Part 2 (END)
9.
Tình hình chiến sự không ổn, và Yata biết rõ điều đó. Gã có thể thấy thái độ của đám lính Triều Tiên thay đổi từng ngày và số lượng cũng tăng lên bất thường. Gã biết kiểu gì mẫu quốc cũng sẽ đầu hàng, kiểu gì cũng sẽ bị xâu xé. Sau này cuộc sống của gã lành ít dữ nhiều, tin báo từ chiến trường cho biết quân đồng minh kiểu gì cũng sẽ tràn vào trong nay mai.
"Jimin, em có muốn theo ta ra nước ngoài không?" Yata hỏi, giọng gã nhẹ nhàng hết mức có thể. "Chỉ hai ta, ngay đêm nay tại cảng. Ta hứa nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em."
"Vậy—vậy còn em trai em." Jimin bối rối hỏi. "Em không thể đi mà thiếu em trai em được."
Kéo em trai em theo thì chết cả đám, biết đâu được thằng nhóc có liên hệ gì với đám lính Triều Tiên, như vậy quá nguy hiểm.
"Nó lớn rồi, tự thân nó lo cho mình được." Yata nổi nóng, gã to tiếng với Jimin. "Jimin, nghe lời đi, đừng cứng đầu nữa."
"Em không đi được." Jimin trầm ngâm nói. "Em không thể bỏ lại em trai em mà đi như thế được."
"Em không thương ta sao Jimin? Em không muốn cùng đi với ta sao?" Yata gầm lên, nhưng người trước mắt vẫn như cũ. Jimin nhắm lại mắt, không muốn nhìn gã đàn ông cao lớn trước mặt.
"Ổn thôi, nếu đó là điều em muốn." Gương mặt Yata lạnh lùng hẳn. Dù có yêu thương Jimin cách mấy, thì anh trước mắt vẫn là người Triều Tiên, vẫn là ngoại đạo với Yata. Nếu anh đã cứng đầu như thế, thì Yata cũng không cần phải giải thích nhiều làm gì nữa.
Nhìn bóng dáng Yata bỏ đi không quay đầu lại, Jimin tủi thân rơi nước mắt. Anh dùng tiếng mẹ đẻ nói nhỏ, tiếng anh vang vẳng cả một góc phòng.
Em thương ngài mà, Yata.
10.
Như dự đoán của Yata, quân đồng minh nhanh chóng tràn vào và từng bước giải phóng cho đất nước. Trong thời gian này Jungkook có gặp Jimin vài lần, nhưng hầu hết thời gian hắn đều thấy Jimin buồn bã ngồi một chỗ. Ngoài nhảy múa và ca hát ra, từ nhỏ đến giờ Jimin vẫn chưa từng làm bất cứ công việc nặng nhọc gì. Bây giờ lại đi làm phục vụ ở quán ăn nhỏ, bị chủ ức hiếp rất nhiều.
Hắn cũng từng thấy Jimin vừa khóc vừa đốt đi nhưng bộ kimono đẹp đẽ mà anh mang trước đây. Jungkook biết gã Yata đã bỏ rơi Jimin, thậm chí còn mang theo một bầy trai trẻ theo ra nước ngoài. Gã có thương mỗi Jimin đâu, gã chỉ thương anh nhất vì gã chưa từng chiếm được anh mà thôi. Nhìn anh như thế, Jungkook buồn lắm. Nhiều lần hắn đề nghị giúp đỡ, anh đều lắc đầu từ chối. Anh bảo anh không còn muốn phụ thuộc vào ai nữa.
"Anh đâu có phụ thuộc tôi đâu ?" Jungkook cười, nắm lấy bàn tay của Jimin. "Hay là tới làm quản gia cho tôi đi, phủ tôi còn thiếu một người quản gia này."
"Nhưng em đâu có biết làm đâu." Jimin thỏ thẻ, cố rút bàn tay lại. Bàn tay anh giờ xấu xí lắm, đầy những nốt chai và sạm màu, không còn mịn màng như trước kia nữa.
"Không biết thì học, tôi sẽ dạy em, được không? Tôi chỉ thích mỗi em thôi."
"Nhưng mà..."
"Đây là quân lệnh đấy, em chẳng thể làm trái được đâu."
11.
Jimin trở thành "quản gia riêng" của Jungkook không lâu sau đó. Dần dần mới biết Jimin rất kĩ tính, hơn nữa tiếng Nhật của anh rất tốt, sổ sách được anh làm lại rất kĩ lưỡng, ban đầu Jungkook đúng là muốn Jimin phụ thuộc vào mình thật, nhưng thấy anh tự nhiên hơn thì cũng mừng cho anh.
Jimin được chở che dưới tầm nhìn của Jungkook, người vốn có danh tiếng rất tốt khiến người dân bớt nghĩ xấu về anh hơn. Nhưng mà sao vẫn không bỏ được suy nghĩ Jimin đi cửa sau để được làm việc ở đây. Jungkook không muốn để tin đồn ấy tồn tại chút nào, trước khi hắn nghĩ ra cách thì các gia nhân ở phủ Jungkook ở hành động rồi.
"Quản gia Park rất đáng yêu, ngài ấy rất giỏi sổ sách đấy."
"Mấy công việc thu mua nhờ số liệu ngài Park mà dễ dàng hơn rất nhiều."
"Ngài ấy hát rất hay, rất dịu dàng cũng rất tốt với đám gia nhân chúng tôi nữa."
Một truyền mười, mười truyền trăm, dù không bớt được bao nhiêu nhưng cũng đỡ hơn trước rất nhiều. Vấn đề còn lại của Jungkook chính là khi nào mới rước mỹ nhân về tay đây. Thời gian cứ thế trôi qua, bỗng chốc đã đi qua bao nhiêu mùa hoa đào nở.
12.
Sau khi giải quyết đa số công việc, Jungkook nghĩ ra một cách khá truyền thống, bưng một chậu nước nóng vào phòng Jimin. Jimin thấy Jungkook bưng chậu nước nóng đặt kế mình thì ngạc nhiên, cho đến khi Jungkook cưỡng chế tháo hài mới biết Jungkook định làm gì.
"Không—Ngài—không cần làm thế đâu!" Jimin muốn hất chân ra, nhưng sợ đá phải Jungkook nên dùng lực rất yếu. Thành ra nhìn không giống như đang kháng cự lắm.
"Yên nào, tôi muốn làm điều này lâu lắm rồi." Jungkook sờ sờ bàn chân Jimin, ngay cả bàn chân anh trông cũng thật đáng yêu. "Tôi muốn rửa chân cho người tôi thương, không được sao ?"
"Nhưng mà, em—em .." Jimin ngại ngùng, không biết phải phản ứng ra sao. Không phải Jimin không biết tình cảm của Jungkook, mà bởi vì đã từng bị bỏ rơi nên Jimin rất sợ khi phải giao chân tình của mình ra. Anh đã rất thương ngài Yata, nhưng ngài ấy lại đối xử với anh chẳng khác người khác là bao, nhưng lại anh lại luôn nghĩ rằng mình thật đặc biệt trong mắt ngài ấy.
"Bị tổn thương một lần nên em không tin tôi sao?" Jungkook nghiêm mặt hỏi. "Em phải tin tôi chứ, tôi trước giờ chỉ có mỗi mình em, không có một ai khác. Em không thử cho tôi cơ hội sao?"
Thấy người trước mặt im lặng, Jungkook liễn gãi nhẹ nơi lòng bàn chân Jimin khiến người phía trước rùng mình, giọng Jungkook trầm hơn. "Ý em thế nào?"
Người lớn hơn ngẩng đầu lên nhìn Jungkook một chốc rồi lặng lẽ gật đầu. Mà Jungkook cũng chỉ chờ mỗi cái gật đầu này liền nhảy vồ vào Jimin.
Thế nên người xưa có câu, kiếm củi ba năm tiêu một giờ là thế đấy.
13.
Ngay sau khi cả hai xác nhận mối quan hệ, đám gia nhân không ngày nào là không bị một tấn cẩu lương thồn thẳng vào mặt.
"Jimin ơi, em đâu rồi, lại đây tôi hôn một cái nào ~"
"Tôi về rồi đây, Jimin ơi lại đây ôm tôi một cái nào."
"Jimin ơi, em làm bánh hoa quế cho tôi đi."
"Em ơi, em thích khăn choàng này không, tôi mới đi mua về cho em đấy. Choàng vào mau kẻo lạnh bây giờ."
Đám gia nhân tỏ vẻ, ngài có thể bớt khoe khoang một chút được không? Còn về phía quản gia Park, anh ấy ít khi đáp lại nhưng mỗi lần đáp lại đều khiến đám gia nhân phải kiềm nén sự đau lòng.
"Em đây."
"Em đi lấy nước cho ngài nhé ?"
"Em cũng thương ngài lắm."
Nhiều người bảo Jimin thay lòng nhanh thế, mới hơn năm trước còn ngọt ngào với gã lính Nhật mà bây giờ đã có thể ngọt ngào qua lại với đại nhân rồi, cũng có một số người bảo, nếu là tôi được đại nhân theo đuổi như thế, tôi cũng sẽ không ngần ngại mà sa lưới đâu.
14.
Mùa thu năm nay, lễ hội hoa diễn ra muộn, nhưng cũng thực phù hợp với Jungkook, cậu cũng vì thế mà rảnh rỗi dẫn Jimin đi lễ hội hoa.
"Ngắm hoa xong rồi chúng ta đi dùng bữa nhé?"
"Sao ngài cứ chấp nhất việc này thế nhỉ?"
"Em không biết đâu, mấy năm trước, tôi thậm chí còn chưa dùng bữa với em lần nào mà đã bị gã ta kêu tới chửi một trận. Bây giờ tôi phải đòi lại cả gốc lẫn lời chứ?"
"Thôi mà.." Giọng Jimin nhỏ đi, Jungkook nhắc tới khiến Jimin nhớ lại những kỉ niệm không đáng có với gã đàn ông kia. Nhận thấy Jimin trở nên khác thường, Jungkook liền bóp chặt lấy mặt Jimin rồi hôn lên đôi môi hơi hé đó một cái thật kêu.
"Nghĩ đến ai thế hả?"
"Em nào có nghĩ đến ai đâu."
"Vậy tôi hỏi em, em thương ai nhất?"
Jimin nghe thấy câu hỏi của Jungkook liền biết ngài ấy lại đang ghen bóng ghen gió, vừa cười vừa trả lời. "Em thương ngài nhất."
Em thương Jeon Jungkook của em nhất.
15.
Tuy Jungkook không thể cho Jimin một cái danh phận đàng hoàng, nhưng bạn bè hay cha mẹ đều biết bên người hắn có một bóng hình, bóng hình đó là bảo bối trong lòng Jungkook, là tâm can mà Jungkook nguyện che chở đến cuối đời.
Dù cho hai người đã đến cái tuổi mãn chiều xế bóng, hai người vẫn cứ ngọt ngào như thưở đôi mươi, vẫn tôi tôi em em mặc cho thiên hạ chê trách và khinh khi.
"Tôi thương em lắm, Jimin. Tôi thương em hơn bất cả ai trên đời này."
"Em cũng thương ngài lắm. Em thương ngài hơn bất cứ ai trên đời này."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top