𝓙
Hôm nay là ngày 30 âm lịch.
Bây giờ là 7 giờ sáng, clb âm nhạc rủ nhau ra công viên gặm bánh mì. Nhìn ai ai cũng như say ke, ngơ ngơ ngáo ngáo, có người còn không thèm chải đầu, tóc dựng ngược lên trông như cây chổi.
"Má buồn ngủ quá, ai bày ra cái trò này vậy??"
"Ông Hiếu chứ ai, chuyên gia bày đầu"
"Cái gì cũng tao"
"Ăn xong đi đâu?"
"Xuống Vũng Tàu chơi không?"
"Vãi?? Bây giờ á?!"
"Lẹ mà, đi xe máy xuống chắc tầm 2 tiếng rưỡi 3 tiếng chứ mấy"
"Xuống tắm biển rồi lên lại hả ông nội, nay 30 đó"
"Zui mà, đi đi"
"Khùng, không đi đâu"
.
12 giờ, cả 10 người có mặt ở Vũng Tàu.
"Má đi ăn trưa đi, đói quá"
"Ăn cơm tấm không?"
"Xuống đây mấy tiếng đồng hồ đi ăn cơm tấm?? Mày khùng hả"
"Thế ăn gì?"
"Đi ăn ốc thôiii"
.
Ngồi chờ đồ ăn mang ra, Quang Anh móc điện thoại chỉnh lại tóc, theo thói quen ngắm nghía bản thân rồi chu chu môi xinh lên.
"Lại chu cái môi lên làm cái gì đấy?"
"Không quen, quen thì làm sao nhờ?"
"Quen à? Quen mà được à?"
Quang Anh huých vào vai em nhỏ, lườm cháy con mắt, thằng nhóc này càng ngày càng thích trêu ngươi người khác thì phải.
Đức Duy cười hì hì đưa tay xoa vai, hai con người này hình như chẳng để ý 8 ánh mắt còn lại đang chĩa thẳng về phía mình.
.
Cầm con ốc trên tay, Quang Anh tiện tay đút cho Đức Duy. Em nhỏ há miệng ăn con ốc cực kì mãn nguyện.
"Ngon không?"
"Quang Anh đút thì chả ngon"
Ngứa mắt đôi chim câu trước mặt, Công Hiếu cũng khều con ốc rồi đút cho Đức Trí, nhái lại giọng của Quang Anh.
"Ngon không?"
"Quang Anh đút thì chả ngon" Bắt kịp tần số, Đức Trí cũng giả giọng Đức Duy.
"Hai anh ghen tị chứ gì?"
"Chúng mày có là gì của nhau đâu mà tao phải ghen tị?"
Đức Duy: "..."
.
No nê, cả nhóm xách xe ra quảng trường phơi nắng chơi.
Đức Duy kéo Quang Anh xuống biển nghịch nước, bây giờ là 2 giờ trưa nên biển khá vắng bởi vì làm gì có ai khùng mà ra đây vào tầm này.
Sóng biển cuộn từng ngọn sóng nhỏ lăn tăn đánh vào bờ, Đức Duy cùng Quang Anh đi dọc bờ biển, nước biển man mát len lỏi vào đôi chân.
"Em có giận anh không?"
"Giận gì ạ?"
"Giận vì anh từ chối tình cảm của em"
"Một chút... Nhưng mà không sao! Anh bảo anh cũng thích em mà, nhỉ?"
Đức Duy quay sang nhìn Quang Anh, em đứng đó, che khuất ánh mặt trời, nhưng nụ cười của em lại sáng bừng lên. Nụ cười trong trẻo, tươi rói, như không vướng bận những thứ ngoài kia. Quang Anh ngơ ngẩn trong chốc lát rồi khẽ gật đầu.
"Ừm"
"Hai đứa kia, lên thôi!" Công Hiếu đứng ở bên trên nói lớn.
"Em biết rồi!"
"Đi lên thôi ạ"
Đức Duy nhìn Quang Anh, bỗng nhiên có một bàn tay nho nhỏ vươn ra. Đức Duy sốc lắm, em đứng như trời trồng, bất động 3 giây rồi cười tít mắt nắm tay anh đi lên, dung dăng dung dẻ như trẻ con.
.
Quang Anh đưa Đức Duy về nhà đúng lúc mẹ Hà vừa đi chợ về. Nhìn thấy cô, Quang Anh lễ phép cúi đầu chào.
"Cháu chào cô"
"Vừa đi chơi về hả, vào nhà chơi không cháu?"
"Dạ thôi, cháu về phụ mẹ chuẩn bị cho tối nay, thưa cô cháu đi"
"Ừ, về cẩn thận nhé"
"Vâng ạ"
Nhìn theo xe của Quang Anh khuất dần, mẹ Hà nói với Đức Duy.
"Quang Anh ngoan ha, biết lo cho gia đình"
"Mốt có người yêu thì tìm người như nó mà quen"
"Thật hả mẹ?!" Đức Duy quay ngoắt sang nhìn mẹ, mắt sáng như đèn pha ô tô.
"Ừm...?"
Đức Duy cười tươi như hoa, tâm trạng vui vẻ tung tăng đi vào trong nhà để mẹ Hà đứng đó chấm hỏi về hành vi vừa rồi của con mình.
.
Bây giờ là 11 giờ rưỡi, Đức Duy nằm trên giường video call với Quang Anh.
"Hồi nãy em phụ mẹ bưng đĩa gà ra, thằng hâm kia nó chạy ngang suýt nữa thì rớt con gà"
"Sao lại bảo em là thằng hâm"
"Quang Anh bênh nó à?! Hỏng chịu!!"
"À đúng rồi! Chiều nay mẹ bảo có người yêu thì tìm người như anh mà quen đấy!! Nên là Quang Anh chịu làm người yêu em lẹ đi nhớ!!"
"Nằm đấy mà mơ"
"Đỡ hộ"
"..."
.
Nói chuyện một hồi thì cũng gần 12 giờ, TV đang đếm ngược 10 giây bước sang năm mới.
"3"
"2"
"1"
Tiếng pháo hoa vang lên, bài hát "Happy New Year" cũng được phát. Mọi người trên khắp đất nước cùng nhau chúc mừng năm mới, không khí tết ngập tràn muôn nơi.
"Quang Anh ơi, chúc mừng năm mới"
"Ừ, chúc mừng năm mới"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top