Đừng bắt em

- Đừng có nhắc đến câu nói đáng quyền rủa đó!

- Đó là sự thật Hoseok!

- Em thôi đi! Anh đã nói là...

- Hoseok! Làm ơn... đừng! Chúng ta đã có giới hạn mất rồi.
Anh lặng người, cả hai không nói gì nữa, cứ vậy mà trầm ngâm vào suy nghĩ riêng.
_______________
- T/b, mẹ xin lỗi.

- Xin lỗi vì điều gì cơ chứ? Con vẫn ổn mà mẹ.

- Vậy còn...

- Mẹ, con mệt rồi. Có gì để mai nói sau nhé...
*Đi thẳng lên phòng
Điều này làm bà biết con bé cũng đang giận bà. Hơn ai hết, bà hiểu nó nhất. Tình yêu của nó đang chớm nở, lại bị biến mất vì chính mẹ ruột mẹ mình. Nếu không giận thì cũng là thất vọng.

- t/b, ba mẹ dự định hai tháng sau sẽ làm đám cưới. Nên hai nhà sẽ chuyển sang ở chung với nhau. Mong là con sẽ không thấy bất tiện gì.

- Mẹ cứ quyết định. Con sẽ không can thiệp. Mẹ có thể sang nhà dượng và ở cùng, nhưng con muốn sống riêng. Ở đây.

- Không được, con gái sống một mình rất không an toàn!

- Con không còn là trẻ con nữa mẹ à.

- Nhưng chẳng có điều gì chắc chắn là con sẽ an toàn khi ở đây một mình.

- Few... Vậy mẹ muốn con chuyển về và phải sống chung với jung hoseok?

- Hai đứa tránh mặt nhau mãi cũng không phải chuyện tốt.

- Vâng.

[...]

Vào ngày chuyển nhà, cả hai có chạm mặt nhau nhưng tuyệt nhiên không hé nửa lời. Đến cả bữa cơm hôm đấy cũng hoàn là không khí trầm mặc. Tối hôm đấy, khi chỉ còn t/b và Hoseok ở nhà.

- A! Hoseok, sao anh có thể không gõ cửa? 

- Xin... xin lỗi.

Sau màn ngượng ngùng nhìn thấy t/b hay còn có thể gọi là em gái của mình thay đồ. Không hay, Jung Hoseok lại dâng lên dục tính. Nhốt bản thân mình trong phòng tắm, nghĩ đến em rồi lại phải nghĩ đến lời hứa hôm đấy với em. Anh bỗng nổi cáu:

- Chết tiệt!

Nổi cáu bởi anh vốn dĩ biết làm sao anh có thể toàn vẹn lời hứa với em? người con gái anh yêu chứ không phải em gái trong mắt mọi người? buông bỏ em là một chuyện bất khả năng.

|IMAGINE|

Hôm đấy lục lại đống bản thảo phát hiện bản thân đã bỏ quên "Capuchino" đã rất lâu mặc dù đã hứa sẽ không drop. Tớ thực sự rất xin lỗi. Hoài niệm lắm luôn ấy, khi mà mục tiêu ban đầu mình đặt ra lại vô tình bị chính bản thân mình lãng quên. Trong tương lai tớ không thể hứa rằng sẽ hoàn thành trọn vẹn Capuchino một cách nhanh nhất nhưng tớ hứa sẽ không bao giờ bỏ quên nó nữa. Và nếu tớ có quên các cậu nhắc tớ nhé. Cảm ơn rất nhiều.

Linhzi


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top