Chương 6: Quá khứ...

  PHANH.............

- này bé , đi kiểu gì mà đâm vào anh thế, anh đã đi sát vào lề đường thế rồi cơ mà.- một cậu bé có nước da hơi ngăm, tướng tá lại rất đẹp trai nhưng hai hàng lông mày đang trau lại cau có.

- em đi sao kệ em, anh là ai mà có quyền trách em cơ chứ đường này có phải anh xây đâu, có gì mà to tiếng chứ- cô bé 5 tuổi làu bàu nói.

- này bé con, em không thể vô lý thế chứ rõ ràng là em đâm phải anh mà sao lại trách anh được, trên đời này chắc không có gì là không xảy ra mất. đến xe cút kít cũng gây ra tai nạn

- đây đâu phải tai nạn đâu, chỉ là va chạm nhỏ thôi à. Anh chẳng qua chỉ xước tí da, chảy tý máu thôi mà đâu cần làm căng thế chứ. Mà xe cút kít thì sao chứ hơn hẳn xe anh một bánh đấy, an toàn hơn xe của anh nhiều.

Cậu bé Vũ Phong cứng họng khi nghe có bé nói. Rõ ràng mình là người bị đâm mà vào miệng hung thủ thì mình lại chính là kẻ gây tai nạn thế này. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn kia đang nghênh nghênh trừng to mắt  nhìn mình là cho cậu cảm thấy buồn cười. 

- này em muốn đi chơi thì vào bãi đất trống nào mà chơi không thì vào công viên chứ sao lại đi giữa đường thế này nguy hiểm lắm đấy- cậu có lòng tốt nhắc nhở nhưng càng sửng sốt hơn khi nghe cô bé này nói.

- em không có rảnh mà đi chơi em đang đi giao hàng nha. Thôi chết nói nhiều với anh quên mất giao hàng chậm là phải đền tiền cho cái Tí. Tạm biệt anh, mà anh có bị thương thì đi băng bó đi với lại xe anh có hỏng thì gửi tất cả hoá đơn đến nhà em địa chỉ nhà 09 ngõ 11 đường Trần Hưng Đạo phường nam giang, yên tâm ko lừa đâu.

Đọc xong một lèo cô bé lóc cóc đạp chiếc xe cút kít bỏ đi làm cho Vũ phong có muốn nhịn cười cũng không được. Phải chăng cô bé này xem nhiều phim quá hay sao mà bảo cậu gửi hoá đơn sửa xe đạp và cả viện phí nữa chứ. Lúc nãy cậu có để ý trong giỏ xe của cô bé đó đứng là có hàng thât nhưng càng nhớ tới lại càng muốn cười lòng lại tự hỏi ' mấy cực sáp màu gãy kia là hàng mà bé con kia nói tới sao'. Lại nhớ tới địa chỉ cô bé kia vừa đọc sao nghe quen quen, mới nhớ ra gần đó là nhà bà ngoại cậu. 

- sao lại gặp anh nữa rồi oan gia quá, đường qua không đi cứ thích đâm quàng bụi rậm là sao- cô bé tỏ ra vẻ u sầu, lấy tay vỗ vỗ cái trán làm như rất đau khổ.

-anh....

- anh gì mà anh chứ, lần thứ nhất anh ngáng đường em có thể bỏ qua nhưng lần này thì không được - Vũ Phong còn chưa kịp nói gì thì bé con kia đã ngắt lời. 

- không bỏ qua được cái gì hả Chiêu Nhi- một người phụ nữ nhìn còn rất trẻ đi tới. cậu nhận ra ngay bởi vì đây là cô hàng xóm nhà bà ngoại.- con ở đây làm loạn cái gì chứ. Mẹ của cái Mai với tuần vừa nói với mẹ là con lại đi xe tông phải hai đứa đấy. Còn có muốn mẹ tịch thu xe của con lại không hả ?

Đến đây thì Vũ Phong mới nhận thấy không phải số cậu đen đủi gặp phải cô bé này mà còn có rất nhiều người khác.

- mẹ à sao mẹ có thể nói thế được. Con là một người chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông mà sao có thể phạm luật được chứ chẳng qua là có va chạm chút xíu thôi mà, nhưng con cũng giàn xếp ổn thoả rồi đấy thôi.- cô bé kia vẫn cố gắng khẳng định mình không có sai mặc dù trong lời nói của cô thì cô đã sai lè.

- cái con gọi là dàn xếp ổn thoả là báo địa chỉ nhà đọc lèo lèo phải không? con có tin là mẹ tạm giữ hung khí của con lại từ hôm sau đi bộ nhá. 

- mẹ à mẹ không thể như thế được đây là phương tiện đi lại của con mà. Mẹ thấy anh kia không con đâm vào hai lần nhưng anh ấy có nói gì đâu chỉ tại cái Mai với tuần nói hớt lẻo mới thế- cô bé bĩu môi nói cho dù không biết mình đang chọc mẹ tứ giận làm cậu phì cười. thực sự khổng thể nói truyện với cô bé này theo kiểu bình thường được mà.

Nhớ lại quãng thời gian ngắn mà mình ở nhà bà ngoại, khiến cho khoé môi Vũ Phong không khỏi nhếch lên. Đọc bản đăng ký của cô bé Thư bào hội sinh viên mà anh không khỏi buồn cười. Làm sao đây anh nhớ ra cô bé này rồi, những tháng hè trước năm nào anh cũng đòi về nhà bà ngoại để gặp cô nhưng gia đình lại chuyển lên hà nội , khoảng cách ngày càng xa hơn dường như cũng làm cho anh gần như quên mất cô. May mà nhờ có cô em họ nhắc anh nhớ lại những kỷ niệm đó.

-ALO , Phong thiếu gia đợt này anh có khoẻ không thế- vừa mở máy ra Vũ Phong đã nghe thấy tiếng éo éo thì biết ngay người gọi cho mình là ai.

- à bổn thiếu gia vẫn khoẻ , cô lên làm sinh viên năm nhất vẫn tốt chứ, anh tưởng cô quên mất bổn thiếu gia rồi?

- ấy làm gì có, em đã vắt kiệt nước chanh đâu mà bỏ vỏ dc đi chứ- Hy cợt nhả nói- thôi mà anh trai , sao anh lại nỡ lòng nào so đo với em gái của anh chứ.

- à thì ra cô vẫn nhớ ra cô là em rồi cơ đấy, anh nhớ từ khi cô thi xong cô xoã tung rồi chẳng biết anh em ở đâu cơ mà- đối với lời nói của ông anh này Hy chỉ có thể chột dạ.

- anh à anh nói thế em lại thấy tủi thân, em biết địa vị của em trong lòng 2 anh đâu thể sánh với con nhóc Diệc Lan kia được sao em có thể không biết thân biết phận chứ- Hy nói còn giả bộ khịt khịt mũi như oan ức nhưng...

- thôi đi, cô làm cái bộ dạng đó trước mặt anh cả còn lừa bịp được chứ không qua nổi mắt tôi đâu. Không dài dòng nữa , có chuyện mau nói không chuyện cúp máy anh không rảnh buôn dưa với cô.- anh thực sự không thể nào không phục cô em gái này. Phải nói sao đây, con bé này tính cách kiên cường hơn cả con trai, táo bạo tì khỏi phải bàn, nhưng lại thích giả bộ yếu đuối nhu nhược, nhiều khi làm cho anh gai gà gai ốc rụng lả tả.

-cũng không có gì đặc biệt, em có con bạn mới quen tính cách cực kỳ thú vị hợp với em xinh giống em,  mà hay lắm ý nó cùng quê ngoại với mình còn sát nhà bà nữa.

- thôi đi cô h anh hỏi cô có nhớ nhà bà ở chỗ nào không mà xác định là ở gần đấy, cùng quê thì anh còn chấp nhập được.

- em nói thật mà tuy không nhớ rõ vị trí nhưng số nhà thì vẫn nhớ chứ với lại em hỏi nói nó cũng biết mà còn chi tiết hơn cả en nhớ. Nó cách nhà bà có một nhà thôi .Tên nó là Chiêu Nhi, em gửi cho anh cái đường link tý lên facebook , để nhỡ sau này anh có gặp nó thì bỏ ngay cái bộ mặt lanh tanh như người ta thiếu nợ đi, doạ bạn của em. 

- được rồi biết rồi,cẩn thận không bị gài đấy em gái ạ, gửi đi anh xem luôn còn lưu vào bộ nhớ não không anh quên là anh không chịu trách nhiệm đâu nhá.

-vâng vâng gửi ngay gửi luôn gửi lập tức anh chờ nhé.

Vũ Phong lên face thì không lâu sau Hy gửi cho anh đường link của cô gái đó, nhìn cũng xinh gái, nụ cười thì rất thu hút ánh mắt người khác. Nhưng nhìn đi nhìn lại thì anh vẫn thấy rất quen, chuyển đến bức ảnh còn nhỏ của cô bé anh mới ngỡ ngàng, sắp xếp lại những dữ liệu trong đầu anh mới nhớ ra, cô bé đi xe cút kít gây tai nạn là Chiêu Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: