Cốm
Sau buổi rehearsal kéo dài suốt cả buổi tối, mọi người đều mệt nhoài nhưng vẫn giữ được tinh thần thoải mái. Thành An theo chân các anh trai vào phòng chờ, định bụng sẽ kiếm một góc ngồi nghỉ. Nhưng vừa bước vào, An đã thoáng bất ngờ. Mẹ Hà, mẹ Nghĩa cùng một vài phụ huynh khác đang ngồi đó, trước mặt là chiếc bàn phủ một tấm khăn trải bàn màu đen nhung, bên trên bày đủ thức quà đến từ Thủ đô.
Thành An cúi người lễ phép chào các mẹ - Dạ con chào các cô
Negav ơiii... chào con! – Giọng nói ngọt ngào của mẹ Hà vang lên, như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ, đúng hơn là một em bé.
An khựng lại một giây rồi nhanh chóng cúi đầu lễ phép. - Dạ, con chào cô!
Mẹ Hà cười hiền, đôi mắt ánh lên vẻ trìu mến. - Tí ra ăn cốm nhá con nhá… cốm Hà Nội này!
An cười đáp, trong lòng bỗng thấy ấm áp lạ. - Dạ rồi xíu con qua liền qua liền luôn ạ.
Duy, đang đi kế bên An, lập tức bật chế độ nhõng nhẽo. Em nheo mắt nhìn mẹ Hà rồi quay sang An, giọng hờn dỗi - Ơ kìa, con cũng muốn ăn cốm mà! Sao mẹ chả mời con?
Cả phòng bật cười trước màn gato rõ ràng của em út Captain. Mẹ Hà cười đùa, dịu dàng bảo - Thì tại Negav ngoan, lễ phép. Con có ngoan không?
Duy xụ mặt, giọng lí nhí mang chút giận dỗi. - Anh Gíp ơi, em dỗi đấy. Anh sắp xóa cả ngôi em luôn rồi.
An bật cười bông đùa. - Hời ơi anh có làm gì đâu? Đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu. Hay là tại ở nhà em không ngoan, không nghe lời mẹ nên mẹ hết thương em gòi.
Duy hừ nhẹ, bĩu môi. - Em lúc nào chả ngoan!
Mẹ Hà đứng đó cười trừ nhìn hai anh em đang nhõng nhẽo, lại dúi vào tay An một gói cốm, bên ngoài được bọc cẩn thận bởi lớp lá sen thơm lừng. - Đây, phần của Negav. Cô chuẩn bị riêng đấy!
Duy nhìn chằm chằm, mặt không thể giấu nổi sự ấm ức. An thấy vậy, cố nhịn cười, nhẹ nhàng chìa gói cốm ra trước mặt Duy.- Thôi Captain ăn phần của anh đi, anh không ăn cũng được. Coi cái mặt kìa trời ơi trời.
Duy ngước lên nhìn An, đôi mắt sáng rỡ, - Nhưng mà cái này mẹ chuẩn bị riêng cho anh mà, anh không ăn thì em cũng không ăn đâu, hai đứa mình ăn chung đi!
Cả phòng lại được phen cười lăn lộn trước màn "drama cốm" này. Mẹ Hà mỉm cười, nhìn An và Duy với ánh mắt đầy yêu thương. - Thôi, hai đứa ăn đi, chứ nhìn cảnh này chắc mẹ cười suốt buổi mất.
Khi cả phòng ai ai cũng đang đắm chìm trong hương thơm dịu dàng của cốm, An vô thức nhìn Duy. Cậu nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi nhưng lại có cách làm người khác cảm thấy như muốn bảo vệ một đứa em út đáng yêu. Ánh mắt An xoáy sâu vào khuôn mặt Duy, chợt nhận ra đôi mắt và nụ cười của em có gì đó rất đặc biệt. Đôi mắt em như chứa ngàn vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời, mỗi khi em cười sóng biển như muốn nhẹ nhàng, chầm chậm hơn, nụ cười ấy như thể tia nắng sáng bừng lúc sớm mai chiếu rọi, như để sưởi ấm trái tim những người nào vô tình bắt gặp nụ cười ấy. Trông em tựa như chiếc mèo nhỏ đáng yêu khi râu mèo xinh xinh nhàn nhạt vốn có trên khuôn mặt em. Thật sự nó đặc biệt đến mức An muốn lưu giữ mãi trong tim mình.
___
Lụy concert quá các mom ơi huhu. Coi video trên TT của Vie để biết giọng mẹ Hà ngọt cỡ nào, thật sự là như nói chuyện với em bé ý
Duy An khiến em muốn trở thành người Hà Nội
#ekamttnhn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top