Chapter 01

Harry Potter - the boy who live bây giờ đã là cụ già 360 tuổi. Nhưng mà tin hắn đi, Gryfindor mãi mãi tuổi 18. Ai nói trưởng thành là phải thành thục phải đứng đắn nào, ai bảo ? Nếu có thì ai đó phải sống hơn tuổi cậu nói mới tính.

Chuyện là cậu vừa xong sinh nhật tuổi hạc 360 của mình ở nước Mỹ. Đúng vậy, ko có sai, là nước Mỹ đó, ở hoài một chỗ đâu có phải phong cách của Gryfindor , phần là người cậu thân yêu đều đã đi thế hết rồi, cũng chẳng còn ai để mà lưu luyến. Bọn nhỏ phát triển thì để cho chúng tự nhiên mà phát triển, cũng chẳng cần ông già này làm gì. Nếu ko phải sức khỏe dạo này có phần ko như ý. Sau khi dạo hết cái nước Mỹ rồi cậu còn tính qua Đức dạo chơi một vòng đây. Tiếng Đức đã lưu loát rồi mà mãi chẳng có cơ hội đi.

Dạo gần đây cậu thấy vui hẳn ra dù sức khỏe ngày một không tốt. Những đứa cháu ở Anh không ngừng cầu xin cậu về nước để dưỡng lão, đừng phiêu lưu nữa, nhưng mà có trời mới biết kêu một Gryfindor chính hiệu đi về hưu là chuyện ko tưởng đến mức nào.

Cậu đang chuẩn bị mọi thứ vào chiếc nhẫn không gian của mình để đi chuyến mạo hiểm cuối cùng. Cậu có dự cảm đây sẽ là chuyến hành trình cuối cùng của mình trên thế giới này. Đúng vậy, cái tên Voldemort chết bầm kia, thực hiện bùa ếm trường sinh lên người gã, xui thay lại vì Harry giết gã lại quăng lên người Harry. Mà sau bao năm nghiên cứu, Harry mới biết được đó là do gã chưa bao giờ thõa mãn quy định của bùa ếm nên nó chỉ có thể ẩn núp trên người gã chờ ngày gã thõa mãn điều kiện mới thực thi. Điều kiện vô cùng đơn giản : kẻ ko sợ hãi tử thần mới có thể bất tử. Ờ này thì vui rồi, Voldemort mà ko sợ chết thì gã có phát rồ lên làm trường sinh linh giá khủng bố cả thế giới pháp thuật gà chó ko yên thế này ko ? Cái bùa ếm này vốn dĩ đã thành công rồi, chỉ mỗi bước khảo vấn tâm ma cuối chưa đạt thôi, Voldemort cứ nghĩ là thất bại, cuối cùng trong trân quyết chiến sinh tử năm nào, vì cây đũa phép cơm nguội phản pháo lại phép thuật của gã làm gã chết đứ đừ, văng cái lời nguyền trường sinh bonus cho cậu. Hại cậu đến giờ này vẫn còn sống nhăn răng, người quen thân đều đã mất, an ủi là họ đều ra đi trong an bình và thanh thản. Cậu thì sau khi Hermione mất mới phát hiện ra cái lời nguyền trường sinh này tồn tại. Không có quân sư quạt mo, ngạnh sinh sinh bả một tên Gryfindor ma thành một con mọt sách Ravenclaw trong đó bao nhiêu nước mắt chắc chỉ có cậu mới biết được.

Lần này, cậu đã tìm ra phương thức để tróc lời nguyền ra khỏi thân thể mình rồi. Nhưng phải đi sâu trong rừng tìm một nơi rời xa đám người để phòng ngừa bất trắc xảy ra, chứ với cái lượng ma pháp trong cơ thể cậu có thể thổi bay cả 1 cái thành phố một cách nhẹ nhàng ấy. Việc sức khỏe yếu đi chỉ là do giai đoạn chuẩn bị trước khi tróc lời nguyền cần phải uống rất nhiều ma dược nhằm suy yếu liên kết của nó với linh hồn của cậu. Có trời mới biết uống hết đống ma dược do bản thân mình chế tạo ra cần biết bao dũng khí, cậu thà rằng đi giết 10 Voldemort còn hơn là uống nó. Bản thân cho dù bây giờ thành tích ma dược cũng ko tệ lắm, nhưng mà vẫn chưa đủ trình thay đổi hương vị của ma dược mà ko ảnh hưởng đến hiệu quả của nó. Càng cao giai ma dược càng yêu cầu tinh vi đối đãi, làm y hệt copy paste còn khó chứ đừng nói mà thay đổi hương vị. Vì không hành hạ bản thân (mà vẫn ko chết được) Harry đành phải bỏ qua ý tưởng thay đổi vị cho nó, cắn răng nốc hết mớ ma dược này. Thầy Snape sẽ rất mừng nếu biết trình độ ma dược hiện nay của cậu, chắc chắn luôn. Khả năng vẫn sẽ châm chọc cái đầu đầy cỏ lác của cậu cuối cùng cũng chứa đựng được chút ít kiến thức ? Phải không? Phải ko ?

Harry Potter khổ trung mua vui nghĩ, vừa khổ sở nhét đống đồ cuối cùng trong căn hộ cậu thuê được hơn nửa năm này vào chiếc nhẫn trên tay. Chiếc nhẫn này là thuật luyện kim, cậu dùng đống sách của Giáo sư Dumbledore mà thầy kế thừa từ Bậc thầy luyện kim Nicolas Flamel cũng là người bạn của thầy thuở sinh thời. Giờ thì hay rồi, người muốn trường sinh đều mất đi, còn đứa chỉ muốn sống thọ và chết tại nhà như cậu thì bị bắt sống ròng rã bao năm. Thật tình không còn lời nào để diễn tả nội tâm phức tạp của cậu luôn.

Chiếc nhẫn này là nhẫn không gian, chia ra 3 khu vực, 1 là để ma trượng của cậu - cây đũa phép cơm nguội. Ừ không nghe sai đâu, cậu đã từng quẳng nó sau khi chiến thắng Voldermort nhưng vì luyện thuật giả kim và phép thuật để "chữa bệnh" trường sinh bất tử của mình cậu phải xám xịt bò lại đi tìm gần cả tháng, suýt chút nữa còn cho rằng cây đũa phép vì mưa giông bão tỗ nhiều năm có khi thành khúc củi mục rồi mà bỏ cuộc thì mới tìm thấy nó. Nhưng mà tệ đoan cũng rất đáng sợ, ông bạn già của cậu dỗi ko thèm nghe lời nữa, giả trang như là một khúc gỗ thật sự. Vì nghiên cứu chữa bệnh sớm ngày được chết già, cậu đành phải cất ông bạn già vào một chỗ, còn cây đũa phép cơm nguội thì để trong ngăn phát động phép thuật của chiếc nhẫn để tránh khi dùng đũa phép người ta nhận ra cậu là ai. Chiếc nhẫn cũng tương tự như cây gậy của nhà Malfoy nhưng thay vì biến cây gậy phép thuật có vài tấc thành một thứ còn dài và cồng kểnh chỉ có hoa ko quả như nhà Malfoy thì cậu biến nó nhỏ gọn thành 1 chiếc nhẫn. Việc sử dụng ma thuật vừa trơn tru vừa ko sợ quên ma trượng ở góc nào đó tới lúc cần tìm ko ra. Gryfindor quên đồ thì ối dồi ôi ko biết đào mấy tấc đất mới tìm ra được. Ngoài ra cậu còn mở thêm hai không gian khác để để đồ dùng vật dùng các thứ, một không gian để động vật sống như cái rương ma pháp của nhà Scamander. Nói chung chỉ một chiếc nhẫn công năng của nó đúng là làm người đỏ mắt. May mà ko ai biết chứ ko chắc cậu lại bị ám sát thêm 1 thế kỉ nữa quá.

Hi vọng lần này có thể tróc lời nguyền ra khỏi cơ thể mình. Hermione, Draco, Ron...các cậu vẫn còn ở Merlin chỗ ấy đợi mình chứ nhỉ ? Hi vọng mình ko đến trễ hẹn.

————————————————————————————————

Kế hoạch cản ko kịp biến hóa, vốn dĩ cậu định đi vào sâu trong rừng già thực hiện phép thuật, nhưng cuối cùng vì là mùa xuân, trăm hoa đua nở, vạn vật sinh sôi đang mùa xx của chúng, khụ. Nhân số lượng động vật quá lớn cậu sợ sơ ý gây tổn thương bọn chúng đành phải một đường thẳng bắc đi tới. Đến tận Bắc cực tuyết phủ, ko có động vật xung quanh mới ngừng lại.

Cậu thả Fawkes ra, ông bạn già bị nghẹn trong không gian muốn hỏng rồi. Vừa thả ra là không ngừng lấy móng vuốt bắt tóc của cậu rối bù lên đến khi xin tha mới thôi.

Cậu dựng lều nghỉ tạm chờ pháp thuật phục hồi đến thời kì đỉnh phong mới bắt đầu vẽ ma pháp trận, dùng máu của bản thân, tới nỗi uống vài bình bổ huyết mà mắt còn thấy đầy sao xẹt mới hoàn thành. Fawkes lo lắng không ngừng đảo quanh người cậu, cậu ngồi xuống nghỉ tạm một lúc nữa, lấy vài quả trái cây bình thường ông bạn già thích ăn đút cho hắn. Cậu vuốt lông của Fawkes, nóng hôi hổi dù đang giữa băng thiên tuyết địa, lòng có chút lo lắng, nếu cậu được về với Merlin rồi, ông bạn già này biết giao cho ai đây. Cụ Dumbledore mất, Fawkes liền đi theo cậu, tới giờ là biết bao năm rồi, không biết cậu đi rồi Fawkes ở hoang dã có cô độc ko ?

"Fawkes, ông bạn già, ông vẫn ko chọn được ai để kết bạn sống tiếp à ? Thật là ngoài tôi ra ko chọn được ai nữa à ? Luyến tiếc tooi dữ thần vậy luôn ?"

Fawkes trả lời cậu bằng việc trợn trắng mắt và quay cái mông lại đối vs cậu, cậu thở dài, hết cách. Phượng hoàng là bất tử, hi vọng qua vài năm Fawkes có thể quên cậu đi để ko đau lòng.

——————————————————————-

Giữa khuya, khi đúng 0h tối, cậu bước vào giữa ma pháp trận, đặt những viên tinh hạch ma pháp vào những tiết điểm của pháp trận, sau đó đọc ma văn khởi động nó lên. Mục đích của pháp trận này là để lượng tử hóa cơ thể cậu, đem cơ thể xương thịt và máu.,. biến thành nguyên tử, đạt tới mục đích chia lìa lời nguyền và linh hồn của cậu, sau đó sẽ nhốt lời nguyền bất tử vào một viên tinh thạch. Fawkes sẽ bảo hộ nó nếu cậu không kịp thu hồi vào không gian trước khi biết mất.

Mọi việc diễn ra vô cùng suôn sẻ như cậu dự đoán, ko sai bược nào ngoài việc ông bạn già đột nhiên nhảy vào trên vai cậu (hãy cho rằng nó là vai dù là nguyên tử hóa thành). Trước lúc ngất đi cậu nghĩ, Ôi cái vớ của Merlin, Fawkes chúng ta ko phải nói tốt rồi sao ? Tự nhiên nhảy vào là muốn làm gì ? Chán đời muốn tuẫn tình theo cậu à à à ????? Kịch bản chúng ta nói tốt không phải là như vậy a a a a .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top