chap 3
Bên trong phòng đọc sách, Paul Caxton ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ trong trầm ngâm . Anh suy ngẫm về anh trai của mình, Philip, người mà anh không thể nào hiểu nổi. Philip từng là đứa trẻ trầm tính, nhút nhát, để anh ấy ở với bố trong ngần ấy năm cũng không cải thiện được những điều đó là bao.
Philip trở nên bất mãn từ khi trở về London một năm trước vào đám cưới của Paul. Anh đã khuyên anh ta ở lại nước Anh, với hi vọng Philip sẽ tìm được một người vợ và ổn định cuộc sống, bắt đầu một gia đình mới. Thế quái nào anh ta lại trở thành một tên man rợn sau khi chung sống với bố ở sa mạc trong suốt thời gian ấy. Paul và vợ anh, Mary, đã giới thiệu những quý cô trẻ với Philip, đổi lại là sự khinh miệt từ anh ta khiến họ phát khiếp.
Paul không thể hiểu nổi điệu bộ của anh ta. Anh biết Philip là một kẻ lãng tử và tử tế nếu anh ta chọn như thế, qua cách anh ta đối xử với Mary có thể nói là trên cả tôn trọng. Vậy mà Philip lại làm ngơ với xã hội ngoài kia. Anh ta từ chối hành xử như một quý ông, mặc cho Paul có thổ thẹn về điều đó.
Philip đã đến đây từ tối hôm qua sau một tháng trú trong biệt thự ở vùng quê. Anh ta có khả năng kiểm soát bản thân một cách khác thường, thế nhưng tối qua Philip chọn cách bộc phát khi Paul đề cập đến vũ hội.
"Nếu cậu đang lên kế hoạch gán ghép anh với vài con bé xấc xược trong tầng lớp này, anh sẽ rời khỏi thành phố này!"Philip quát tháo. " Bao nhiêu lần anh phải nói với cậu là anh không muốn một người vợ." Philip đùng đùng đi tới đi lui. "Nếu anh muốn một người đàn bà, anh sẽ có cô ta, nhưng đó sẽ chỉ là một đêm vui vẻ không ràng buộc. Anh không muốn bị trói buộc. Khốn khiếp, khi nào cậu mới nhét điều này vào cái đầu của mình cơ chứ?"
"Sẽ như thế nào nếu một ngày nào đó anh biết yêu nhỉ-như em này? Thì anh sẽ cưới chứ?" Paul liều mình hỏi, biết rõ anh mình chỉ sủa chứ không cắn.
"Nếu thật vậy, đương nhiên anh sẽ cưới cô ấy. Nhưng cậu đừng mong đợi, em trai, từ những gì mà anh thấy được ở thành phố này. Ngày đó sẽ không bao giờ đến đâu."
Hay đấy, anh sẽ phải bất ngờ tối nay, Paul nghĩ thầm, tự cười với chính mình. Anh bật dậy khỏi ghế và bước lên cầu thang, ba bậc một lần bước. Anh hào hứng đến gõ cửa thật lớn và ló đầu vào trong. Philip đang ngồi trên giường,dụi đi vẻ ngái ngủ trên đôi mắt.
"Đến lúc chuẩn bị rồi đấy, anh già" Paul lém lỉnh thông báo. " mặc cái đẹp nhất của anh đi, anh muốn quyến rũ đàn bà mà, phải không?" Paul kép cửa nhanh lẹ khi chiếc gối lia về phía anh. Anh cười rôm rã, quay xuống sảnh chính trở về phòng của mình.
"Anh cười gì đấy, Paul?" Mary hỏi khi chồng cô bước vào phòng.
"Anh nghĩ Philip sẽ sa đọa vào đêm nay, anh ấy không biết điều gì sắp đến đâu" Paul trả lời.
"Anh nói đến cái gì thế"
"Không gì cả, cưng à- không có gì!" kêu lên. Anh bế cô lên và xoanh vòng vòng.
Philip Caxton thấy bực bội trong lòng. Anh vừa có cuộc cãi vã với em trai mình tối qua về phụ nữ và hôn nhân. Và cậu ta lại muốn tiếp tục một lần nữa.
"Hãy ngắm nhìn những người đẹp trong phòng khiêu vũ này và chọn lấy một người đi." Đôi mắt lóng của cậu em trai anh khi nó nói. "Đến lúc anh an phận và cho nhà dòng dõi nhà Caxton một người thừa kế rồi."
Paul đang đẩy mọi chuyện đi quá xa. Philip muốn biết cậu ta đang bày trò gì. "Cậu muốn anh nhặt một người vợ trong số những quý cô trẻ non nớt của giới thượng luu này ấy hả?" Anh mỉa mai. "Thậm chí chẳng có ai ở đây phù hợp trên giường anh"
"Sao anh không nhảy vậy, Philip?" Mary hỏi, tiến lại phía họ. "Thật xấu hổ đó Paul, khi giữ chân anh ấy khỏi những thứ trẻ đẹp ngoài này." Cô đặt tay lên tay Paul.
Mary luôn khiến anh buồn cười khi em ấy gọi những cô gái bằng tuổi là những thứ trẻ. Bản thân em ấy cũng chỉ 18 tuổi, và trông rất đáng yêu với đôi mắt mèo to tròn và mái tóc màu nâu sáng. Paul vừa cưới cô bé vào năm năm ngoái.
Philip chọc ghẹo. "Nếu tìm được cô gái xinh đẹp như em, cưng ơi, anh sẽ không thể hạnh phúc hơn nữa mà khiêu vũ suốt đêm."
Ngay khi Philip nhìn thấy Christian đứng cách họ ba sải chân. cô thật đẹp! Anh không nghĩ rằng một người phụ nữ có thể xinh đẹp đến thế!
Cô lướt mắt qua anh trước khi quay đi, chỉ thoáng qua nhưng hình ảnh cô ta cứ thế khắc vào tâm trí anh. Đôi mắt cô làm cho anh mê hoặc-viền tròn màu xanh đậm, màu của đại dương bao quanh nhạt dần đến xanh lá nhẹ. Tóc của cô là màu vàng óc ả, xoăn từng lọn, một vài sợi rớt xuống đung đưa bên thái dương và phủ lên cổ. Cái mũi nhỏ, thẳng tắp-đôi môi đó, mềm mại và mời gọi, chúng được tạo ra để được hôn lên.
Cô mặc chiếc váy dạ hội màu xanh ngọc đậm. chiếc váy lộ ra bầu ngực căng tròn phập phồng phía trên, một dải ruy băng xanh dương cuốn quanh tạo điểm nhấn cho chiếc eo thon gọn. Cô chính là sự hoàn hảo
Philip bừng tỉnh khi bàn tay của Paul vẫy qua lại trước mắt. Anh quay qua nhìn người em đang cười toe toét.
"Anh bị điếc rồi sao?" Paul cười nói. "Là do quý cô Wakefield đã khiến anh như thế? Anh biết tại sao em đã kiên quyết mang anh đến đây rồi chứ? Cô ấy sống với anh trai mình ở Halstead và đến đây chơi. Anh có muốn gặp cô ấy không?"
Philip cười. "Cậu có nhất thiết phải hỏi anh không?"
Christina e dè dưới cái nhìn lộ liễu của kẻ lạ mặt kia. Cô đã nghe lén những lời lăng mạ của anh ta đến các quý cô trong sảnh. Lẽ nào lối hành xử tệ hại đó là thứ mà mọi người đang bàn tán về anh ta.
Cô quay đi khi nhận thấy anh ta đang tiến về phía mình. Cô phải công nhận, anh ta quả là người đẹp trai nhất cô từng thấy, mặc dù thế vẫn tự nhắc nhở bản thân rằng chỉ là cô đã sống một sống tách biệt và gặp gỡ rất ít người.
"John à" Cô nói với anh mình, "Ở đây nóng quá, chúng ta đi dạo ngoài vườn một chút nhé?" Cô tiến lên một bước, nhưng ngay lập khựng lại khi một giọng nói cất lên đằng sau.
"Quý cô Wakefield."
Christina không còn sự lựa chọn nào, cô quay lại. Bắt gặp đôi mắt xanh lá đậm với hàng trăm lốm đốm vàng hào lẫn với nhau. Chúng giữ cô chìm đắm ở đấy. Tận một lúc cô mới nhận thức được giọng nói cất lên.
"Miss Wakefield, chúng ta đã gặp nhau hôm qua ở công viên- cô có nhắc đến việc tham dự buổi tiệc này, cô có nhớ không?"
Christina quay qua người đàn ông cao ráo đi cùng với vợ anh ta." Vâng, tôi có nhớ. Là Paul và Mary Caxton, đúng không nhỉ?"
"Đúng vậy" Paul đáp. " tôi rất vinh hạnh giới thiệu cô với anh trai mình, anh ấy cũng vừa đến chơi ở đây. Quý cô Christina và quý ngài John Wakefield -anh trai tôi, Philip Caxton."
Philip Caxton bắt tay với John, sau đó hôn lên tay Christina, khiến cả cánh tay cô rợn lên.
"Cô Wakefield, tôi sẽ hơn cả vinh hạnh nếu được khiêu vũ cùng em ở điệu nhảy tiếp theo." Philip đề nghị, vẫn chưa buông tay cô.
"Tôi xin lỗi, ngài Caxton, nhưng tôi định đi dạo bên ngoài với anh trai. Ở đây nóng thật đấy." Sao cô phải giải thích cho anh ta chứ?
"Tôi sẽ đưa em ra ngoài nhé, đương nhiên, với sự đồng ý của anh trai em." Anh nhìn phía John.
"Chắc là vậy rồi, ngài Caxton. Tôi vừa mới bắt gặp một người quen mà tôi muốn tiếp chuyện, vui lòng giúp tôi nhé."
Ôi John, sao anh dám, cô phát điên mất. Nhưng Philip đã dẫn cô xuyên qua đám đông đến cánh cửa. Khi họ bước ra khỏi. Christian lập tức rút tay khỏi anh ta. Họ đi được vài bước thì cô nghe giọng anh ta cất lên.
"Christina, cái tên nghe thật quyến rũ. Em đã nói dối về sự nóng nực trong sảnh để được ở một mình với tôi ngoài này sao?"
Cô chậm rãi quay sang nhìn anh ta, hai tay đưa lên hông và những tia lấp lánh hiện trong mắt cô. "tại sao hả, tên vô lại ngạo mạn nhà anh! Tính tự phụ của anh khiến tôi phát ớn. Anh có đảm bảo quý cô trẻ non nớt của tầng lớp thượng lưu này đủ xứng để đem lên giường không?"
Christina đã bỏ lỡ sự sửng sốt trên gương mặt Philip khi cô xoay đi len lỏi trở về sảnh vũ hội. cô cũng lỡ mất nụ cười chậm rãi của anh sau đó.
mẹ kiếp, anh thầm nghĩ rồi lắc đầu. Cô ấy không non nớt tí nào cả. một cô nàng nóng nảy nhỏ bé. Chết tiệt, nếu cô đã không nói thẳng vào mặt anh như thế. Anh nhắm mắt lại và thấy cô trước mình, và quyết định anh sẽ có cô. Rõ ràng là màn mở đầu của anh đang không tốt, khi mà Christina đã biểu lộ rõ sự chán ghét vừa rồi.
Philip trở về sảnh, anh thấy cô đang yên vị bên cạnh anh trai. Anh quan sát cô cả buổi tối, nhưng cô vẫn cố tránh chạm mắt với anh. Anh chọn cách giữ khoảng cách, không có lí do gì để khiến mọi thứ tệ đi khi mà nó đang thật sự như thế. Anh sẽ để cô nguôi ngoai, và bắt đầu khởi đầu mới vào ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top