Sữa
Topic: tương tự như với cà phê espresso, sữa cũng là một nguyên liệu không thể thiếu trong capuchino.
________________
- Đó là thầy thôi, còn nếu bây giờ em không kiếm người yêu thì sẽ bị gọi là "ế" mất!!!
- Yên tâm, còn thầy mà.
T/b thoáng giật mình
- Thầy,.. thầy cứ đùa.
- Không đùa, tôi nguyện ế cùng em mà. Nhìn xem, tôi đã có người yêu đâu?
- Thầy à, bao nhiêu giáo viên nữ ở trung tâm này đang để ý đến thầy đấy. Sao không đi xem mắt? Tướng mạo thầy cũng đẹp trai, cao ráo, công việc thì ổn định, thiếu gì người theo.
- Em theo không?
Hoseok ghé sát mặt t/b.
- Hả? À, à đến giờ rồi, em xin phép về trước nhé. Chào thầy!
- T/b, đường bên phải cơ mà!
-.-
_________________
7 giờ tối
Đã đến giờ, cũng đúng lúc cô nhìn thấy một anh chàng ngồi trong một góc cà phê. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, thoạt nhìn trông vẻ là người gọn gàng, mặt mũi thì sáng láng. Có vẻ như t/b có mục tiêu mới rồi. Cô tiến lại gần
- Cho hỏi cậu có phải là...?
- t/b-ssi! Là cậu đúng không, phải rồi tớ là Kang Junho này.
- À, chào cậu.
- Hôm nay trông cậu rất xinh!
- Cảm ơn. Chúng ta gọi đồ uống thôi nhỉ?
- Được! Cậu muốn uống gì?
- Capuchino!
T/b hớn hở trả lời
- Capuchino ư? Này t/b-ssi, cậu không thấy đó không phải là một thức uống tốt ư? Rất nhiều chất ngọt ở trong đấy. Cậu sẽ bị tăng cân nếu dùng thứ này quá nhiều đấy! Cậu xem, cậu có thể uống nước cam mà, giúp đẹp da nữa đó....
Khoan, chẳng phải cậu ta nói quá nhiều rồi sao? Vẫn đang nói kìa, cái gì mà chê thức uống yêu thích của cô cơ chứ? Bà nhịn hơi nhiều rồi đấy, quả nhiên người ta nói đúng thật, đẹp trai thì hay bị điên. Làm ơn ngưng nói hộ tôi điiiiii!
T/b gào thét trong đầu.
Bỗng nhiên có ai đó nắm lấy tay cô.
- Anh là ai vậy?
Junho lên tiếng thắc mắc.
- Xin lỗi cậu, bạn gái tôi nghịch quá rồi.
Rồi nhanh nhẹn nắm tay t/b kéo đi, đồng thời bỏ lại một câu nói
- Bạn gái tôi không thích người "quá hiểu biết" như cậu đâu!
__________________
- Em... em cảm ơn thầy!
- Ầy! Không có gì, mà t/b mắt nhìn người của em kém thật đấy, ai đời lại đi xem mắt với một gã tự tin thái quá như vậy chứ?
- Thầy à, em cũng đâu biết trước tương lai?
- Thôi, dù gì thầy cũng đang rảnh. Em có muốn đi đâu đó chơi không?
- Vậy mình đi tháp Namsan đi! Em muốn đến đó... với thầy!
Hoseok lặng lẽ đỏ mặt, cô bé này là đang gián tiếp tỏ tình sao? Tháp Namsan thường chỉ dành cho những cặp đôi thôi mà.
- Ờ, ừm... được!
Đây là lần đầu tiên t/b thấy được bộ dạng lúng túng của Hoseok, đáng yêu quá đi.
- Vậy đi thôi.
T/b tự nhiên khoác tay Hoseok dẫn đi.
__________________
- Chúng ta cùng nhau treo móc khoá được không thầy. Ước cả hai mau chóng có người yêu.
- Ừm...
Hai người lặng lẽ treo khoá, không biết viết cái gì nhưng lại cứ lặng ngắm đối phương.
_______________
Lát sau Hoseok hai tay cầm hai cốc capuchino. Tiến đến chỗ t/b đang ngồi.
- T/b! Cho em
- Em cảm ơn!
- Em có biết trong capuchino ngoài cà phê ra thì còn nguyên liệu gì nữa không?
- Ừm... sữa và kem sủi bọt và nhiều thứ khác nữa...
- Thế em thấy mình giống nguyên liệu nào?
- Sữa! Ít nhất thì em cũng phải là một nguyên liệu chính chứ! Vậy thầy thì sao?
- Tôi là cà phê.
- Ồ...
- Em biết không? Cà phê này đang thiếu sữa đây!
T/b thoáng đỏ mặt, tình huống gì thế này?
- Vậy, để em đi mua sữa cho thầy...
T/b định đứng lên thì liền bị Hoseok kéo lại. Anh ngồi sát vào cô, tay tuỳ tiện nắm lấy tay người con gái trước mặt.
- Không cần, em chính là sữa, "của tôi"
________________
|IMAGINE|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top