Tình Ta (2)
8.
câu hỏi được đức duy đưa ra khiến cho thành an có tái mặt, không lẽ bây giờ em phải nói là "vì anh thích em nên anh muốn tránh mặt em khi biết em đã có người trong lòng", không được, câu trả lời quá ngu ngốc, tốt nhất là nên giả ngu không biết gì hết.
"tránh né gì? em nói gì vậy duy"
"an, anh đang nghĩ gì trong đầu vậy?"
"anh đang nghĩ gì? em là có ý gì vậy?"
"anh tại sao gần đây hay tránh né em vậy? em làm gì anh không thích hả hay anh ghét em vì em thích con trai?"
"anh không có, anh sao lại ghét em được chứ"
"nói dối, anh an nói dối"
thành an nghệch mặt nhìn đức duy, hình như đức duy có chút tức giận rồi thì phải, giọng cậu hơi lớn, làm em có chút giật mình
"duy, em sao vậy?"
"xin lỗi anh, em hơi lớn tiếng"
"em về phòng thu xếp quần áo để chiều trả phòng đi, anh cũng cần phải dọn dẹp, à còn tiền thuốc với tiền cháo nữa, chút anh chuyển khoản lại cho em"
"không cần đâu"
ba chữ không cần đâu được phát ra, đức duy nhanh chân bước ra khỏi phòng của thành an, thành an nhìn bóng lưng khuất dần sau cánh cửa của đức duy với đôi mắt đỏ hoe, em thật sự muốn khóc nhưng khóc sẽ giải quyết được gì đây? nước mắt sẽ giúp em có được đức duy sao? hay nước mắt sẽ giúp em buông bỏ được đức duy? không, nước mắt không giúp được gì cho em cả, nó chỉ khiến cho em cảm thấy khổ sở hơn mà thôi.
9.
đức duy nghĩ mình bị điên rồi, chỉ vì sự né tránh không rõ ràng của thành an mà khiến cho cậu tức giận như vậy, trước đây chưa bao giờ đức duy lớn tiếng như vậy với ai cả cũng chưa bao giờ thật sự để tâm đến sự né tránh của ai, trừ thành an, thành an làm cậu muốn phát điên lên được.
sự né tránh của thành an khiến đức duy khó chịu đến cùng cực, nhất là khi thành an đang cố gắng đuổi khéo cậu khi cậu muốn gần bên chăm sóc cho thành an, còn cái gì mà chuyển khoản tiền thuốc, tiền cháo? điên rồi, đức duy sắp điên đến nơi rồi.
"nãy anh vào phòng không thấy em ở phòng, mới sáng em đi đâu sớm vậy?"
"anh an bị ốm, tối qua em chăm anh ấy"
quang anh hơi nhăn mày mặt lộ rõ sự lo lắng nhìn đức duy như muốn hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi, đức duy hơi khó hiểu nhìn anh, giọng cậu có chút nhẹ phát lên như tiếng radio cổ xưa
"anh muốn hỏi gì? sao có vẻ ngập ngừng vậy quang anh?"
"anh chỉ muốn hỏi mấy ngày nay em với negav sao vậy, anh thấy hơi người không được ổn cho lắm"
"anh cũng nhìn ra?"
"ừm, anh thấy negav có vẻ né em, em làm gì cậu ấy sao?"
"em thì làm gì được anh ấy chứ"
"không có chuyện gì thì tốt, anh đi thăm cậu ấy"
"anh thích anh an phải không quang anh?"
10.
quang anh hơi bất ngờ trước câu hỏi của đức duy nhưng rồi anh cũng nhanh chóng mỉm cười nhìn cậu, hình như đức duy bị điên rồi thì phải, sao quang anh có thể thích thành an được chứ.
"duy, anh không thích an, anh chỉ xem an như một cậu bạn thân thôi"
"đã không dưới hai lần em thấy anh có hành động trên cả tình bạn với anh an"
"đó chỉ là chuyện bình thường mà thôi duy, em biết mà, an thích được ôm ấp, an chỉ là thích skinship quá mức thôi duy, huống chi an cũng đã có người trong lòng rồi và anh cũng vậy, anh cũng đã có người trong lòng mình rồi"
"anh nói sao? anh an có người trong lòng rồi hả?"
"ừm, anh không biết người đó là ai nhưng anh biết thành an có người trong lòng rồi"
"thật sự có người trong lòng rồi sao? ai mà được anh an để ý vậy chứ?"
đức duy như quên luôn sự hiện diện của quang anh mà tự lẩm nhẩm một mình cậu, quang anh nhìn cậu lắc đầu bất lực rồi bước nhanh về phía phòng của thành an, việc đi thăm thành an bây giờ đối với quang anh là việc quan trọng hơn hết, anh không có thời gian đâu mà đứng đó nghe cậu lẩm nhẩm một mình.
11.
cửa phòng có dấu hiệu bật mở, quang anh mở cửa bước vào nhanh chân đi đến bên cạnh giường của thành an mà ngồi xuống, tiếng thút thít phát ra từ trong chăn khiến cho quang anh có chút hoảng, vừa nãy nghe đức duy nói em bị sốt, bây giờ lại nghe tiếng của em khóc, không lẽ bệnh làm em khó chịu đến vậy sao?
"an, là tớ đây, cậu mở chăn ra đi, nghẹt bây giờ"
"quang anh?"
thành an mở chăn mang đôi mắt đỏ hoe không còn chút sức sống nhìn quang anh, quang anh hơi giật mình khi thấy bộ dạng bây giờ của em, hơi đáng thương cũng hơi dễ thương nói sao nhỉ? nhìn thành an bây giờ quang anh cứ có cảm giác muốn bảo vệ và yêu chiều ấy.
"cậu làm sao vậy?"
"tớ mệt, tớ không biết nói sao nữa, tớ mệt lắm"
"ngoan, kể tớ nghe được không?"
"tớ, tớ thất tình"
"thất tình?"
"người tớ thích, thích người khác rồi cậu ơi"
thành an òa khóc bật dậy nhào vào lòng của quang anh khiến anh có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng ôm lấy em, quang anh đưa đôi tay của mình nhẹ nhàng vỗ lấy tấm lưng đang run bần bật lên của em vì khóc.
12.
"hai người làm gì vậy?"
đức duy bước đến nhìn thành an đang trong lòng của quang anh thì lên tiếng, mặt cậu hơi đỏ không biết là do đâu nhưng ánh mắt hiện lên rõ sự tức giận, quang anh hơi nghiêng đầu ngước mắt lên nhìn cậu.
"làm gì là làm gì?"
"tại sao anh lại ôm anh an?"
"liên quan?"
"em không thích"
ba chữ em không thích phát ra tiếng khóc của thành an lập tức ngưng đọng, phải rồi, ai lại thích người mình thích ôm ấp một người khác cơ chứ.
"quang anh, tớ không sao đâu, mà cậu đã dọn hành lý xong chưa?"
"xong rồi, tớ qua giúp cậu dọn"
"hai anh bơ em à?"
giọng của đức duy có chút nén, cậu nhìn hai người đang cậu cậu tớ tớ trước mặt mình mà không khỏi thấy cay mắt, ê tức nha, tức thiệt á, tự nhiên cái bị ngó lơ ngang vậy đó.
13.
quang anh đi dạo một vòng quanh căn hộ của thành an ngắm nhìn hết tất cả những khung hình và đồ lưu niệm mà fan đã tặng cho em rồi mỉm cười đi đến ngồi xuống ghế sofa gần đó.
"chờ tớ xíu nha cậu, tớ dẹp mấy thứ này xong rồi ra ngay"
giọng của thành an lảnh lót phát ra từ trong phòng ngủ trong tone giọng có chút gấp gáp khiến cho quang anh bật cười, hình như em nhỏ đang sợ quang anh chờ lâu thì phải
"cậu cứ từ từ, tớ không gấp"
"quang anh ơi, giúp tớ"
"sao đó?"
quang anh nhanh chóng đứng dậy đi đến cửa phòng của em mà mở cửa bước vào, đập vào mắt anh là tấm lưng trắng nõn của em, quang anh khẽ nuốt nước miếng rồi nhẹ giọng
"sao đấy?"
"cái dây kéo, tớ kéo không được"
thành an vừa nói vừa xoay người mình lại nhìn anh, quang anh xin thề với trời, cái dáng của thành an sau lớp quần áo nhìn ngon vãi, đéo kém mẹ gì đưa con gái nào luôn ấy, thề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top