12. ĐÁNH ĐỔ QUÂN CỜ ĐẦU TIÊN

Bên trong một tòa nhà cổ kính mang phong cách châu Âu, những chiếc đèn chùm rực rỡ tỏa sáng khắp sòng bạc xa hoa. Những con bạc giàu có ngồi quanh bàn poker, tiếng quân bài lật lên hòa cùng tiếng xào xạc của những tờ tiền trao tay. Không ai nhận ra, giữa những con người ham mê đỏ đen này, có hai kẻ không đến để đánh bạc.

Ở góc quầy bar, Đức Duy mặc một bộ vest tối màu, cúc áo mở hai khuy, tay cầm ly rượu, nhưng ánh mắt sắc bén đang quan sát từng ngóc ngách. Quang Anh đứng cạnh hắn, bộ suit trắng tôn lên khí chất cao ngạo, trên môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt như đang tận hưởng buổi tối xa hoa này.

"Mục tiêu đã vào vị trí." Giọng nói trầm thấp của Đức Duy vang lên, chỉ đủ để Quang Anh nghe thấy.

Quang Anh không đáp, chỉ nâng ly lên nhấp một ngụm. Trong mắt anh, mọi thứ đã được sắp xếp hoàn hảo.

"Em có chắc không?" Anh hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.

Đức Duy hơi nghiêng đầu, ánh mắt giao với anh. "Một viên đạn là đủ."

Quang Anh mỉm cười. "Vậy thì ra tay đi."

Hắn đặt ly rượu xuống bàn, xoay người rời khỏi quầy bar.

---

Dưới lòng đất, ánh đèn neon nhấp nháy soi rõ từng thùng hàng được sắp xếp ngay ngắn. Đây không chỉ là nơi rửa tiền, mà còn là trung tâm phân phối hàng hóa phi pháp của tổ chức.

Một gã đàn ông to con đang đứng kiểm tra sổ sách, không nhận ra bóng đen vừa lướt qua sau lưng.

"Có tin tức gì từ cấp trên không?" Một thuộc hạ hỏi.

Gã đàn ông nhún vai. "Chỉ là vài kẻ muốn xen vào việc làm ăn của chúng ta. Không cần lo—"

PẶC!

Tiếng nổ giảm thanh vang lên.

Gã đàn ông đổ gục xuống sàn, máu loang thành một vệt đỏ sậm. Những tên còn lại chưa kịp phản ứng thì bóng đen ấy đã lướt qua, nhanh như một cơn gió tử thần.

Đức Duy hạ nòng súng, đôi mắt vô cảm nhìn xác chết dưới chân.

Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm: "Một viên đạn là đủ."

Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc.

Phía trên, sòng bạc đã bị đánh động. Đèn cảnh báo nhấp nháy, báo hiệu một cuộc săn lùng đã bắt đầu.

---

Quang Anh bình tĩnh bước đi giữa những con bạc đang hoảng loạn. Đám vệ sĩ đã phát hiện có kẻ đột nhập, nhưng anh không có vẻ gì là vội vã.

Một tên mặc vest đen lao tới, tay đặt lên thắt lưng để rút súng.

RẦM!

Cái ghế gỗ bị Quang Anh quét ngang, đập thẳng vào mặt hắn. Tên đó lảo đảo, chưa kịp hoàn hồn thì một phát súng đã ghim thẳng vào chân hắn.

"Đừng vội, tao vẫn chưa hỏi xong mà." Quang Anh khẽ cười, cúi xuống nhìn hắn.

Hắn rên rỉ, cố bò lùi lại. "Mày… mày muốn gì?"

Ánh mắt Quang Anh tối sầm.

"Tên ông chủ của mày."

Hắn cắn răng, định nói dối, nhưng ánh mắt của Quang Anh khiến hắn chùn bước.

"Lão… lão đang ở biệt thự ngoại ô!"

"Cảm ơn."

Lời vừa dứt, Quang Anh bồi thêm một cú đá vào thái dương hắn, khiến hắn ngất lịm.

---

Đức Duy đứng chờ sẵn, súng vẫn cầm chặt trong tay. Khi thấy Quang Anh bước ra, hắn chỉ hất cằm ra hiệu.

"Xong việc rồi chứ?"

Quang Anh gật đầu. "Biết lão ta đang ở đâu rồi."

Đức Duy nhướng mày. "Vậy bước tiếp theo?"

Quang Anh cười nhạt, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén.

"Chúng ta đến thăm lão một chút."

Một màn đêm dài đang chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top