Chương 8: Simp Rhy 808
"nhìn em đi dạo chơi với nó
mà anh lại thấy trong lòng mình ghen..."
------------------------
Sau sự việc hôm qua của Quang Anh, thì giờ anh đã không dám đụng chân đụng tay gì đến đồ của Duy nữa. Cả một ngày hôm đấy anh chỉ ngồi bấm điện thoại rồi cười cười một mình làm Duy chú ý
"Quang Anh"
"..."
"Quang Anh"
"..."
"ANH QUANG ANH!!!"
"hả? cái gì thế Duy?"
"Anh làm gì mà em gọi 2 lần không nghe?"
"À, anh đang nhắn tin với bạn"
"Bạn?"
"Em không tin anh đấy à?"
"Không phải em không tin mà là em chỉ thấy lạ thôi"
"Lạ gì? em cứ nghi ngờ anh, anh dỗi đấy nhé???"
"Thôi....em xin lỗi mà, nhắn gì thì nhắn đi em đi xuống uống cà phê tí"
Cậu lấy lí do đi uống cà phê thế thôi chứ xuống bếp cay đập bàn bôm bốp kìa, mà Quang Anh cũng chưa bao giờ chứng kiến cậu ghen bao giờ, chả nhẽ giờ ghen phải nói thẳng ra à? Duy đang hằm hằm thì bỗng Quang Anh xuống tầng, đứng từ cầu thang anh nói vọng ra
"DUY ƠIIIII ANH XIN PHÉP ĐI CHƠI VỚI BẠN XÍU NHÉ, TỐI KHÔNG CẦN NẤU CHO ANH ĐÂU, ANH ĐI ĐÂY"
Chả kịp nói gì thì anh đã tung tăng đi ra cổng, hành vi kì lạ của anh đã thành công chọc giận con hổ trong người của cậu, thật sự mà nói thì 10 tấn ớt cũng chả miêu tả được độ cay của Hoàng Đức Duy bây giờ đâu. Đương nhiên rồi, sự bình tĩnh của một người đang "ghen" thì sẽ đều bằng không. Cậu vội mặc tạm cái áo khoác rồi đội mũ sua đó thì lao thẳng ra khỏi cửa. Quang Anh thì đang vui vẻ bên "bạn" của anh lắm, anh cũng chả biết cái con hổ đang hằm hằm đi tìm anh như thế nào đâu. May rằng 2 người đều có định vị của nhau, chẳng mấy chốc mà Duy tìm ra chỗ Quang Anh và "bạn" của anh ấy đang ngồi.
Cậu định lao thẳng vào thì lại suy nghĩ lại, cậu quyết định theo dõi 2 người. Sau khi Quang Anh và "bạn" ấy uống cà phê xong thì lại ra hồ đứng hóng mát với nhau. Khi Quang Anh đang tận hưởng những luồng gió mát trườn qua từng làn tóc thì "bạn" anh ấy bắt đầu có biểu hiện khoác vai và đứng gần Quang Anh. Đến mức này là Duy không chịu nổi mà vồ thẳng ra tát cho tên đó một cú khá đau
"DUY????"
"MÀY, MÀY LÀM GÌ NGƯỜI YÊU TAO HẢ??? MÀY CÚT NGAY CHO TAO"
"DUY!!!"
"ANH ĐỪNG CẢN EM, CÁI THẰNG NÀY PHẢI XỬ-"
*CHÁT*
"....."
"Anh....anh tát em? ANH TÁT EM CHÌ VÌ CÁI THẰNG SẮP CƯỚP ANH KHỎI VÒNG TAY EM TỚI NƠI ẤY HẢ?????"
"Duy, làm ơn bé tiếng lại anh không muốn ai chú ý vào đôi mình đâu, nghe anh giải thích đi, đừng có nông nổi như vậy"
"Nhưng anh có thấy em...."
Nước mắt Duy bắt đầu tuôn, hai gò má của cậu dường như đỏ ủng cả lên
"Duy?"
"Anh có biết là...."
"Duy...anh xin lỗi nghe anh nói đi"
"Anh có biết là....em rất sợ mất anh không? hức...hức....anh có biết, cái ngày em gặp anh lần đầu là em đã cảm thấy yêu anh không? anh có biết em đã muốn che chở cho anh không? em.....em sợ mất anh lắm Quang Anh"
"Duy..."
"Dạ...em đây anh nói đi..."
Vừa nói cậu vừa đặt tay anh lên mặt cậu
"Anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng, anh hứa sẽ không làm em lo như vậy nữa, bạn ấy là anh quen trên mạng, nay bạn ấy rủ anh đi chơi, anh không biết chuyện đó làm ảnh hưởng đến em như thế, anh xin lỗi. Giờ chúng ta, đi về nhé?"
"Vâng..."
Trên xe, Quang Anh ôm cậu vào lòng, cằm dụi dụi vào vai Duy
"Nãy em ghen đúng không? Duy?"
"Em.....ừm....em ghen...."
"Haha đáng yêu nhỉ..."
"Này Quang Anh"
"Hửm?"
*chụt*
"Duy!! đang ở ngoài-"
"Không sao, làm gì cần phải ngại? Nhưng Quang Anh này"
"Dạ?"
"Đừng bỏ em nhé?"
-----------------------------------------------
p/s: đã xuống trình viết =)))), dmmmm viết non tay quá huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top