chương 4: Gặp...
-A,A,A... Sao lại có người ngốc như mình chứ?- tôi vừa bước đi vừa lấy tay cốc cốc vào đầu- đi họp mà ko biết địa điểm có khác gì đi chợ quên mang tiền ko chứ. Giờ thì làm sao đây? lại lên văn phòng khoa hỏi vậy.
Từ xa có một đôi mắt đang nhìn nó chăm chú, khóe miệng khẽ cong lên. Tôi chạy tới văn phòng khoa hỏi địa điểm xong cảm ơn rối rít rồi vọt đi luôn. Nhìn thấy nơi cần đến, tôi phanh cái kít... rồi từ tốn bước vào trong phòng họp.Nhưng lại bắt gặp một đôi mắt luôn chăm chú nhìn dáng vẻ của mình ngỡ ngàng nhưng rất nhanh tôi lại lấy lại vẻ mặt bình tĩnh.
-Nào mọi người gần như đông đủ rồi thì chúng ta bắt đầu thôi.- một đàn anh khóa trên đứng giữa hội trường lên tiếng- chào các vị tân luật sư đàm phán như thế đủ rồi giờ thì chúng ta làm quen thôi. Anh là Trần Nhất Giáp, bí thư đoàn khoa, là sinh viên năm4 còn đây là các anh chị khoá trên . Chúng ta không có nhiều thời gian nên sẽ chia ra thành các nhóm để phụ trách cho nhau. Các anh chị sẽ giúp các em khóa mới hiểu thêm về những việc cần và phải làm đối với chức trách của mỗi người. Các anh chị trong liên chi hôm nay đi vắng cũng nhiều ở đây chủ yếu là các anh năm 3, một số ít của năm 2và 4. Mọi người tự giới thiệu cho cáx em biết mặt nhớ tên đi cả các em nữa .
Đúng là ko hổ danh sinh viên khoa luật dân sự ko cứng nhắc như bên hình sự cũng ko lươn lẹo như bên kinh tế rất thoải mái nha. Nhưng thực sự rất ko thích mọi người nhìn khi biết mình là á khoa. Cứ bị nhìn như vậy khiến nó ko thoải mái, duy nhất chỉ có một người không nhìn ngay cả gương mặt lạnh tanh không một cảm xúc. Chính là Vũ Phong, anh ấy đang ngồi cạnh vị bí thư kia nhưng tôi lại thấy may, mọi người nhìn tôi thì tôi cũng đã không biết làm gì rồi, anh mà nhìn nữa chắc phải kiếm cái lỗ nào chui mất. Tôi lúng túng không biết làm thế nào đành cười trừ nhưng hình như nó lại phản tác dụng. Mọi người nhìn thấy tôi cười liền khựng lại, đơ người làm tôi ngay lập tức thu luôn nụ cười đó lại. Ngồi xuống, nó nhìn mặt bàn chằm chằm như thể ở trên bàn đang dính chặt tờ 500 ngàn lên đó mà không biết lúc ấy có người đang nhìn tôi cười.
- thế là xong phần giới thiệu , giờ thì anh sẽ chia nhóm ra để dễ trao đổi nhé. - may quá anh bí thư liên chi lên tiếng phá vỡ ko khí trầm lặng này nhưng - chúng ta lại có một á khoa ko biết năng lực lãnh đạo có kinh điển như vị thủ khoa của trường 2 năm trước không đang ngồi cạnh tôi không đây. Lúc nãy anh vũ Phong đây còn chưa giới thiệu hết những vị trí cậu ta đang đảm nhiệm đâu. Vũ Phong là 1trong 3 phó bí thư đoàn trường năng lực rất tốt .
- anh tám đủ rồi đấy, thấy cậu ta ko nói là bắt đầu huyên thuyên - một chị ngồi cạnh anh này nhắc nhở khiến cho anh Giáp này thấy ngại ngùng nhưng chỉ trong 2 giây thật đúng là bó tay với dân trường luật.
- xin lỗi các bạn nhá. Chia nhóm thôi.
Cuối cùng thì thoả lòng mong ước, tôi và một người nữa do Vũ Phong và một đàn anh năm hai chịu trách nhiệm hướng dẫn. Nhưng cuối buổi tôi bị anh Giáp gọi lại , nó chăm chú nhìn đồng hồ bởi nó đã hẹn Hy tẹo nữa dẫn nó đến quán cà phê kia.
- em không cần phải lo lắng thế đâu? cũng không có gì nghiêm trọng cả - đột nhiên Vũ Phong lên tiếng làm tôi giật nảy cả mình thầm nhủ 'thà ko lên tiếng còn đỡ hơn anh ạ’.
- đã bảo cậu để mình nói nhìn thấy chưa cậu làm cho em ấy giật mình rồi đấy- anh giáp nói.
-không sao, không sao đâu ạ- Tôi luống cuống giải thích chứ không một lúc nữa ông anh kia lại đoán mò xuyên tạc linh tinh thì khổ.
-nói nhanh lên đi, chính cậu mới làm người khác sợ thì có- Vũ Phong nói với anh giáp.
-rồi, biết rồi. Anh chỉ muốn hỏi xem em có muốn tham gia vào hội sinh viên không. Mỗi năm thì khoa có một suất đề cử vào hội sẽ nhanh hơn buổi phỏng vấn, mà như đề cử thì được làm cán bộ không phải làm thanh niên tình nguyện. Em thử suy nghỉ đi.
-dạ, hôm trước cô cố vấn có nói với em, em cũng đã suy nghĩ rồi cơ hội tốt tại sao lại từ chối được. Em đồng ý luôn nha.
- tốt quá,ngoái anh phải nói lên nói xuống với một cậu giờ học năm hai, cậu ta còn không đồng ý. Em biết vì sao không? cậu ta bảo mới năm đầu tham gia vào hội sinh viên lại ở trong ban lãnh đạo thì sợ vất vả. sao lại có người từ chối miếng mồi ngon vậy cơ chứ- anh giáp vừa than phiền vừa nói- anh xếp em vào nhóm của Vũ Phong cũng vì muốn nếu em tham gia vào hội sinh viên thì cậu ta có thể chiếu cố em nhiều hơn.
-thế thì em phải cảm ơn hai anh nhiều rồi. sau này nếu em được làm quan to sẽ chiêu đãi hai anh một bữa thịnh soạn- Tôi rất nhanh theo kịp trình độ nói chuyện của dân trường luật. Đây cũng là một ưu điểm của bản thân, có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh.
-vậy sau này có gì không hiểu hay không giải quyết được thì em hỏi vũ Phong đi. Thời đại công nghệ thông tin trao đổi số điện thoại là nhanh nhất. Hai người cho nhau số điện thoại rồi có gì tự liên lạc đi tôi còn phải lên gặp thầy chủ nhiệm khoa. Tôi đi trước.- Giáp nói rồi đứng dậy đi. Trong phòng chỉ còn nó và Vũ Phong không khí đột nhiên trở nên trầm lặng. Bỗng Vũ Phong đưa tay ra làm tôi ngơ ngác không hiểu gì?
-đưa cho tôi điện thoại của em- thấy vẻ không hiểu được hành động của mình thì Vũ Phong lên tiếng.Tôi không suy nghĩ nhiều rút điện thoại đưa cho Vũ Phong và cuối cùng cũng hiểu anh đang làm gì.Ngẫm lại thì cảm thấy sao tự dưng đầu óc mình lại như thiếu oxi vậy. Anh cầm điện thoại của tôi nhập vào một dãy số thì thấy điện thoại của anh đổ chuông. -tôi đã lưu số của mình vào rồi có gì không biết thì nhắn tin hay gọi điện đều được.
Đúng lúc đó điện thoại của tôi đổ chuông, Vũ Phong nheo mắt nhìn dãy số nhưng rất nhanh lại trở về như bình thường như không có gì. Tôi nghe điện thoại là Hy gọi tới dục bởi nàng đang đợi rất sốt ruột. Nghe xong điện thoại, quay lại thì Vũ Phong đã lên tiếng
-cũng không còn gì cần dặn dò nữa có gì phát sinh tôi sẽ liên lạc với em.
-vậy cảm ơn anh trước . Em còn có việc gấp em xin phép đi trước- tôi chào vội vàng rồi chạy biến đi luôn vì Diệc Hy đã nói nàng ta đã đợi 10 phút rồi và nếu không ra nhanh sẽ cho tôi tự tìm tới chỗ đó.
Chạy nhanh tới chỗ Hy đang đứng thở hổn hển, còn Hy đang đứng đó tay phe phẩy chiếc quạt giấy nhìn rất giống tú bà.
- ta nói mi chạy ra đây trong vòng 5 phút mi chạy ra thật đấy à- tay vẫn vung vẩy chiếc quạt nhưng hướng gió quay về phía nàng ta.
-mi còn giám nói sao bắt ta chạy ra nhanh như thế, giờ lại phán cho một câu xanh rờn -Tôi hậm hực trả lời- còn không mau quạt.
-được rồi lần này ta sai, mà mi từ chạy từ đâu ra đây?
-chưa biết tên chỗ đó là chỗ nào chỉ biết cách văn phòng khoa một giảng đường - Nó vừa thở vừa trả lời trong khi đối diện có một người đang tròn xoe mắt ra nhìn.
-này mi có phải là người không đấy??? chạy từ chỗ đó ra đến đây cũng gần đến 1000m mà mi chạy trong vòng 5 phút sao -Hy nói với giọng ngạc nhiên nên thanh âm có vẻ hơi to làm cho mấy anh chị sinh viên đang ra về quay lại nhìn hai đứa.
-có sao đâu ở nhà ta vẫn quen tập thể dục mà nhưng thực sự chưa bao giờ chạy nhanh như thế này.
-thôi lên mau ta chở đi nào .
Nó ngồi trên xe nhưng cũng không quên nghĩ lại những chuyện xảy ra vừa rồi. Nó cứ như một giấc mơ vậy . Được gặp anh rồi lại có thể sau này cũng anh trao đổi công tác của đoàn. Trong lòng nó không khỏi hưng phấn ,nó nghĩ:" có nhiều cơ hội tiếp xúc tự nhiên thì đỡ phải mất công bày mưu hắc hắc..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top