𝓝

Dạo gần đây Đức Duy mọc thêm một cái đuôi.

Và Quang Anh có vẻ không mấy 'thích thú'  với cái đuôi này. Nhưng gọi là 'ác cảm' thì cũng không phải, chẳng lẽ là 'ghen tuông'? Anh không chắc.

Mỗi lần anh với Đức Duy ở cùng nhau hoặc những lúc đang trò chuyện và đùa cợt cùng cả nhóm, chỉ cần Ngọc Mai bắt gặp, cô bé sẽ tới tham gia mặc kệ chủ đề đang nói có khiến cô hứng thú hay không và sẽ luôn ngồi cạnh Đức Duy.

Một vài lần thì không sao, nhưng lần nào ở riêng với nhau cũng có thêm một người ngồi bên cạnh ai kia làm Quang Anh khó chịu vô cùng ấy nhé!!

Thứ làm Quang Anh còn khó chịu hơn nữa đó là Đức Duy chẳng mảy may phản ứng gì với chuyện này. Thằng bé vẫn như bình thường mà trò chuyện với cô bé. Thậm chí anh nghĩ rằng lắm lúc em nhỏ còn quên mất anh vì chủ đề hai người họ nói toàn là về những chuyện trong lớp, Quang Anh có xen vào được câu nào đâu! Thế là tự dưng người trở nên lạc quẻ lại là mình, tủi thân à nha.

Nhiều lúc Quang Anh muốn tâm sự về việc này với Đức Duy lắm nhưng mà mỗi lần định nói thì suy nghĩ sao lại thôi. Thứ nhất thì chuyện cũng chẳng có gì to tát cả, người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy cô bé hoà đồng còn Quang Anh thì đang làm quá lên. Thứ hai đó chính là Quang Anh nào có tư cách gì để ngăn em nhỏ kết bạn với những người bạn mới, ghen tuông thì cũng không được bởi người đòi làm bạn là anh mà! Nẫu ruột vô cùng.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, Đức Duy và Quang Anh đang ngồi ăn sáng dưới căn tin thì một lần nữa được Ngọc Mai bắt gặp. Cô bé nhanh chóng ngồi xuống kế bên Đức Duy, cười tít mắt chào Quang Anh ngồi đối diện. Quang Anh không nói gì, chỉ gật đầu như lời chào lại. Cô bé tíu tít với Đức Duy cả buổi, thỉnh thoảng em nhỏ cũng sẽ chêm vào một hai câu cảm thán, còn Quang Anh hả? Cúi mặt ngồi xúc từng muỗng cơm chứ biết nói gì bây giờ.

Hết giờ ra chơi, Quang Anh đứng dậy định bụng sẽ cùng Đức Duy đi về lớp mình trước như mọi khi nhưng hôm nay lại khác, chuông báo vừa reo lên, Ngọc Mai khoác tay kéo Đức Duy đứng dậy rồi thả lại một câu "Em với Duy về lớp trước đây, anh Quang Anh cũng về lớp đi ạ." trước khi kéo Đức Duy đi một mạch mà em nhỏ chưa kịp ú ớ gì.

Quang Anh đứng đó như trời trồng cả buổi, nhìn hai cái bóng xa xa vẫn đang trò chuyện vui vẻ mà khẽ thở dài, xoa xoa gáy rồi cũng lặng lẽ về lớp trước khi vào tiết.

Cả tiết đó Quang Anh cứ như người trên mây, cách 5 phút là thở dài khiến cho Thanh An ngồi bên cạnh không khỏi cảm thấy khó chịu. Hết tiết, Thanh An vỗ một cái bốp vào vai Quang Anh khiến anh đau điếng, xoa bên vai bị đánh mà mặt mũi nhăn nhúm hết cả lại.

"Sao đánh tao?!"

"Còn sao trăng gì? Làm cái gì mà mặt cứ nghệch ra như ai ăn mất bát cơm vậy? 5 phút là thở dài một lần bố ai mà nhịn nổi?!"

"...Nhiều lắm hả?"

"Lại còn hỏi?! Làm sao? Nói nghe coi."

Quang Anh ngẫm nghĩ một hồi, quyết định xem có nên kể không rồi cũng khẽ thở dài trước khi lên tiếng một lần nữa.

"Tao có một người bạn..."

"Người bạn tên Quang Anh à?"

"Im coi!"

"Rồi, tiếp đi."

"Tao có một người bạn, hồi đó nó được một người thích nhưng người ta tỏ tình thì nó không chịu. Bây giờ hình như người ta thích người khác rồi, mày nghĩ nó nên làm gì?"

"...Đức Duy thích ai cơ?"

"Đã bảo là người bạn!"

"Ờ người bạn. Mà bạn mày thích người ta hay sao?"

"Chút chút..."

"Thật không?"

"Thì cũng phiên phiến đi! Mà cái đó thì có gì quan trọng!"

Thanh An khẽ liếc Quang Anh một cái rồi mới lên tiếng tiếp.

"Giờ thì chịu thôi chứ biết sao giờ, người ta thích người khác thì bạn mày hết cơ hội rồi, ai bảo chảnh."

"Nhưng người ta bảo sẽ chờ bạn tao mà."

"Lời nói gió bay thôi, ai mà chờ cả đời được."

"...Thế là hết cứu à?"

"Hết cứu."

Lời khẳng định chắc nịnh của Thanh An khiến Quang Anh như sụp đổ, anh đưa tay xoa tóc mình đến loạn cào cào rồi ụp mặt xuống bàn rên rỉ trong vô vọng.

Thanh An thấy vậy cũng ngứa mắt, thế là mới nhen nhóm cho thằng bạn đang thất tình một tia hi vọng khác.

"Mà có chắc là thằng Duy thích người khác rồi không? Mày đã hỏi nó chưa?"

"Hỏi gì mà hỏi... Nhìn là biết rồi."

"Hỏi đi cho chắc ba! Cũng đâu có chết ai. Với lại tao thấy nó vẫn bám mày như bình thường mà, thích ai?"

"Nhưng mà vừa nãy ẻm bị kéo về lớp trước bỏ tao ở lại..."

"O vê tê hả? Có thế thôi mà cũng suy ra nó thích người khác."

"Đâu chỉ mỗi thế! Dạo này ẻm thân với cô bé mới chuyển vào muốn chết, mày không thấy hay gì?!"

"Thấy, nhưng mà theo tao thì cũng là xã giao bình thường, có gì mà thích?"

"Vừa nãy hai đứa còn khoác tay nhau!"

"...Thế thì cũng có khi, thôi cứ hỏi đi cho chắc. Ôm vào nặng đầu."

"Trời ơiii!" Quang Anh úp mặt xuống bàn lần nữa mà rên rỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top