Chương 5: first love cafe

Tôi lên xe Hy, hai đứa nhanh đến quán cafe nằm ngay trên đường Nguyễn Chí Thanh .Cafe Xưa Và Nay .Bước vào quán phải nói tôi đã rất ngạc nhiên bởi cách bày chí trong quá. Nó được chia ra làm hai khu bên trái là khu hiện đại với bàn ghế sang trọng, trang trí dưới nền gạch màu đen trắng trông thực giống như bàn cờ vua. Nền tường cũng không thoát được hai màu này. Nền tường màu trắng được vẽ lên những hoa văn màu đem tinh tế nhưng không quá cầu kì. Còn phía tay phải lại mang phong cách cafe vườn , những bụi tre xanh và một khu vườn đầy hoa và dây leo bám vào tường, quấn quýt trên cầu thang, trên các cột nhà là từng khóm hoa, dây leo xanh mướt trông thật mát mắt, bàn ghế ở đây toàn bộ đều là hàng mây tre đan.

   -Hy đến rồi sao lần này lại đến muộn vậy có chuyện gì sao em ?- một chị gái đi về phía 2 đứa tôi hỏi han. 

  - không có việc gì đâu chị, đây là Chiêu Nhi bạn của em, hôm nay đến để xin làm việc - Hy nhanh miệng giới thiệu . 

   - em chào chị.- tôi cũng lễ phép chào cộng thêm một nụ cười. Hy lúc đã nói: " nụ cười của mi là đòn chí mạng của người đối diện cần tận dụng triệt để." 

   - chào em , chị là Lan quản lý khu Nay của quán. - Chị Lan tỏ ra khá thân thiện - Hy đi làm việc đi để Nhi ở đây với chị là được rồi- chị Lan quay sang nói với Hy, Hy nháy mắt với tôi rồi bưới đi.

   - chị có nghe Hy nói em biết pha chế cafe, giờ em pha thử cho chị rồi để mọi người dùng thử xong sẽ quyết định có tuyển dụng em hay không nhé.- dẫn Thư đến quầy pha chế lấy đồ dùng cần thiết đưa cho Thư, lan đứng sang một bên - giờ em có thể bắt đầu được rồi.em có 1 phút suy nghĩ em sẽ làm loại nào và 15 phút để tạo thành phẩm nhớ làm 2 tách, còn về đánh giá chị sẽ chấm một tách còn một tách sẽ mời khách hàng dùng thử để đánh giá. Bắt đầu.

  Thư suy nghĩ rất nhanh liền bắt tay luôn vào pha chế. Đương nhiên là First love, thứ thức uống này luôn cho tôi một cảm giác thoải mái khi pha chế. Chưa đầy 15 phút thư đã đặt trên bàn 2 tách capuchino, đầy tự tin nói:

  - em đã hoàn thành.- giọng nói tự tin nhưng không một chút ngạo mạn.

   - em làm rất nhanh và khá thành thạo, nhìn kỹ năng trình bày cũng tốt. - chị Lan cẩn thận đánh giá rồi từ từ cầm tách capuchino đó lên dùng thử.

  Tôi cẩn thận quan sát sắc thái gương mặt của chị. Gương mặt của người quản lý này biến đổi rất nhanh, từ ngạc nhiên chuyển sang trầm tư cuối cùng là bộ mặt khó hiểu. Nhưng bộ mặt đó rất nhanh chóng biến mất thay thế vào đó là bộ mặt dửng dưng như chưa có điều gì diễn ra. Tiếp đó chị cầm tách capuchino còn lại đến một bàn có một người nam đang ngồi đó . Nhìn người đó còn khá trẻ, bàn của anh ta hướng tới cửa sổ và khuất nên tôi chỉ nhìn thấy lưng của người này tự dưng thư cảm thấy có điều gì đó bồn chồn khó diễn tả. Với tôi mà nói để có thể có tự tin nói dễ không dễ nói khó không khó. Vì khi đối diện với vấn đề,tôi thường nhìn thẳng vào cục diện chứ không vòng vo. Và khi đối mặt với người khác thì tôi chắc chắn sẽ nhìn thẳng vào họ và phán đoán suy nghĩ của người đó tuy không chắc chắn đúng là như thế nhưng thương độ chính xác sẽ khoảng 60-80%. Đây là một khả năng rất hiếm nhưng mình lại có được. Mẹ của tôi vẫn nói đây là một tố chất của một chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm cần có . Đây cũng là một bí mật, mà chỉ có người trong nhà tôi mới biết vì tôi sợ người ta nhìn mình với ánh mắt "khác thường".

  Chị Lan bước lại chỗ tôi và nói theo chị vào phòng quản lý. Ngồi xuống, chị lan vào thẳng vấn đề : 

   - em được nhận và chị có 1 yêu cầu , 1 đề nghị mong em chấp nhận được không ?- chị nghiêm túc nói với thư.

   - chị cứ nói nhưng phải trong khả năng em có thể làm được- tôi bình thản trả lời.

   - chị muốn đưa loại capuchino của em vào thực đơn có được không?- chị hỏi .

   -được chứ chị, đứa con tinh thần đầu tiên của em được nhiều người biết đến thì còn gì bằng- tôi trả lời chị lan mà không đấu được vẻ vui mừng, đưa thứ thức uống mà mình nghĩ ra cho nhiều người thưởng thức thì còn gì vui hơn.

   - em nghĩ thế nào nếu có một không gian riêng để sáng tạo thêm nhiều loại cafe mới.

   - thật có thể sao chị như thế có ảnh hưởng gì tới quán không ạ?

   - chắc Hy cũng nói quán của mình không phải chỉ  có một mà là 3 quán, hiện tại chuỗi cửa hàng đang muốn thay đổi mỗi quán một thực đơn nên đây chỉ là có lợi không có hại nên em không phải lo.Chủ quán mình đang muốn đưa 3 quán tách riêng mỗi quán một manu riêng nên những điều em có thể làm cho quán hãy làm tốt nhất dc chứ ?.- chị lan giải thích - nếu em bằng lòng thì ngày mai từ 6h tới  9h30 làm thứ 3,5,7 .ok

   -vâng em cảm ơn , em sẽ cố gắng làm việc.

   - nào ra đây chị giới thiệu em với mọi người.

  Công việc mới tuy không bạn rộn nhưng tôi đã cho thư một cảm giác làm sinh viên là như thế nào. Tuy gia đình tôi cũng thuộc dạng khá giả nhưng bản thân luôn muốn thử tiêu đồng tiền mình kiếm ra sẽ như thế nào .Công việc này là nhờ bản thân mình tự tìm được.

   Nhưng bản thân lại không biết cũng tại nơi này, cách không xa có một người đang ngồi thưởng thức tách capuchino và trên môi vẫn như ẩn như hiện nụ cười. Làm sao anh có thể quên cô bé này nhỉ? tại sao lần thứ 2 mới nhớ ra cô, lần thứ 3 mới xác định chính xác là cô. Phán đoán chính xác là khả năng của anh tại sao mỗi khi gặp cô thì nó lại vô dụng thế .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: