Chap 3

Chuyện tiếp theo thì không cần phải kể chi tiết rồi, cậu thành công chặn lại quả bom trước khi nó tiến vào trung tâm thành phố. Cũng thành công tắt nó đi đông nó lại và đáp xuống giữa chúng Avengers.

"Okay, we have evidence to kick these stupid ass to hell. How dare they throw a bomb to New York city???"
"Ha, vậy là chúng ta có bằng chứng rõ ràng để đúm vào mặt bọn chính trị gia. Sao bọn chúng dám thả bom vào thành phố New York ?"  Sau khi đã thoả đáng thu hồi cái cằm suýt rớt xuống của mình, Tony đi quanh quả bomb, hài lòng nói.

"The war ended, I think it time to go." (Trận chiến kết thúc rồi, tôi nghĩ đây là lúc tạm biệt)  Harry khẽ cười, nhìn vẻ trẻ con của Toyman - tha thứ hắn vì tới giờ này vẫn chưa biết tên của cái người trong cái lon rực rỡ này, phong cách rất là Gryfindor, thật là có phẩm vị. Cậu nghĩ nghĩ. Đang tính huyễn ảnh di hình trở về chỗ cậu đang ở tạm thì Mr.America flag (nick name cậu đặt do chưa biết tên) giữ cậu lại.

"Maybe we can find something to eat together before you go, kid. I heard your stomach is growling , right ?" (Có lẽ chung ta nên tìm cái gì đó để ăn trước khi nhóc đi. Tôi nghe bụng cậu hình như đang kêu ầm ĩ lên thì phải ?) Mr.America Flag khẽ cười, nhiệt tình mời cậu.

Cậu nghĩ nghĩ, gật đầu. Cuối cùng, cả đám cùng nhau ăn Shawarma cuốn, hương vị kì lạ, ko hề ngon. Nhưng Harry rất nể tình mà ăn hết.

Sau một hồi tìm hiểu, cậu mới biết đội auror này là The Avengers, các thành viên trong đội tên gì và sơ lược về năng lực của họ.

Hắn có chút tò mò nhìn về hướng của Tony aka Ironman. May là cậu chưa kịp nói ra nickname toyman cậu đặt cho Tony, nếu ko Tony chắc chắn sẽ tạc mao. "Sir, can I know how you know my name ?" (Thưa ngài, tôi có thể biết tại sao ngài biết tên cúng cơm của tôi không ?)  Cậu nghĩ nghĩ, trực tiếp hỏi Tony, cậu ko muốn dùng vu hồi phương thức (kiểu lòng vòng đặc trưng của nhà Slytherin) để thu hoạch thông tin từ họ, những người chiến đấu vì nhân dân của họ mà ko yêu cầu bất cứ lợi ích nào, họ xứng đáng được tôn trọng, nói thẳng là phương thức Gryfindor dùng cho bạn bè của họ.

"You super famous here, kid"  (Cậu rất nổi tiếng ở đây đấy nhóc) Tony đắc ý nói "but a little bit dimmer than me, everyone love Ironman. Well...the story quite long..." (nhưng vẫn lu mờ hơn ta một tí, người người đều love Ironman mà. Well...câu chuyện này thì dài....)

Sau một hồi ông nói gà bà nói vịt hai bên cuối cùng cũng hiểu được nhau. Thì ra cậu nổi tiếng ở đây là qua câu chuyện 7tập. Chỉ thiếu chút dựng thành phim. Thế nên mọi người trên thế giới này biết mọi thứ về cậu chỉ khác là sau khi chiến thắng Voldemort trở đi thì cuộc đời của cậu hoàn toàn khác sách.

Cậu nghĩ nghĩ, gật đầu, uống một ngụm nhỏ coka cola, bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Có gì phải hoảng, chỉ cần họ ko biết cậu biết bí mật về trường sinh và rằng cả ba bộ bảo bối tử thần đều trên tay cậu thì có gì cần phải hoảng. 360 tuổi hạc cũng ko phải là để trưng cho đẹp.

Phản ứng của cậu làm cả đội thất vọng, Barton còn ko tin được hỏi "Cậu ko ngạc nhiên hay ít nhất nên shock một chút sao ? Biết mình là người trong sách mà cả cuộc đời mình đều bị người khác biết như thế này"

"Có gì cần phải lo lắng, Thế giới phép thuật có chút hiểu biết về các thế giới khác, thế nên ko có gì lạ nếu một ai đó ngẫu nhiên có thể nhìn trộm thế giới của chúng tôi và viết thành truyện. Về phần cá nhân riêng tư... thật ra mà nói ko quá hài lòng về việc riêng tư của mình bị cả đống người biết, nhưng xét cho chùng cũng chẳng có gì xấu xa chỉ là những xúc động của thời trẻ thôi. Chuyện nhỏ." Cậu trầm ngâm một chút, thật thà trả lời.

"Chỉ là, thật khó để tìm nơi ở ở chỗ này khi mà tiền chỗ này hoàn toàn khác với tiền tệ nơi chúng tôi ở." Cậu buồn rầu vò vò tóc, làm mái tóc rối bù thành công trở nên rối hơn. "Không có ID, ko có tiền, ko biết có cơ quan nào phụ trách cho vấn đề này ko nữa?" Cậu nhìn quanh, thu hoạch một đống ánh mắt quan tâm từ mọi người xung quanh.

"Có lẽ cậu có thể tạm sống cùng Steve, anh ấy vẫn đang sống một mình và cũng đang trong thời kì học hỏi những thứ thuộc về thời đại mới" Natasha châm chước từ từ đề nghị. Đấy cũng là ý của Nick Fury, đặc biệt khi biết Harry còn đang cất giữ wuar bom nguyên tử mà hội đồng bảo an tặng cho bọn họ trong chiếc nhẫn của cậu. SHIELD phải theo dõi mọi phần tử có khả năng gây hại cho loài người, đặt Harry dưới sự giám sát của Captain America thì ko gì tốt hơn, đỡ được một nhóm agent phải theo dõi hai mục tiêu, có thể gộp lại thành 1 sẽ đỡ hao nhân lực vật lực hơn. Cho dù dưới sự đánh giá của cô cậu bé là một người chính trực, có phần khá giống đội trưởng.

Steve nghĩ nghĩ, cảm thấy khá tốt, ở một mình cũng khá là lạnh lùng một tí. Có thêm một bạn cùng phòng sẽ thêm chút nhân khí chăng ? Hắn có thể có bạn cùng nhau học mấy cái thứ công nghệ rắc rối này cũng tốt.

Anh gật đầu, lịch thiệp nói "Cậu có thể ở lại với tôi nếu cậu thích, phòng tôi luôn luôn sẵn sàng mở cửa vì cậu."

Harry đồng ý ngay lập tức. Sống chui nhủi mấy hôm làm cậu rất là bất đắc dĩ, nếu có biện pháp nhanh mà hợp pháp thì tốt quá rồi.

Thế là ăn xong, cậu về chỗ ở tạm mấy nay dọn dẹp đồ vào không gian rồi trèo lên chiếc Harley để Steve chở về phòng trọ của anh. Phải công nhận là vẻ ngoài trầm ổn của Steve không hề liên quan chút nào tới tay lái lụa thần sầu của anh cả. Có thể khi cả hai quen biết lâu hơn cậu có thể dùng cây chổi của mình chở Steve vài vòng trên không để tận hưởng tốc độ tuyệt vời và cảm giác tự do này. Cậu mờ màng nghĩ, tận hưởng cảm giác gió thổi bung tóc ra phía sau. 

Đến nơi, Steve vuốt vuốt mái tóc bị gió làm rối tung lên. Một trước một sau bước vào hành lang, anh mở cửa phòng ra mời Harry bước vào. Có chút ngại ngùng vuốt vuốt mũi.

"Phòng của tôi chỉ có một phòng ngủ, cậu ngủ trong phòng ngủ đi, tôi sẽ ngủ sopha phòng khách. Đồ vật cậu cứ tự nhiên dùng, nói chung đồ vật của tôi rất ít, nếu thiếu chúng ta có thể đi bộ đến siêu thị gần đây bổ sung thêm..." Anh chần chừ một tí lại nói tiếp "Tôi nghe Natasha nói SHIELD muốn mời chào cậu, nếu cậu gia nhập sẽ có lương và phúc lợi. Cậu có thể hỏi cô ấy chi tiết nếu có ý định." Thực ra Natasha là muốn anh thuyết phục Harry tham gia vào SHIELD dù anh là một thành viên của nó thật nhưng anh ko muốn lôi cuốn một cậu nhóc vào SHIELD. Trực giác bảo anh rằng có điều gì đó không đúng trong tổ chức này, dù anh chưa biết nó là cái gì.

Harry lúc này đang ngó quanh nội thất trong nhà, đúng là thư thái, mọi thứ đều rất có phong cách thời đại cũ, rất quen thuộc với cậu, trừ mấy món vật dụng trong phòng bếp.

"SHIELD là cái gì ?" Cậu tò mò hỏi, ánh mắt xanh biếc nhìn thẳng vào ánh mắt xanh của Steve, như một đại dương mênh mông vậy, cậu nghĩ.

"SHIELD là một tổ chức của quốc gia, chuyên giải quyết các sự cố, sự việc mà cảnh sát ko khả năng giải quyết? Nói chung là để bảo vệ dân chúng." Steve dùng chất giọng trầm ổn trả lời một cách chân thành. Cho dù chưa đọc cái truyện Harry Potter như những người khác trong đội. Nhưng qua ánh mắt của cậu bé, anh có thể thấy được sự thiện lương và chân thành cũng như sự bao dung của cậu bé. Thật khó tin khi ánh mắt như vậy xuất hiện ở một đứa nhóc 18t như cậu. "Cậu có quyền lựa chọn gia nhập hoặc không. Ko ai bắt ép cậu được cả" Steve nhún vai.

"Vấn đề về tiền, hợp pháp ID và nơi ở của cậu SHIELD sẽ phụ trách, xét thấy cậu đã khôi phục lại phần lớn các kiến trúc và chữa trị cho rất nhiều người sau khi kết thúc chiến đấu. Đại công thần."

Harry chỉ cười cười, quay mặt đi hướng về phía phòng ngủ "Tin tức tốt nhất lúc này đối với tôi, ít nhất là sau khi tôi rơi vào thế giới này" Steve theo sau cậu bé, vừa định ôm vật dụng cá nhân của mình ra ngoài thì nghe Harry hỏi

"Anh có ngại nếu ngủ chung với tôi không, ý tôi là tôi sẽ đặt một cái giường khác trong góc kia. Chứ nếu vì tôi dọn vào mà anh phải ngủ trên sopha thì tôi sẽ phải dọn đi nơi khác. Ko lí nào khách ngủ chủ ngoạ chủ ngủ phòng khách được." Cậu nói với giọng chân thật đáng tin. Mà sự thật là thế, cậu biết phía chính phủ muggle bên này cần giám sát cậu, người cao to thật thà này vô tình bị kéo vào làm giám sát viên mà ko tự biết rồi. Nếu vì mình mà anh ta còn phải nhét mình vào cái sopha bé xíu kia thì tội lỗi quá. Cậu chẳng thà vào rừng ở vài hôm chờ có ID rồi tính tiếp còn hơn.

Steve nghĩ nghĩ, mặc dù sợ là gấp 4 lần thính lực sẽ hơi khó khăn nếu ngủ cùng phòng với người lạ, nhưng cậu bé nói cũng có đạo lý, vì phải ở chung nhau lâu dài nếu như thế thì rất bất tiện cho cả hai. "Hi vọng thói quen dậy sớm của tôi sẽ ko làm cậu phát điên, nghe nói bọn trẻ bây giờ đều thích ngủ nướng." Steve vui vẻ hồi phục.

"Thật ko ?" Harry nghịch ngợm nháy mắt với Steve. Nói gì chứ cậu sống lâu rồi cũng nhiễm khá nhiều thói quen của người già, ngủ sớm dậy sớm các kiểu ko hề thua chị kém em đâu nhé. "Thế tôi ko khách khí nữa nha" Cậu búng tay một cái. Đồ vật của cậu tự động xuất hiện rồi đều bước vào đúng vị trí của nó. Cuối cùng cậu lấy một hòn đá nhỏ, biến nó thành 1 trương giường nhỏ với cái nệm đỏ rực chói mù mắt chó -  đặc trưng từ nhà Gryfindor mà Malfoy đã phát điên bao lần với cậu, đặt ở góc trong cùng của phòng.

Steve nín thở nhìn cả màn biểu diễn ko khoa học tí nào này, vừa ngạc nhiên vừa bội phục phép thuật kì diệu, nhưng đến khi thấy cái giường có 1 không 2 của cậu bé. Anh bất đắt dĩ đỡ trán, thẩm mỹ của Harry với Tony ba tuổi rưỡi chắc là không khác nhau mấy. Xét thấy khôi giáp màu tôm hùm của Tony và cái giường này rất là có tiếng nói chung.

Cả căn phòng vốn sắc màu đơn điệu mà nhờ vào đống đồ của cậu bé trở nên rực rỡ ấm áp cả lên. Nhìn trông càng giống một cái nhà hơn là một nơi ở tạm.

"Hi vọng anh ko khó chịu với đống đồ của tôi, hơi nhiều đồ linh tinh một chút nhưng nó rất hiệu nghiệm. Thí dụ như..." Harry gãi gãi đầu, hơi chút ngại ngùng nói rồi búng tay một cái, một đống thứ nhỏ nhỏ tròn tròn linh tinh từ các góc trôi ra rơi vào trong lòng bàn tay cậu.

"Mấy thiết bị này tối cảm nhận được nó đang cố truyền sóng năng lượng chạy ra phía xa, tôi ko biết nó gửi đi đâu, nhưng có vẻ ko phải anh gắn lên đâu nhỉ ? Nếu cần giữ nhà, ko cần mấy thứ này. Chỉ cần vài câu thần chú là được rồi." Cậu thảo hảo cười, hi vọng bạn cùng phòng xét thấy cậu hữu dụng như vậy mà gương mặt dễ chịu một chút, chứ mặt anh bây giờ đen sầm lại như thể bão tố sắp đến ấy. Thật đáng sợ.

Steve tiếp nhận đống thiết bị theo dõi từ tay cậu, mặt đen sì, tất nhiên là ko phải với cậu bé mà là với tên Nick Fury kia. Nghiến răng nghiến lợi bóp nát chúng xong bỏ vào bồn cầu dội nước trôi đi mất.

Nếu ko phải Harry còn ở đây cần anh hướng dẫn sử dụng các thiết bị trong nhà thì anh đã chạy đi tóm cổ cái tên khống chế cuồng Nick Fury kia tẩn cho một trận. Biết mình bị theo dõi là một chuyện nhưng bị xâm phạm riêng tư đến thế là cùng, phòng bếp, phòng ngủ thậm chí toilet vừa nãy còn bay ra vài viên máy ghi âm. Này còn nhẫn được thì còn gì ko thể nhẫn ???

Anh hít sâu một hơi, quay người lại nhìn cậu bé đang khó hiểu nhìn mình, sờ sờ đầu cậu cổ vũ nói "Làm tốt lắm, lầm sau nếu phát hiện những thứ thế này cứ trực tiếp bóp nát dội bồn cầu biết không ?" Harry ngẩn ra, hiểu ra vấn đề, thì ra tên cao to này cũng là nạn nhân vụ rình coi đáng khinh này à.

Cậu mạnh mẽ gật gật đầu "Yên tâm, tí nữa tôi đặt vài bùa cảnh báo, nếu có người lạ vào nhà sẽ báo cho chúng ta biết ngay."

"Chúng ta đi siêu thị mua một chút nguyên liệu nấu ăn nhé, lâu lắm rồi chưa đích thân nấu ăn. Anh thử tay nghề của tôi một lần đi, tôi tự thấy bản thân nấu cũng rất gì và này nọ ấy. Ko phải tự khen chứ tay nghề tôi là được dì Petunia luyện từ nhỏ, cho dù sau đó vào Hogwarts có giãi đãi một chút nhưng tôi thỉnh thoảng vẫn vào phòng bếp khai tiểu táo cho bản thân. Anh có dị ứng với món nào không ? Tôi sẽ chú ý để tránh nó ra......." Cậu mặc áo khoác vào, miệng nói không ngừng, cả người sức sống tràn đầy làm bưng sáng lên cả căn phòng vốn dĩ tử khí trầm trầm. Steve có chút ngây người, cảm thấy như một luồng không khí mới thổi phù vào tim hắn vậy. Làm hắn trở nên chân thật hơn, không còn là bức ảnh trắng đen trong phim tài liệu nữa mà là người thật sống trong thế giới thật này vậy.

Anh bắt đầu chờ mong chuỗi ngày sống cùng với cậu bé này rồi đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top