được tỏ tình.

Cô gái ấy không xinh đẹp, nhưng em có thể thấy được tâm hồn của cô ấy đẹp đẽ nhường nào.

Cô ấy cười, ngây thơ và trong sáng, pha một chút bẽn lẽn và xấu hổ khi tỏ tình với anh. Như thể, nụ cười ấy trở nên ngọt ngào tới vậy là vì anh.

Trái tim em đau nhói.

Trong ký ức của em, từng có một người con gái như thế.

Anh đã đồng ý.

Cứ ngỡ rằng em đã có thể từ bỏ anh, sẽ không bị thứ tình cảm đau khổ ấy chiếm hết lý trí nữa.

Mười sáu tuổi, anh chia tay với cô gái có nụ cười rạng rỡ tựa nắng mai ấy.

Và trái tim của em, lại dần hiện ra hình bóng anh thêm lần thứ ba.

Em yêu anh, yêu rất nhiều, yêu tha thiết, tới mức tình yêu ấy đã choán hết tâm trí em.

Bây giờ, em sẽ lại yêu anh, bây giờ và mãi mãi.

Em không cần anh yêu em.

Chỉ cần anh nhớ, nhớ rằng đã có một kẻ dành ra mười năm tuổi trẻ để yêu anh.

Nhớ rằng, có một đứa con gái lúc nào cũng ngây ngốc nhìn anh từ phía sau, và tránh mặt anh mỗi khi ánh mắt ta giao nhau.

Em yêu anh.

-concludere-

{ lettera non inviata}

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #deep