Chương 7: Thầm Kín
hoàng đức duy đã chịu rất nhiều tổn thương
;
thành an như hiểu ra gì đó, hai tay ôm chặt con gấu bông vào lòng nhẹ giọng "anh dâu, hôm qua lúc đón anh duy về từ sân bay, bọn em có cùng nhau đi ăn"
đạt phúc không nói gì chỉ nhẹ nhàng nhìn nó rồi vỗ vỗ nhẹ lên tay nó xem như cậu đang nghe nó kể lại câu chuyện của nó và đức duy
thành an nhìn phản ứng của đạt phúc rồi nhỏ giọng nói tiếp "lúc đầu thì anh ấy vẫn bình thường lắm, sau đó được một lúc không biết anh ấy nghĩ gì mà ngồi thẩn thờ ra, em thấy vậy nên hỏi mấy câu"
thành an dừng lại một lúc nhớ đến ánh mắt đầy sự thất vọng của đức duy và nước mắt của đức duy mà khiến tim nó đau âm ỉ, nó đã thật sự quá vô tình với đức duy rồi thì phải, vậy mà nó cứ mở miệng là nói muốn bên cạnh đức duy, nó xứng sao?
"sau đó thì sao?" giọng có chút gấp gáp, nói đạt phúc nhiều chuyện cũng được, nói đạt phúc tọc mạch cũng được nhưng cậu thật sự muốn nghe, cậu lo lắng cho nó, cậu thật sự quan tâm đến nó
"anh ấy khóc ạ, không phải khóc kiểu òa lên đâu, anh ấy cứ ngồi nhìn em rồi chảy nước mắt ấy ạ" đạt phúc nghe nó nói thế thì vội hỏi "em thấy sao?"
"sao gì ạ?" nó đưa cái mặt đầy sự ngốc nghếch của mình mà nhìn đạt phúc, đạt phúc bất lực nhìn nó nói "lúc cái duy khóc, em thấy sao?"
"em đau lòng lắm, giống như ai moi móc trái tim em ra vậy, đến bây giờ em vẫn còn thấy đau âm ỉ ở tim mỗi khi nhớ đến ánh mắt của anh ấy"
"em yêu duy thật an ạ, chỉ là em quá tham lam, em quá trẻ con, em chỉ muốn thỏa mãn cho mình, em hãy nghĩ kỹ đi an, em muốn tự do hay em muốn đức duy, à còn cậu trai đăng dương kia nữa, có vẻ cậu ta rất thích em, em nên giải quyết cho vẹn toàn, tuy em còn nhỏ nhưng anh tin em hiểu rõ trái tim của mình"
đạt phúc nói một tràn đầy sự trải đời cho nó nghe, nghe hết một lèo những lời của cậu nó khẽ cắn môi một cái rồi gọi "anh dâu" giọng nó nhẹ đến mức khiến cho đạt phúc nghe xong trong lòng liền dâng lên một cổ chua xót
"em cứ chọn theo tim mình, đừng rong ruổi chạy theo cái gọi là tự do nữa em à, mười chín cũng không phải là còn số nhỏ nữa rồi"
"em biết rồi ạ"
"ngủ sớm đi, anh về phòng đây"
"dạ"
đạt phúc bước chân ra khỏi phòng thành an mới òa lên mà khóc, anh dâu nó nói đúng, nó đã quá vô tâm rồi, nó đã làm cho đức duy tổn thương rồi, bây giờ còn kéo luôn cả đăng dương vào cuộc tình này nữa
lúc đầu quả thật nó chỉ muốn trêu đùa với gã, lúc sau đó thật sự rung động trước gã nhưng nó biết đó chỉ là sự rung động nhất thời thôi vì lòng nó chỉ mãi mãi có thể dành cho đức duy mà thôi
hôm nay đồng ý đi chơi với gã cũng chỉ vì nó muốn chọc giận đức duy mà thôi, đức duy từ hôm qua đến nay đã không nhắn tin hay gọi điện gì cho nó rồi khiến nó có chút hoảng mà gây sự chú ý với đức duy vì nó biết đức duy sẽ ghen tị với đăng dương, nó cũng không biết vì sao nó biết nữa chỉ là cảm thấy như vậy thôi
đức duy bên này không nhắn tin hay gọi điện gì cho nó cũng chẳng vui sướng gì, anh nhớ nó lắm, về nước cũng vì nó mà bây giờ lại không dám đối mặt với nó khiến anh có chút xấu hổ, chẳng phải anh xấu hổ vì chuyện gì lớn lao đâu chỉ là tự dưng lại khóc trước người mình yêu khiến anh có chút gì đó rất khó nói
thành an thì chẳng biết gì về chuyện anh thấy xấu hổ nó chỉ thấy chắc anh giận nó nên không muốn gặp nó hay nhắn tin gọi điện cho nó, không lăn lộn suy nghĩ lung tung nữa nó bật dậy với tay lấy chiếc điện thoại của mình rồi gọi thẳng cho đức duy
nó gọi liên tục ba bốn cuộc vẫn chưa được đức duy bắt máy, hơi mất kiên nhẫn nó bấm gọi liên tục đến cuộc thứ bảy mới được anh bắt máy
📞
📞: alo?
📞: anh...anh nghe
📞: sao anh không gọi điện hay
nhắn tin cho em gì hết vậy?
📞: hôm nay anh cũng không qua
gặp em nữa
📞: sáng nay em có qua nhà nhưng
bác hoàng nói anh không có ở nhà.
📞: anh...anh bận
giọng đức duy bên kia đầu dây cứ lấp lửng khiến cho nó có chút khó chịu mà muốn khóc, đức duy thấy nó phiền nên mới như vậy chăng?
📞: nói dối
📞: anh mới về nước thì bận gì chứ?
📞: có phải anh hết thương em rồi không?
📞: bé ơi, không phải, không phải đâu
📞: đồ nói dối, đồ tồi,
anh hứa sẽ bên em suốt đời mà
📞: bé, không phải như em nghĩ đâu
những gì anh nói đều là thật mà
📞: hoàng đức duy, anh là đồ nói dối,
đồ tồi, em sẽ không tin anh nữa đâu
📞: bé, bé nghe anh nói
📞: không, em sẽ không nghe anh nói gì nữa đâu
đồ nói dối, đồ tồi, anh thay lòng rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top