Chương 1: lần đầu gặp

Đức Duy là một nhân viên phục vụ ở quán lẩu, nay do là quán chuyển cơ sở mà xa quán trọ câu đang thuê quá, nên cậu phải thuê một quán trọ khác gần chỗ làm việc cậu hơn.

"Chú ơi? Cho cháu thuê phòng ạ"

"À xin lỗi cháu nhé hết phòng mất rồi"

"Chú ơi, giờ mà cháu không có chỗ để  ở là cháu mất việc đấy ạ"

"Thôi được rồi, nếu mà như thế thì cháu phải ở chung với một anh đấy"

"Dạ vậy cũng được ạ"

"Cháu đi thẳng đến cuối ngõ quay sang bên trái là thấy nhé"

"Dạ, cháu cảm ơn bác nhiều ạ"

"Ở chung với một anh à...thôi kệ cũng ổn thôi mà"

Cậu vừa đi vừa suy nghĩ về cái người ở chung phòng trọ với mình, không biết có thân thiện hay không. Sau hồi suy nghĩ thì cũng đến phòng 'cốc cốc' cậu gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, cậu liền gõ tiếp lần nữa 'cốc cốc' lần này cũng chả có ai trả lời cậu

"Haizzz...chắc phải ngồi đợi về thôi"

Cậu thở dài rồi ngồi sụp xuống trước cửa, do sáng cậu dậy sớm để dọn đồ nên giờ cậu rất buồn ngủ, nên giờ cậu ngủ thiếp đi trước cửa

"Ê? Nhóc? Ê? Dậy đi, mày đang ngủ trước nhà tao đấy"

Cậu mở mắt hi hí để nhìn rõ khuôn mặt, cậu không nhìn rõ mặt, nhưng đó là một chàng trai có tóc màu tím khói, người có thoang thoảng mùi rượu. Khi mở mắt to hơn thì cậu đã bang hoàng khi thấy người trước mặt cậu là một chàng trai quần áo xộc xệch, người đầy vết son và một chút mùi nước hoa của phụ nữ

"A...à...chào anh....e...em là người mới chuyển đến đây, em....sẽ là người ở chung trọ với anh"

"Ờ ờ...vào đê, chìa khóa này mở nhanh lên"

"Dạ...dạ..."

"Chết thật...mình ở với badboy à?"

Khi mà Đức Duy vào trong phòng thì bừa bộn không tả nổi, quần áo chưa gấp gáp gì mà anh ta đã nằm lên rồi, anh ta say đến mức mà ngủ luôn

"Cái tên này....mới đến không thể chào hỏi bình thường à"

Vừa lầm bầm cậu vừa dọn dẹp nhà, thôi thì vừa đến cũng nên dọn cho có lòng, cậu leo lên giường và đẩy người anh ta sang một bên, rồi gấp quần áo.

Đang gấp thì có bàn tay kéo cậu ngã xuống, rồi bàn tay đó choàng tay ôm lấy cậu ấy, chặt đến mức có ngọ nguậy cũng không được. Tự dưng cậu quay sang đối mặt với anh ta, đó là một khuôn mặt xinh đẹp, có chút hồng do say rượu, đôi môi hồng hào như đang kêu gọi cậu áp môi cậu vào nó đi. Và tất nhiên cậu đang tiến gần đến anh ta để hôn, khi mà vừa gần chỉ cách 1cm thôi thì bỗng anh ta mở mắt ra nhìn làm cậu giật thót tim

"Ê....CÁI THẰNG BIẾN THÁI, LỢI DỤNG LÚC TAO NGỦ MÀY....MÀY SÀM SỠ TAO ĐÚNG KHÔNGGGG??? TAO HẾT CHO MỌI NGƯỜI BIẾT HẾTTT, BỚ LÀ-"

Cậu lấy tay bịt mồm anh ta lại và lắp bắp nói với khuôn mặt đỏ ửng như quả cà chua

"Này....anh...anh hiểu lầm rồi....."

"Ứ ư ế ào (chứ như thế nào)"

"Anh nói gì tôi không hiểu?"

"Ỏ ay a (bỏ tay ra)"

"Hả?"

Anh ta cau mày nhẹ rồi liếm vào tay của Duy đang bịt mồm anh lại, cậu trợn tròn mắt rồi vẩy vẩy tay, lau vớ vào người anh ta

"Eooo.....anh làm cái quần gì vậy..?????"

"Ai bảo mày bịt mồm tao?"

"Ê ê.....ai cho mày bôi vào người tao?"

"Ai bảo anh liếm vào tay"

"Sao mày không bỏ?"

"Anh không nói sao tôi biết?"

"Mày...thôi được rồi, nói đi mày muốn làm gì?"

"Thực sự...lúc đó....lúc đó..."

"Lúc đó làm sao?"

"Anh cưỡng hôn tôi"

Thấy cái cau mày và ánh mắt hoài nghi của anh ta, cậu lo lắng sợ anh ta biết không phải hắn cưỡng hôn mình

"Ừ chắc tao say quá, mà mày còn chưa giới thiệu đàng hoàng với tao đâu"

Vừa nói gã vừa gấp đống quần áo còn lại ở trên giường

"A!...tôi tên là Đức Duy, tôi làm nhân viên phục vụ ở quán lẩu"

"Ờ...tao là Quang Anh, tao cũng là nhân viên nhưng mà tao làm ở chỗ quần áo second hand"

"Vâng..."

"Nhìn có vẻ mày bé tuổi hơn nhỉ?, nhiêu tuổi?"

"20 ạ"

"Ờ mày bé hơn tao 2 tuổi, tao 22"

Quang Anh vừa cười nhẹ vừa gấp quần áo

"Trên đời có người con trai xinh trai như thế này sao?"

"Sao? Mặt tao dính gì mà nhìn?"

"À...không..."

"À...tối nay mày muốn ăn gì, tao đi mua rồi ở nhà ăn, tao đi bar với anh em của tao rồi"

"Ăn gì cũng được"

"Mày nói câu đấy nữa, tao vả cho đấy, tao cực ghét"

"A....dạ dạ....tôi...tôi ăn cơm sườn được rồi"

"Ừ tao đi mua bây giờ, ở nhà cấm nghịch đồ tao"

"Vâng..."

Quang Anh đứng lên rồi đi ra ngoài, cậu mới gấp nốt đống quần áo rồi tìm ngăn kéo của anh ta để cất đồ. Không hiểu sao cậu mở đúng ngăn đựng một đống quần boxer của anh ta, cái quần đầu tiên mà cậu thấy là quần boxer màu hồng, không không hẳn là đầu tiên, mà là cái thứ 10 trong đó. Không hiểu sao cung là con trai với nhau, quần đó thì sao đâu mà cậu lại đỏ hết cả mặt lên. Cậu vừa đỏ mặt vừa cất đồ, trông như bị ốm.

Quang Anh vừa về thì thấy quần áo cất gọn gàng, quay sang thì thấy Đức Duy ngồi thu lu một góc

"Ê...ê?"

"H...hả...hả?"

"Mày ngồi trong góc làm gì? Tự kỷ à?"

"Không...không"

Quang Anh nhếch một bên mày và hỏi cậu bằng cái giọng hoài nghi

"Mày...làm gì mà mặt đỏ lên vậy?"

"A...à...em à....tôi không sao"

"Sốt à?"

Nói đoạn anh ta lấy tay rồi đặt lên trán cậu, cậu vội hất tay anh ta ra

"Tôi...tôi không ốm mà.....cơ...cơm đâu?"

"À..đây của mày, xuống dưới sàn ăn"

Quang Anh đặt cơm xuống chiếc bàn be bé ở cạnh giường, rồi đi vào thay quần áo, rồi đi tiếp mà để Đức Duy ở nhà một mình...

-hẹ hẹ=)) vừa viết tớ cũng nghĩ nhiều  ý tưởng viết chap 2 lắm nhee mọi người nhớ ủng hộ truyện này nhe=)-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top