𝓟

Chiều nay Quang Anh thấy thời gian sao mà trôi chậm ghê, chắc là do tâm trạng cũng đang tan chậm.

Người bình thường luôn chú ý nghe giảng vậy mà từ lúc tâm sự với Thanh An xong cứ như cái xác không hồn, 4 tiết trôi qua nhưng chẳng đọng lại trong đầu được chữ nào ngoài việc cân nhắc xem có nên hỏi chuyện Đức Duy hay không.

Quang Anh sợ, nếu câu trả lời của Duy là đúng thì sao? Lúc đó anh nên phản ứng như thế nào? Khích lệ thằng bé tiến tới với Ngọc Mai à? Hay là nháo nhào lên đòi Đức Duy quay lại thích mình như trước kia? Cái nào cũng không hợp lí.

Quang Anh thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ. Những tia nắng chiều vàng nhạt chiếu vào lớp học, nhuộm vàng cả những trang vở trắng tinh. Trái tim Quang Anh thổn thức. Anh hình như đã lún quá sâu trong bể tình này rồi. Quang Anh mong muốn có thể nói với Đức Duy tất cả những điều anh đang nghĩ, nhưng lại sợ rằng em sẽ xem anh là một tên ích kỉ.

Nhưng bảo Quang Anh là tên ích kỉ có lẽ cũng không sai. Chính anh là người đã từ chối Đức Duy với lý do không muốn phá hỏng 'tình bạn' của hai đứa, bây giờ thì nhìn xem, chính anh cũng là người muốn mặc kệ hết những điều làm mình sợ sệt trong mấy tháng qua, mặc kệ hết những điều mà anh cho là không phải, mặc kệ tất cả mà tới bên Đức Duy. Anh muốn cả hai có một mối quan hệ chính thức, muốn nói những lời yêu thương, muốn bảo với mọi người rằng hai đứa đã ở bên nhau chứ không phải thứ tình cảm 'trên tình bạn dưới tình yêu' này rồi ở đây lo sợ Đức Duy sẽ bị cướp mất khỏi vòng tay của mình.

Dù ngay từ đầu người không muốn xác định mối quan hệ là anh... Nhưng thế thì sao nào?! Anh xinh, lỗi Duy.

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra về vang lên, Quang Anh chậm rì rì thu dọn tập vở, chậm rì rì lết cái thân xác không hồn sang lớp Đức Duy để cùng em về nhà như mọi khi. Mông lung từ nãy tới giờ rốt cuộc vẫn quyết định thôi kệ đi, quan sát thêm chút nữa rồi tính tiếp.

Tới trước cửa lớp 10a6, đập vào mắt Quang Anh là Đức Duy và Ngọc Mai đang thảo luận về gì đó, cười nói đến vui vẻ. Anh hơi mím môi, con tim bỗng hẫng đi một nhịp. Ngọc Mai lúc này đang ngồi kế bên Đức Duy, cô ngồi hướng ra cửa nên có thể dễ dàng biết được ai đang đứng ở đó. Thấy Quang Anh, Ngọc Mai khẽ đưa mu bàn tay lên chấm mồ hôi cho Đức Duy - người từ nãy tới giờ ngồi trong phòng máy lạnh, khiến mắt em nhỏ hơi mở to.

"Gì vậy má?!"

"Khẽ thôi, diễn chung với tao xíu coi. Quang Anh đang ngoài cửa."

Chỉ cần nghe tới thế, Đức Duy ngay lập tức quay đầu về hướng cửa trước khi Ngọc Mai kịp ngăn cản. Nhìn thấy anh, Duy liền cười tươi rói, mắt híp lại nên không nhận ra sắc mặt gượng gạo như có như không của người kia.

"Quang Anh! Sang sao không gọi em ra."

Đức Duy nhanh chóng xách cặp đứng dậy, dường như quên béng đi mất cô bạn vừa nãy còn đang nói chuyện với mình mà chạy ào ra cửa ôm chầm lấy Quang Anh theo thói quen, mặt dụi dụi vào hõm cổ người ta.

"Anh vừa mới qua thôi à."

"Vậy hở? Thế mình đi về thôi." Thả người đối diện ra khỏi cái ôm chặt cứng của bản thân, tay Đức Duy đan lấy bàn tay tròn ủm của Quang Anh, cùng anh đi về.

Ngọc Mai ngồi trong lớp, chống cằm nhìn đôi uyên ương mà không khỏi bĩu môi, thôi thì cho hai người chút không gian riêng đó, ngày mai tôi lại phá đám hạnh phúc gia đình mấy người tiếp.

______

Trên vỉa hè có hai con người, một thấp một thấp hơn, với hai sắc thái khác nhau đang cùng nhau dạo bước. Mặc cho Đức Duy tíu ta tíu tít kể anh những chuyện trên lớp, Quang Anh chẳng nghe lọt tai chữ nào. Mặt anh cứ cúi gầm, đầu thì suy nghĩ lung tung về cử chỉ vừa nãy của Ngọc Mai. Bạn bè có ai chấm mồ hôi cho nhau không nhỉ? Mình và Duy cũng là bạn bè mà còn thơm má nhau nè, chắc chấm mồ hôi cũng là chuyện bình thường thôi ha...?

Bình thường con khỉ mốc!

"Aiss!!"

Quang Anh đưa tay vò rối tung mái đầu của mình khiến Đức Duy mở to mắt đầy khó hiểu.

"Gì vậy? Em chỉ ném hộp bút thằng Gừng lên trên nóc máy lạnh thôi mà anh phản ứng dữ vậy?"

Quang Anh đưa đôi mắt sắc lẹm liếc Đức Duy rồi nắm mũi em mà kéo một cái cho bõ ghét, thằng Gừng thì liên quan gì chứ?! Người ta là đang nhức hết cả đầu vì em đây nè!

"Đau em! Đau em Quang Anh ơi!"

_____

🩸𝕿𝖔̣̂𝖎 𝖆́𝖈 𝖌𝖔̣𝖎 𝖙𝖊̂𝖓 𝖇𝖔̣𝖓 𝖙𝖆𝖔🩸 (out chùa = phốt)

rhyder.dgh
hội đồng quản trị ơi
em cần tư vấn

dick.bctm
sủa lẹ

rhyder.dgh
em có một người bạn

dlowindahouse
nữa

dick.bctm
văn này quen

mikelodic
một là mày nói thật
hai là khỏi tư vấn tư viếc gì hết
tụi tao không rảnh mà khuyên bạn mày

rhyder.dgh
mí người hết thương bé rùi 🥺

dlowindahouse
? gớm

dttaprap
đang táo bón mà đọc phát trôi luôn

dick.bctm
tưởng tụi tao là thằng Duy hả mà làm nũng?

mikelodic
nói gì nói lẹ đi cu

rhyder.dgh
thì mọi người cũng thấy đó
dạo này Duy có 'hơi' thân với bé Ngọc Mai kia
em sợ Duy hết thích em ùi 😭
Thanh An có khuyên em hỏi thẳng thằng bé nhưng mà em không có dám

dick.bctm
=)))))))))))))
mày đ cho người ta danh phận thì người ta đi tìm người cho người ta danh phận thôi

dttaprap
vcl ngày này tới rồi hả
tới lẹ quá chưa kịp chuẩn bị

dlowindahouse
đùa
phải hỏi đi rồi mới biết đường mà tính chứ
tao bảo rồi
mày cứ ngồi đoán già đoán non ôm nhọc vào người

rhyder.dgh
tại không có danh phận nên mới không dám hỏi...

mikelodic
cũng mày không
giờ ngồi than
tao cốc đầu cho một cái

rhyder.dgh
tôi cần lời khuyên mà 😭😭
anh em đừng chì chiết tôi nứa

dick.bctm
thì tụi tao cũng như thằng Dlow thôi
vừa nhanh vừa rõ ràng chỉ có hỏi thẳng thằng Duy
còn nếu bây giờ mày không dám thì nào dám rồi hỏi
nhưng mà nhắc trước
để lâu quá coi chừng suy đoán thành thật
tới đó khóc lóc không ai dỗ đâu à

rhyder.dgh
...

______
Vậy là tối đó có cục bông trằn trọc cả đêm vì một người mà mãi chẳng ngủ được.

Còn cái tên 'một người' kia thì lại ngáy o o.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top