Không có lựa chọn

- Mẹ... đây là?

- À, để ta giới thiệu, đây là bác Jung, người ta vừa kể với con vào tuần vừa rồi ấy.

- Oa, cháu chào bác ạ, không nói nhiều đâu, cháu ủng hộ truyện hai người, bác nhớ làm cho mẹ cháu hạnh phúc nhé!

- T/b đây sao, rất lanh lợi như lời mẹ cháu kể nhỉ. Cháu yên tâm bác nhất định làm cho mẹ cháu hạnh phúc. Hôm nay con trai của bác cũng sẽ đến. Nó sẽ là anh trai của con.

- Hả? Anh trai ư? Ừm... cháu còn chưa nghĩ đến chuyện này.

- Rồi dần sẽ quen thôi, nó vừa nhắn tin nó đã đến. Hai người chờ bác ra đón nó nhé!

- Vâng.
-----------------
CHOANG
Chén trà mới lấy trên tay t/b đổ xuống, vô tình làm bỏng tay cô mất rồi. Jung Hoseok mặc dù chưa hiểu chuyện gì nhưng thấy cảnh như vậy liền chạy tới ôm lấy hai vai cô, rồi giúp cô sơ cứu vết bỏng. Xong xuôi, t/b vẫn chưa hết bần thần mà cùng cả nhà ngồi xuống ở phòng khách.

- Hai đứa quen biết nhau ư?

- Vâng, bọn con là người yêu.
Jung Hoseok điềm đạm trả lời. Khiến cho mọi người trừ t/b đều sửng sốt.

- Còn đây là?
Đánh mắt về phía mẹ t/b, anh có dự cảm không lành.

Thở dài, ông Jung hiểu ra mọi chuyện, thầm tự trách.
- Đây là... mẹ của t/b và... sẽ là dì của con.

- Hả?
Có chết anh cũng không ngờ rằng cái suy nghĩ trong mình lại trở thành sự thật như thế này. Vội đánh mắt sang người yêu nhỏ vẫn đang co ro trong vòng tay mình đến đáng thương.

- Vậy tức là...

- Đúng vậy, hai đứa sẽ trở thành anh em.

- Ba! Nhưng bọn con yêu nhau!

- Ta và mẹ t/b cũng như vậy. Hãy thông cảm cho ba Jung Hoseok. Các con còn trẻ có thể có nhiều tình duyên mới nhưng ba mẹ... ba mẹ chỉ còn có nhau mà thôi.

- Kìa ông.

Anh không giữ nổi bình tình được nữa, một mực kéo tay t/b đi. Không một lời xin phép. Anh đưa cô ra xe. Phóng xe đi không biết điểm đến. Đi được một đoạn. Lúc này t/b mới có thể tỉnh táo hẳn. Khẽ nói
- Hoseok...
Vội tạt xe vào bên đường. Hoseok thương tâm nhìn cô người yêu.
- Anh đây t/b.

- Chúng ta...
Ngước đôi mắt to tròn nhưng hắt hiu ánh tuyệt vọng nhìn thẳng vào anh. Chẳng kiềm lòng nổi, anh ôm người con gái trước mắt vào lòng, tay đặt lên đầu nàng. 
- Chúng ta nhất định không tách rời, không chia xa. Anh sẽ thuyết phục ba mẹ, em nhé!

- Anh ơi... chúng ta... chia tay đi anh.
Lời nói vô tình của nàng đã thành công ban phát cho anh một cỗ boàng hoàng, đau đớn nặng nề. Anh nắm chặt hai bả vai nàng. Bắt cô nhìn thẳng mặt anh.
- Em vừa nói gì? Hoá ra tình cảm của hai ta lại có thể kết thúc trong vài phút ngắn ngủi đó ư?

- Hoseok từ nãy em thất thần như vậy cơ bản là để suy nghĩ về chuyện này. Anh ơi đó là bố mẹ chúng ta. Bố anh nói không sai. Chúng ta thì có thể có thêm tình duyên mới. Nhưng họ chỉ còn có nhau mà thôi.

- Em còn định yêu ai khác ngoài anh?

- Hoseok, em...
Chẳng kịp để em dứt lời, Hoseok đã hai tay cố định ở hai vai em. Hôn thật sâu lên đôi môi trước mắt. Mặc kệ cái đẩy ra như mèo vờn của t/b. Mặc kệ rằng anh biết môi cả hai đang dần rỉ máu. Thật sự muốn nuốt hết những lời nói cay độc đó vào bụng.
________
|IMAGINE|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top