11. LƯỠI DAO HƯỚNG VỀ AI

Bóng tối bao trùm lấy không gian rộng lớn. Những vệt sáng yếu ớt từ đèn đường hắt qua cửa sổ vỡ nát, kéo theo những bóng đen méo mó trên nền bê tông lạnh lẽo. Không khí ở đây có mùi ẩm mốc, trộn lẫn với mùi dầu súng chưa tan hết.

Quang Anh đứng trước một chiếc bàn gỗ cũ kỹ, trên đó là những tài liệu quan trọng mà nội gián vừa gửi tới. Đức Duy đứng đối diện, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lướt nhanh qua những bức ảnh và bản sơ đồ.

"Trụ sở phụ của bọn chúng nằm ở đây?" Đức Duy nghiêng đầu, chạm nhẹ vào một dấu X đỏ trên bản đồ.

"Ừ. Một sòng bạc trá hình, bên dưới là tầng hầm chứa hàng." Quang Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. "Đó là nơi chúng ta sẽ bắt đầu."

Đức Duy nhếch môi. "Anh có tính toán gì rồi chứ?"

"Tất nhiên." Quang Anh cười nhạt, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. "Chúng ta không thể trực tiếp xông vào được, nhưng nếu cắt đứt nguồn tiền của chúng, bọn chúng sẽ tự lộ sơ hở."

"Vậy cần bao lâu?"

Quang Anh im lặng trong vài giây, sau đó ngước lên nhìn hắn.

"Ba ngày."

---

Ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống sàn đá cẩm thạch, phản chiếu hình bóng một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế bành. Ông ta đang nhâm nhi ly whisky, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.

Trên màn hình là một danh sách những giao dịch bị rò rỉ.

"Quang Anh… mày lại muốn chơi trò gì nữa đây?" Ông ta lẩm bẩm, đặt ly rượu xuống bàn.

Ngay lúc đó, cánh cửa mở ra.

Một người đàn ông mặc vest đen bước vào, cúi đầu cung kính. "Thưa ngài, có tin tức từ sòng bạc. Có vẻ như ai đó đang can thiệp vào nguồn tiền của chúng ta."

Ông ta nheo mắt. "Ai?"

"Chưa rõ, nhưng chúng tôi nghi ngờ… có thể là hắn."

Không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo.

"Gửi lời cảnh cáo cho nó." Ông ta nói chậm rãi, nhưng giọng điệu mang theo mệnh lệnh tuyệt đối. "Nếu nó còn dám nhúng tay vào chuyện này… thì lần này, tao sẽ không nhân nhượng nữa."

Người đàn ông gật đầu, sau đó rời đi.

Ông ta ngồi đó, đưa tay vuốt nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay.

Ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm.

---

Chiếc xe lướt nhanh qua những con phố vắng.

Quang Anh dựa lưng vào ghế, mắt khẽ nhắm lại, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo.

Đức Duy ngồi bên cạnh, liếc nhìn anh. "Có vẻ như bọn chúng sẽ không ngồi yên đâu."

"Ừ." Quang Anh mở mắt, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt. "Nhưng đó mới là điều anh muốn."

Hắn bật cười. "Anh lúc nào cũng tính trước một bước."

Quang Anh nhìn hắn, ánh mắt chậm rãi thu lại sự lạnh lùng. Một tia ấm áp thoáng qua.

"Và em lúc nào cũng theo sát anh."

Đức Duy không đáp, chỉ im lặng nhìn anh.

Khoảnh khắc ấy, dù chỉ kéo dài vài giây, nhưng dường như có thứ gì đó đã thay đổi giữa hai người.

Trận chiến còn dài. Nhưng ít nhất, họ không đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top