Chương 1: Ấn Tượng Đầu Tiên

   - Chiêu Nhi, dậy xem này .Dậy mau nhanh lên .

    -Huhu sáng sớm mẹ đã gọi con dậy, mới có 8h mà - Tôi nằm trên giường kêu than. Kể từ lúc thi xong đại học tối thức đêm chơi game ngày dậy muộn là chuyện bình thường.

   -Sớm gì nữa 8h mà còn sớm. Con không dậy xem điểm đại học đi trường Luật có điểm rồi đấy.

   -Có điểm rồi sao mẹ không nói sớm? - Tôi bật dậy chạy đến máy tính.

 Mẹ nhường cái ghế máy tính cho tôi rồi nhẹ nhàng cốc vài cái :

   -Con còn nói nữa sao, mẹ gọi con có chịu dậy ko?

 Tôi quay sang mẹ nở nụ cười như tạ tội còn tay thì run run gõ tên của mình nhưng miệng vẫn không ngừng than: 

   - Mẹ à hình như mẹ có thú vui tao nhã là lôi đầu con gái cưng yêu quý ra để cốc phải không ạ?.

   - Yêu quý gì chứ , yêu quái thì đúng hơn. Nhìn thấy con vẫn còn có tinh thần đùa thì chắc ....- Mẹ còn chưa kịp nói xong thì tôi đã... ẦM, rơi từ trên ghế xuống.

   - Mẹ ơi, co...con...con được 27 điểm thật hả mẹ - Lồm cồm bò từ dưới đất miệng thì lắp bắp khiến mẹ không khỏi buồn cười. Bẹo má thấy đau chắc là thật rồi.

   - Ừ là thật nhưng chưa hết đâu nhìn 10 người có điểm cao nhất đi -mẹ nói kèm theo cái nháy mắt.

 Tôi nhìn xuống dòng chữ Top 10 thí sinh có điểm cao nhất thì Triệu Chiêu Nhi đang đứng ở vị trí thứ 2 .

   - Là á...á...khoa...thật hả mẹ - mắt chợn trừng miệng thì lắp bắp - 27 thì sao là á khoa được cơ chứ. A 1,5 điểm vùng sao lại quên được cơ chứ. 28,5 điểm - Tôi lẩm bẩm cứ như đứa ngốc.

   - Đương nhiên là thật nhưng cô luật sư tương lai bị làm sao mà cứ cà lăm vậy - Thấy tôi như thế mẹ lại càng trêu - Thôi con cứ ngồi đó mà cà lăm đi mẹ đi gọi điện cho ông bà đây.

 Mẹ bước ra khỏi phòng còn tôi thì vẫn ngồi đó bàng hoàng. Tôi đưa tay bẹo má .Đau vậy thì đây là sự thật rồi. Đưa mắt nhin đọc lại tên thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại làm tôi giật mình.

   -Alo

   -Alo blo gì,Khánh Ly đây, Nhi đã xem điểm chưa hai đứa mình đỗ đại học rồi. Vui quá mày ơi - nghe giọng của con bạn đang kiềm chế không hét lên trong điện thoại .

   -Thôi hôm nay ta cho mi la hét thoải mái...- Còn chưa nói hết câu thì bên kia điện thoại đã vọng tiếng la hét điếc tai - Này hét đủ chưa chiều đến quán nhà bác ta đi rồi nói chuyện.

   - Ừ mà mi còn phải khao ta chức á khoa chứ nhỉ, ta ăn ít thôi mi không phải lo -  Ly cùng điệu cười man dợn khiến tôi sởn hết gai gà.

   - Thôi ta biết cái ít của mi rồi cả tháng tiền tiêu vặt của ta chứ ít gì, ta vấn sẽ và không bao giờ quên lần dẫn mi đi quán lần trước đâu!- Nhớ lại lần đó tôi vẫn thấy kinh sợ-Thôi vậy nha chiều mi đến lúc nào cũng được mấy hôm nay ta ra đó giúp rồi.

   - Ừ vậy nha chắc khoảng 2 giờ ta đến có gì ta phụ mi luôn.- Ly vui vẻ trả lời.

  Hôm nay tôi là ngày rất vui, thực sự rất vui. Ăn cơm xong nó đi bộ đến quán cafe cuả bác Tâm . Mấy hôm nay quán đông khách nên tôi đều đến giúp và ở nơi đó tôi có một không gian cho công việc yêu thích thứ 2 của mình . Pha chế cà phê đặc biệt là những tách capuchino

   - Bác ơi, cháu đến rồi này! - bước vào quán và cất tiếng nói giọng ngọt như mía là thói quen suốt 3 năm nay của tôi khi bắt đầu đi đến đây.

   - Sao cô tân sinh viên chuyên ngủ dậy muộn mà hôm nay lại đến đây sớm thế này, chắc tí ra đường phải mang theo áo mưa theo thôi. - bác tâm cười, nói trêu .

   - Cháu muốn đến sớm giúp bác chuẩn bị nhưng xem ra bác không cần thế thì cháu đi về 3h cháu ra vậy. - nháy mắt tinh nghịch, tôi bước tối quầy đặt laptop xuống.

   - Thôi ta thua rồi, chịu cháu luôn mau vào giúp bác chuẩn bị đi. À tẹo nữa con trông quán nhé bác đi có việc.

   - Vâng bác cứ đi đi khoảng 2giờ cái Ly nó cũng đến đây con sẽ bảo nó giúp bác yên tâm .

   - Thế thì tốt quá. Thôi 2 bác cháu ta đi chuẩn bị nào.

   - Vâng đi thôi bác.

  Tôi làm bánh ngọt và chuẩn bị sẵn café xong xuôi rồi  trở về quầy ngồi. Bác Tâm cũng đã ra ngoài. Mới có 1giờ vẫn còn sớm bình thường giờ này không có khách, tôi đành mở nhạc cho đỡ buồn. Tôi là một fan kpop nhưng ko cuồng nha. Cái mà tôi thích là những bản nhạc hàn sôi động, những bản nhạc không lời được soạn bằng piano.

  Chọn bật bài I got a boy đang lắc lư theo điệu nhạc thì có khách bước vào. Vị khách chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ nơi hướng ra vườn hoa rộng lớn đc bác tăm chăm sóc cẩn thận cũng là nơi đẹp nhất của quán. Tôi bước đến nhã nhặn hỏi vị khách:

   - Chào anh, anh dùng gì ạ?

   - Cho tôi 1capuchino-vị khách đó trả lời

   - Vâng, anh đợi một lát.

  Vị khách đó là một chàng trai chạc tuổi tôi cùng lắm thì hơn 1,2 tuổi thôi. Dáng người cao với một gương mặt đẹp .Những người đẹp trai gặp thì nhiều nhưng để tôi nhớ thì rất ít. Và vị khách này lại nằm trong số ít đó.  Ấn tượng với người này không hẳn vì khuôn mặt mà vì ánh mắt. Đôi mắt màu hổ phách đẹp nhưng lại chan chứa một nỗi buồn. Bước đến quầy  chỉnh nhạc sang bài Rolling in the deep bản piano nhẹ nhành nhưng không quá buồn. Anh ta quay sang nhìn tôi cười rồi lại quay đi. Nụ cười đó thật đẹp, tim tôi dường như lỡ đi một nhịp. Đi đến chỗ đặt máy pha cafe và quyết định làm thêm một tách capuchino loại tôi mới tạo ra cho vị khách đặc biệt. Bắt tay vào làm và bê tách capuchino mà khách yêu cằu ra trước rồi quay vào hoàn thành nốt việc trang trí của tách kia . Mỉn cười nhìn tác phẩm cuả mình. Tách này tôi tạo một hình trái tim được hai đôi bàn tay nâng đỡ . Cũng không biết tại sao lại tạo hình này , tôi nghĩ chắc chỉ là cảm tính thôi.

  Bưng tách cafe ra và hỏi vị khách:

   - Tôi có thể nhờ bạn 1 việc chứ?

   - Được bạn nói đi .

   - Quán của chúng tôi đang thử nghiệm một loại capuchino mới ,bạn vui lòng dùng thử chứ?

   Đáp lại tôi là một cái gật đầu cùng nụ cười mỉn của người đó. Chỉ thế cũng đủ cho một người chưa biết rung động như tôi cảm giác lạ khó tả rồi.

   - Sau khi dùng thử bạn có thể cho mình biết cảm nhận đc chứ-nó đặt tách lên bàn nói rồi bước đi- mời bạn dùng thứ ko làm phiền bạn nữa.

 - Không có gì! - lại một nụ cười nữa nhưng nụ cười này rất kỳ làm tôi cùng không biết nó lạ ở chỗ nào.

  Quay về quầy ngồi nhắn tin vs cái Ly nên ko chú ý tới vị khách kia nữa thì cậu ta gọi tôi...

   -bạn ơi có thể cho mình biết tên của loại này đc chứ? - cậu ta hỏi .

   -mình mới tạo ra nó nên chưa kịp nghĩ tên.Nếu bạn có cái tên nào hay có thể góp y vs mình.

  Cậu ta ko nói mà chỉ gật đầu rồi suy nghĩ một lát ghi  vào giấy để lại tiền rồi đi về. Tôi bước đến thu dọn quay về quầy rồi mới cầm tờ giấy lên đọc. First Love !!! Phải rồi nó ko gjống như những tách capuchino bt mà thay vì chỉ có espresso coffee và kem thì cho thêm sôcôla 85% ca cao đun chảy và kem tươi.Còn máy khác là hỗn hợp sữa đá đường và dừa xay nhuyễn làm cho tách capuchjno này có thêm những vị lạ.

   Đúng như thế 18năm chưa một chàng trai nào làm tôi rung động dù người đó có ưu tú cỡ nào .Bạn bè tôi chảnh tôi không thừa nhận nhưng cũng không phản kháng .Tôi là như thế luôn dùng mắt mình xoáy sâu vào ánh mắt người đối diện để nhận định người đó. Và chưa bao giờ tôi gặp đc ánh mắt nào như ánh mắt của người ban nãy. 1 chút phân vân 1 chút lo âu buồn rầu nhưng nhiều nhất vẫn là đau buồn tạo cho người nhìn vào đôi mắt ắy có cái j đó hoang mang. Quyết định đặt tên cho sản phẩm tinh thần đầu tiên của tôi cũng như đánh dấu những rung động đằu tiên là First love.

   Lại kết thúc một ngày nữa, hôm nay là ngày thứ 5 kể từ khi gặp con người đặc biệt đó. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày tôi lại nhớ đến người đó nữa . Trong lòng có chút gì đó buồn buồn. 18 năm qua, tôi chưa từng gặp người nào 1 lần đã nhớ nhưng này nhưng vậy thì sao chứ mình đâu biết người ta là ai. Tôi chỉ có thể thở dài rồi tự nhủ nếu sau này gặp lại người đó thì mình sẽ ko bao giờ để mất nữa. 'Có duyên sẽ gặp lại phải không?- first love. '

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: