#1

3 năm trước, anh vì người cũ mà chấp nhận rời bỏ em đi. Còn em vì anh mà 3 năm trước, đã ngày ngày móng ngóng chờ anh về. Em tự dối lòng anh vẫn còn yêu em, hằng ngày đứng trước quán Biibiilove chờ đợi anh đến bên cạnh rồi 2 mình cùng đi vào. Bên anh, em hạnh phúc lắm, anh cho em biết cảm giác thế nào là yêu, và khi anh đi em cũng đã biết được cảm giác thế nào là đau lòng vì 1 người. Người ta nói em ngốc, nói em ngu muội khi hằng ngày cứ chờ đợi anh, trong khi anh đang sánh bước cùng ai kia, từ từ cùng người đó đi đến con đường hạnh phúc, mà lẽ ra nơi đó dành cho anh và em. Anh còn nhớ không những lời hứa ? Những lời yêu thương anh dành cho em, những cảm giác ấm áp khi trời đổ mưa, cả hai cùng nhau dùng 1 cây dù, và rồi anh vứt bỏ cây dù đi, vì anh bảo anh muốn được cùng em làm 1 câu chuyện dấu ấn dưới mưa. Anh còn nhớ không ? Blue Sky, nơi chúng ta vô tình lướt qua đời nhau, để rồi trao nhau yêu thương, đau lòng đến khôn xiết. Anh còn nhớ hay đã quên, có 1 cậu nhóc yêu anh rất nhiều !

Em từng nghĩ cả đời này anh chỉ có mỗi em, em từng nghĩ em thắng và hơn người cũ của anh rất nhiều. Nhưng em sai rồi phải không anh nhỉ ? Em mãi mãi chỉ là cái bóng của cô ấy, người anh chọn vốn dĩ không phải là em, vì em quá ích kỉ, cứ giữ anh mãi bên riêng mình, mà chẳng hề biết cuộc sống của anh sẽ hạnh phúc nếu không có em bên cạnh !

Suốt thời gian quen nhau, anh chưa từng kể em nghe về cô gái anh từng yêu. Anh từng nói rằng không muốn em biết được, Anh tốt với cô ấy đến nhường nào. Anh nói anh hiểu những mất mát nơi em, nhưng không phải chỉ cần khoan dung là có thể giải thoát. Em cứ nghĩ rằng mình xuất hiện ngay đúng lúc anh và cô ấy nói lời chia tay, em cứ nghĩ anh đã không còn hy vọng với cô ấy, cũng sẽ không để cô ấy tổn thương anh lần nữa. Em cứ nghĩ rằng sự dịu dàng của em, có thể cho anh cả dải ngân hà. Em cứ nghĩ rằng em có thể cố gắng, lấp đầy khoảng trống tình cảm trong anh. Dốc lòng ở lại bên cạnh anh, bù đắp tất cả lỗi lầm của cô ấy. Nhưng có lẽ em đã quá ngây thơ, cứ nghĩ rằng sẽ có ngày kì tích xuất hiện. Em cứ nghĩ rằng rồi có ngày anh sẽ dần dần hiểu được, trái tim cô ấy không còn nơi anh. Nhưng anh vẫn thờ ơ trước sự quan tâm của em, thì ra những điều em nghĩ cũng chỉ do em nghĩ thôi.

Ngày anh quay về, em vui khi đã gặp lại, nhưng tất cả chỉ đơn giản là 1 nụ cười gặp lại, anh và em chẳng thể cùng nhau đi tiếp. Giờ đây anh đã là người điều hành công ty em đang theo học, anh là 1 người tài giỏi, em chỉ là 1 người thất bại, mãi mãi theo sau anh. Người ta nói đơn phương sẽ mãi là đơn phương, thua cuộc sẽ mãi là thua cuộc. Kim Taehuyng, cái tên nghe thật ngọt ngào cũng thật đau nhói, anh nhẹ nhàng như mây, trong xanh như bầu trời, nhưng cũng lạnh nhạt như những cơn mưa, nói ra những lời đắng lòng như hương vị Capuchino của em ! Thế mà , Jeon Jungkook này vẫn cứ mãi đâm đầu yêu anh. Nhưng em biết, anh không còn yêu em ^^

Đừng bận lòng, em sẽ tìm được ai đó như anh. Em ước cho anh đạt được những điều tốt đẹp nhất. Nhưng xin đừng quên em. Em nhớ anh từng nói: Đôi khi tình yêu là vĩnh viễn, đôi khi nó làm ta đau đớn.

Có ai biết đằng sau những nụ cười ấy.

Là những giọt nước mắt âm thầm lặng lẽ rơi.

Có ai biết đằng sau con người mạnh mẽ ấy.

Là cái gục đầu lặng lẽ giữa đêm khuya.

" Anh ấy không yêu tôi ! "

Nhật kí nhớ anh, Kim Taehuyng
- Jeon Jungkook -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook